Chap 1

Seoul bắt đầu đến mùa xuân, tuyết đang tan. Baekhyun thề không gì khiến người ta ghét hơn cái thời tiết này, đường sá thì lầy lội, lái xe phải thật chậm vì đường trơn, động vào cái gì cũng ướt át bẩn bẩn. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy vớt vát được là dù đi tắm vẫn phải bật bình nóng lạnh nhưng rửa bát thì không cần, có thể thoải mái sờ vào làn nước mát mát lạnh lạnh, thêm nữa cũng không cần bật lò sưởi nhiều, đỡ tốn tiền điện. À, mà thực ra vẫn có thứ khiến hắn phát rồ hơn cả tuyết tan, đó là bà sếp của hắn.

Nói là bà thực ra cũng không đúng cho lắm, vì bả trẻ lắm, hơn hắn có 4 tuổi, tức là năm nay mới 30 tuổi tròn. Sếp của hắn, cả công ty lén gọi sau lưng là Maleficent, đủ để thấy độ hắc ám của bả, chưa chồng, hiện tại người yêu cũng không luôn, mọi người tự hỏi đấy có phải lý do khiến bả hắc hóa hay không. Đặc điểm nhận dạng là luôn đến công ty một mình, quần áo luôn nghiêm chỉnh đến tận cái cúc áo cài cổ, giày mũi nhọn gót cũng nhọn, chẳng bao giờ thấy thả lỏng, kể cả lúc làm việc hay khi tan ca. Baekhyun làm việc cho một công ty truyền thông sở hữu thương hiệu báo điện tử cũng khá mạnh, tuy trang báo mới thành lập hơn 10 năm nhưng cũng thuộc hàng top đối với thanh thiếu niên. Mà nếu xét kỹ ra, thì bà sếp của hắn là một trong những người sáng lập thương hiệu báo này, ờ thì bả phải giỏi thì mới làm sếp chứ, nghĩ sao mà mới đầu ba mà đã ngồi bàn trên với việc chính là mắng nhân viên, những người bất hạnh kiếm miếng cơm như hắn ngót năm năm rồi chứ?

Baekhyun là trợ lý biên tập, người lãnh đạo trực tiếp là Maleficent-san, tức tổng biên tập mảng Văn hóa-Giải trí. À, thắc mắc sao hắn cũng trẻ mà lại được làm chức to như thế hả? Anh trai hắn là người sáng lập tổng công ty, ok fine? Thực ra hắn mới được điều chuyển từ tổng công ty xuống được nửa năm thôi, ông anh già chê hắn nóng vội bộp chộp, nên cho xuống đây luyện tính kiên nhẫn. Hắn công nhận bố già đấy khéo chọn người, mài mài dưới tay sếp nửa năm hắn cảm thấy mình kiên nhẫn đến chết lặng luôn rồi. Đấy đấy, vừa nhắc đến cái phù thủy đã cưỡi chổi bay đến rồi:

"Này, đống tin bài mục Sao and Show cậu không đọc mà đưa hết cho tôi duyệt đấy à?"

Hắn vội thẳng lưng:

"Đâu, em đọc duyệt, bắt sửa tận hai lần rồi mới đưa cho chị mà."

Maleficent cười mỉm nhẹ nhàng, trong lòng hắn 'Đờ mờ' một tiếng, mỗi lúc bà cô này cười thế này tức là hắn sắp ăn hành, quả nhiên.

"Thế thì chắc cậu có vấn đề về đọc hiểu đấy chứ nhỉ? Bằng tốt nghiệp đi mua có phải không? Trên đầu bài ghi 100g ma túy ở dưới đã thành 100kg? Có mỗi ba tin bài, gõ word có gần 1000 chữ mà sai 7 lỗi chính tả, cậu biên tập mà còn sai lỗi chính tả, hả? Có cần tôi đăng kí cho học lại tiểu học không?"

"Vâng em sẽ đưa cho biên tập sửa lại rồi đưa cho chị...."

"Cậu sửa luôn đi chứ còn đưa cho ai nữa, tin thì từ 4h sáng mà bây giờ gần 9h rồi chưa đăng, hay để báo khác đăng hết rồi cậu gỡ xuống lấy bài người ta cho đỡ nhọc?"

"Chị cho em 15' em sửa gửi chị luôn." Hắn vội vã mở tệp ra, cấp tốc gõ gõ sửa sửa, má nó, chỗ 100g thì còn dễ tìm, 1000 chữ mà sai 7 lỗi chính tả thì soát làm sao?

"Tin thứ nhất đoạn hai dòng thứ 3, sửa 'sơ xác', 'búc xúc'. Tin thứ hai dòng cuối cùng đoạn 1 sửa 'kiên nhãn', dòng cuối cùng sửa 'phản cản' 'trấm dứt', ôi tôi chết, biên tập kiểu gì mà mấy lỗi cơ bản cũng sai, công ty trả lương chỉ toi cơm tốn gạo, tin cuối cùng sửa đoạn cuối ' kế luận', 'sao chếp'. Xong rồi đăng lên luôn đi không cần gửi tôi."

Baekhyun im thít răm rắp làm theo từng lời, trong đầu thì gào thét 'Loại người nào đọc xong nhớ từng dòng từng chữ như vậy nữa chứ? Bả chắc chắn không phải là người đúng không, đúng không?' Tiếng 'ting' vang lên báo hiệu đăng bài thành công, Maleficent lạnh lùng nói:

"Lần sau bài cậu đưa tôi, thứ nhất số liệu không đồng nhất, thứ hai sai lỗi chính tả, thì xin lỗi, cái ghế này tôi không ngồi nổi nữa."

Hắn chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ, cam đoan không có lần sau, Maleficent mới giận dữ nện giày cao gót quay lại phòng làm việc. Thấy lạ chưa, lần sau làm sai là bả bỏ việc, nghe hơi sai sai, nhưng hắn thề chỉ có con người thâm độc như bả mới nghĩ ra chiêu đó. Bả biết thừa là đuổi việc với cách chức hắn không có tác dụng gì sất, nhưng mà bả bỏ việc thì khỏi nói, anh trai hắn sẽ cho hắn vào cối mà giã cho nát bét, chờ hắn hồi máu thì lại nhét lại giã cho nát bét lần nữa, tuần hoàn đến khi hắn không đầu thai nổi thì thôi, ôi đáng sợ thay lòng dạ đàn bà.

Maleficent tên thật là Taeyeon, tên đầy đủ là Kim Taeyeon, nhưng Baekhyun thề ngoài ký văn kiện ra thì hắn chưa bao giờ thấy cái tên đấy một cái đầy đủ, nhân viên dưới quyền thì gọi là sếp Kim, cấp trên thì gọi là cô Kim, à, quên không nói là hắn làm trợ lý nửa năm nhưng tuyệt nhiên cũng không bao giờ thấy bạn bè hay người thân gì liên lạc nên càng không có ai gọi là Taeyeon, cũng chẳng biết là bà sếp giữ đời tư quá kín hay là xung quanh chẳng có ai thân thiết, mặc dù hắn nghiên về giả thiết thứ hai hơn. Tuy sếp hắn rất đáng sợ nhưng làm việc lại vô cùng có nguyên tắc, bả có một luật bất thành văn mà chỉ hắn biết, hoặc những người khác cũng biết nhưng không ai dám trao đổi với nhau về đạo luật này, đó là chỉ mắng nhân viên một lần một buổi, tức là nếu bị mắng rồi, thì có phạm lỗi nữa sếp Kim cũng chỉ lạnh lùng phạt trực tiếp thôi, không mắng nữa. Ví dụ như hắn vừa rồi đã bị mắng tan tác, thì buổi sáng hôm nay coi như an toàn, Baekhyun vừa tua lại những gì mình vừa nghe mắng đám phóng viên viết bài mục Sao and Show vừa nghĩ thầm. Hắn biết lúc này bà sếp đang ngồi quan sát qua tấm kính một chiều từ phòng làm việc, cân nhắc xem sẽ mắng ai tiếp theo, không quên tìm một cái cớ nào đấy để đá hắn ra ngoài, lấy việc dày vò cấp dưới để làm niềm vui. Baek-nhìn-thấu-nhân-sinh đưa mắt quan sát cả phòng làm việc, đám Fashion thì lau đi lau lại mấy cái ống kính, chuẩn bị đi chụp street style, mấy em chuyên săn tin của người nổi tiếng vừa đi nằm vùng tối qua về đang nằm vật ra ngủ bù...., hắn lặng lẽ thắp cho những con người không biết gì đó một ngọn nến. Quả nhiên, cửa phòng làm việc Maleficent mở, tiếng gót giày nện xuống sàn nhà vang lên:

"Baekhyun, đi pha cho tôi cốc trà."

Hắn lập tức đáp lời rồi vội ba chân bốn cẳng lủi ra phòng trà, mấy khi bà sếp hắc ám này nhân từ cho hắn đường sống thế đâu, giờ không đi thì đợi khi nào? Đám thực tập nhìn thấy Maleficent ra thì biến bằng sạch, chỉ còn lại đám nhân viên giả vờ cắm mặt vào mắt tính nhưng tai thì dỏng hết lên, chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Thế nhưng đến khi Baekhyun quay lại, khác với dự đoán, bà sếp của hắn lại đang đỏ mặt cãi nhau với sếp Oh bên Đời sống-Xã hội.

"Chắc ban các ông thì nghiêm túc lắm đấy? Tháng trước đứa nào phải đăng tin đính chính với xin lỗi ấy nhỉ?"

"Ồ, ít ra bọn tôi cũng mang toàn tin có ích cho xã hội, chứ không như bên cô không phải tin khoe mông thì cũng là lộ băng sex."- gã hói chủ biên Đời sống cũng không kém, Taeyeon cười nhạt:

"Cũng chẳng phải bọn tôi bắt mấy người nổi tiếng làm thế, họ như nào chúng tôi đăng như thế, mà cũng tài cơ, chẳng hiểu sao công chúng cứ quan tâm đến mấy cái tin ba láp của chúng tôi, để cho view của các tin 'có ích cho xã hội' cứ thấp lè tè ra ấy."

Baekhyun khều vai em gái tên Wendy bên mục Fashion, hỏi nhỏ "Gì đấy?" Wendy xem cãi nhau đến ngây cả người, suýt chút nữa làm rơi cái lens chụp ảnh, cô trừng mắt lườm hắn:

"Sếp đang la mấy người mục Sao, kêu là mấy hôm nay chẳng có tin gì mới toàn tin dịch từ nguồn nước ngoài, phí tiền trợ cấp nằm vùng thì lão bỏ mẹ này đi đến, chắc lão cũng có việc gì thì phải. Có việc thì làm xong cho nhanh mà phắn đi, thì lại ngứa mồm bảo mấy tin bên mình toàn ba láp ba xàm, có tin mới hay không cũng thế la nhân viên làm gì? Thế là xong, anh cũng biết tính sếp mình đấy, cãi nhau nãy giờ luôn."

Hắn âm thầm giơ ngón cái cho sếp nhà mình, có khí phách, em đánh giá cao tinh thần bảo vệ danh dự cho ban mình của sếp, nghĩ sao mà bảo ban mình toàn đăng tin ba láp ba xàm. Lão hói bị Maleficent-san nói cho đến tức đỏ mặt:

"Cô cũng không vừa nhỉ? Tuổi cô đáng tuổi cháu tôi đấy, mang tiếng biên tập Văn hóa mà ăn nói có Văn hóa quá nhỉ?"

"Xin lỗi, tôi chỉ Văn hóa với tùy từng đối tượng, không tiễn."

Ông sếp bên ban Xã hội bùng nổ, lấy tay chỉ vào mặt Taeyeon, nói không nên câu, Baekhyun vội vàng bỏ tách trà xuống lao vào hạ tay ổng xuống:

"Chú, chú chấp gì người trẻ tuổi nông nổi, đôi co rồi lại mang tiếng ra chú."

Không quên bonus vẻ mặt tươi cười lấy lòng, vừa thân thiết nói chuyện vừa dắt tay lão hói ra cửa, gì chứ mấy cái việc vuốt lông xuôi giận này hắn làm quen rồi, Maleficent ban của hắn 1 tháng thì có đến 15 ngày phát hỏa muốn lật cả trời, không quen cũng khó. Sếp Oh đi ra cửa, ước chừng vẫn một bụng tức lắm, quay lại quăng một câu "Vô giáo dục!" rồi bỏ đi, quên luôn chuyện ban đầu lão sang đây để làm gì. Tiễn xong vụ ầm ỹ, Baekhyun quay lại, Maleficent phòng hắn lại nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng lần thứ hai "Cậu đi vào văn phòng tôi giải thích cho tôi vừa nãy cậu nói 'người trẻ tuổi nông nổi' là ý làm sao?"

30s sau, từ văn phòng chủ ban Văn hóa-Giải trí "Hay quá ha. Tôi là sếp cậu hay ông ta là sếp cậu, lại còn cái gì? Người trẻ tuổi cơ à? Cậu lớn tuổi hơn tôi chắc?"....."Nói to lên xem nào, đàn ông con trai yểu điệu cho ai xem?"...." À, Lại còn biết cậu ít hơn tôi 4 tuổi hả? Thế sao còn dám nói tôi trẻ tuổi nông nổi hả?"....."Cái gì? Cậu làm thế để giữ hòa khí, thế ý cậu là tôi cố tình gây sự tôi không hiểu chuyện chứ gì?"..........10' sau hắn mới được thả, mặt mũi tái mét như vớt dưới sông lên, hắn quyết định cho bà sếp hắn cái danh hiệu là thứ làm người ta phát dại hơn cả tuyết tan, cái cuộc sống khổ sở này, bảo bảo mệt mỏi không muốn yêu nữa, anh zai yêu quý em muốn về tổng công ty TToTT.

------

Lời của au: Thật ra cái cốt truyện này mình có đăng một lần rồi, nhưng là nhờ bạn đăng, và lúc đấy định viết truyện ngắn chứ không phải fic, nhưng sau đấy bị mất linh cảm nên xóa, bây giờ chuyển nó sang fic và quyết định đào hố lại một lần nữa XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip