Chap 14
Vốn định đi dạo xong về nhà, nhưng Baekhyun một mực lôi kéo, nói rằng giao thừa thì nhất định phải xem pháo hoa sông Hàn. Taeyeon âm thầm nghĩ, cậu là trẻ con thật đấy hả, uyển chuyển từ chối:
"Chúng ta không có dự định trước, giờ ra bờ sông có lẽ không còn chỗ đâu."
Ý là, giải tán đi nào bro. Tuy nhiên, Taeyeon tính không bằng Baekhyun tính, hắn cười bí hiểm:
"Ai bảo chị là xem pháo hoa sông Hàn thì nhất định phải ra sông Hàn? Chỗ chen chúc như thế đương nhiên em không dẫn chị đi rồi, em có phòng bao riêng."
"Ồ?" – Taeyeon nhướng mày.
"Phòng bao riêng" mà Baekhyun nói, thật ra cũng không phải là phòng, mà là một ngọn đồi nhỏ, từ trên đỉnh nhìn thẳng ra sông Hàn tuyệt đẹp, tầm nhìn vô cùng quang đãng. Mỗi tội là, vì ở trên đồi, nên sương khá lạnh, hai người lại ngồi xe mui trần, chẳng mấy chốc đã thấy đỉnh đầu lành lạnh. Nước đi này tính chưa kỹ lắm, hắn nghĩ thầm, may mắn là mang theo khăn, Baekhyun vội lấy ra quấn một vòng lên đầu Taeyeon.
"Đừng để cảm lạnh."
"Cảm ơn." – cô cũng không khách sáo nhận lấy – "Liệu lát nữa chỗ này có đông lên không nhỉ?"
"Không đâu, chị có đốt pháo ở đây cũng được, chẳng ai đến đâu." – Hắn lại săn sóc lấy ra một cái bình giữ nhiệt, đổ ca cao nóng từ trong ra đưa cho Taeyeon.
"Sao hay vậy, vị trí đẹp như thế này mà không ai biết à?" – cô nhận lấy cốc ca cao còn nóng hầm hập, áp lên má tò mò hỏi.
"Cả đồi này thuộc sở hữu riêng, người ngoài không được vào." – hắn đổ thêm một cốc ca cao tự uống. Taeyeon thấy vậy cũng vô thức uống theo, trên miệng dính một vòng nâu nhạt, cô thử thè lưỡi liếm liếm, nhưng không hết, đành lấy giấy ra lau. Baekhyun thu hết mấy hành động này vào mắt, đưa tay bóp bóp cằm, kiềm chế để không thò tay ra nhéo má sếp một phát. Chết tiệt, sếp mình đáng yêu quá.
"Vậy sao cậu được vào? Người quen cậu à?" – xử lý xong vòng ca cao, Taeyeon lại tiếp tục tò mò hỏi.
"Không phải, đây là đất thuộc sở hữu của nhà em, lái thêm một chút là đến biệt thự rồi. Nhưng vì chỗ này vắng quá nên không ai thích ở cả, chỉ thỉnh thoảng tụ tập coi như đi dã ngoại thôi."
Ok makes sense, Taeyeon làm dấu đưa hai tay lên tỏ ý im lặng, lũ tư bản giàu có chết tiệt này.
"Chị như thế là có ý gì?" – Baekhyun cười.
"Có nghĩa là thỉnh thoảng tôi lại quên mất cậu là con nhà tài phiệt."
Còn một lúc nữa mới đến 12 giờ, Taeyeon chỉnh ghế ngả xuống một chút, co người rúc trong khăn, buồn chán hỏi:
"Này, sắp hết một năm rồi, có gì muốn nói hoặc muốn hỏi tôi không?"
"Xong chị có ghi nợ không?"
"Không đâu, ngoài giờ làm thì tôi dễ tính lắm, cậu trước đi."
"Được rồi, do chị bảo không ghi nợ đấy nhé?"
"Cứ quẩy đi, thành thật để bỏ qua năm cũ."
"Có chuyện này em muốn hỏi chị lâu lắm rồi." – Baekhyun sốt sắng, Taeyeon bị hắn ảnh hưởng, cũng bất giác ngồi thẳng người hơn. – "Hồi em mới được chuyển đến làm trợ lý cho chị ấy, chị có nhớ một lần chúng ta phải đi dự triển lãm của Bộ Văn hóa không? Sau đó lúc ra về đi qua sảnh có gặp một con mèo mặp địt, chị đã nhìn nó rất là lâu. Lúc xuống đến hầm lấy xe, chị nói để quên đồ nên quay lại tìm một lúc. Chị nói thật đi, có phải lúc đó chị quay lại để nựng con mèo đó không?"
".... Cậu lãng phí cơ hội tôi cho để hỏi tôi có nựng mèo không à?." – Taeyeon nhướn mày, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy mong mỏi của hắn, đành thở dài thỏa hiệp – "Thôi được rồi, đúng là tôi quay lại để rờ con mèo béo chết tiệt đó, cậu thỏa mãn chưa?"
"Em biết ngay mà, I knew it." – Baekhyun vỗ đùi, vẻ mặt thỏa mãn chết không còn gì luyến tiếc. Hẳn là hắn đã bứt rứt chuyện này lâu lắm. – "Được rồi, đến lượt chị, có gì muốn hỏi em không?"
Không khí bắt đầu nóng lên, Baekhyun hồ hởi uống tiếp một ngụm ca cao, chuyển sang làm người trả lời. Thoáng chốc, ca cao của hai người đã cạn hết, bất chợt, một cột sáng từ dưới bắn thẳng lên trời, cả hai giật mình nhìn theo. Pháo hoa sông Hàn đã bắt đầu bắn.
Từng đốm lửa rực rỡ, tan ra trăm nghìn mảnh rơi xuống, rồi chậm rãi tắt trên bầu trời. Không hổ thẹn là nhà tài phiệt, ngọn đồi này của nhà Baekhyun quả đúng là vị trí ngắm pháo hoa cực kỳ đẹp. Nhờ địa hình cao mà vẫn sát điểm bắn pháo hoa, làm người ta có cảm giác từng bông hoa lửa đang bừng nở ngay trước mặt mình. Tuy pháo hoa không phải thứ gì mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên Taeyeon có trải nghiệm ngay trước mắt như thế này, không nhịn được mà khen rối rít.
"Cậu nhìn kìa nhìn kìa, trời ạ sao người ta có thể làm chúng nổ thành hình bông hoa được như thế kia?" – cô hận không thể có ba đôi mắt mà nhìn cho hết, cả bầu trời sáng rực, quên cả khoảng cách túm tay Baekhyun chỉ loạn xạ lên trời - "Mau mau, bên trái kìa, cậu có thấy không? Đẹp không?"
Baekhyun ngẩn người nhìn đôi mắt lấp lánh ánh lửa bên cạnh, thì thào - "Ừ, đúng là đẹp lắm."- rồi chậm rãi siết chặt bàn tay đang nắm kia, mãi đến khi tiệc tàn.
Tuy nhiên, hậu quả của một đêm lãng mạn này là đến hôm sau, Taeyeon ốm liệt giường.
"Ngồi xe mui trần ngắm pháo hoa trên đồi vào mùa đông quả là một ý tưởng tồi" – Kim Taeyeon sau khi dùng hết hộp giấy thứ 2 để hắt hơi và xì mũi cho ra kết luận. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khóe miệng vẫn không tự chủ nhếch lên.
Kỳ nghỉ lễ qua đi, văn phòng quay lại với sự bận rộn quen thuộc, thế nhưng, với một số người, dường như có gì đấy hơi khác. Taeyeon nhìn cốc trà sữa thứ 3 trong tuần được ai đó mua, nhướn mày:
"Có phải trong tuần này cậu đã làm sai điều gì mà tôi không biết không?"
'Không đâu má, tui đang cố cua chị đó.' – Baekhyun trong đầu tự nhủ
"Làm gì có, em làm gì mà chị còn không biết được à? Không phải chị thích cái này sao, tiện đường nên em mua đó." – hắn cười cười giải thích.
Taeyeon híp mắt, không tin tưởng lắm. Không có việc gì mà đột nhiên ân cần, chắc chắn là có vấn đề.
"Báo cáo giữa tháng gửi chưa?"
"Đã gửi xong từ hôm qua rồi."
"Vậy đặt lịch phỏng vấn cho kỳ đặc biệt."
"Cũng đã xong luôn."
"Vậy..."
"Rồi rồi, xong hết rồi. em đảm bảo không hề có cái deadline nào bị miss, chị cứ yên tâm uống đi. Coi đó là tấm lòng em biết ơn chị bồi dưỡng dìu dắt bấy lâu."
Đóng cửa phòng sếp đi ra ngoài, Baekhyun vò đầu. Hắn cũng thấy cái trò theo đuổi bằng cách mua đồ ăn này quá học sinh tiểu học, thế nhưng nói thật hắn không nghĩ ra cách nào để làm quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Kim Taeyeon là trạch nữ chính hiệu, lôi ra khỏi nhà vô cùng khó. Giả sử hai người không làm việc cùng, hắn còn có thể lấy cớ công việc gặp mặt bàn chuyện, sau đó để đáp lễ thì mời ăn cơm, ăn xong có thể đưa về, cùng tản bộ. Cơ mà họ lại làm cùng nhau, ngày nghỉ mà hẹn gặp để bàn công việc, nhân cách Maleficent sẽ hiện ra và biến hắn thành bụi. Còn dõng dạc hẹn sếp đi chơi, khá là chắc những gì hắn nhận được là tin nhắn chưa đọc. Hụ hụ, sao sếp mình lại khó cua thế chứ, hắn chán nản ụp mặt xuống bàn.
"Anh Baekhyun, anh không sao chứ?" – giọng nói rụt rè vang lên trên đầu hắn.
"À ừ, không sao, sáng dậy hơi sớm tí thôi ấy mà." – Baekhyun vội ngồi dậy cười cười. Hắn quên béng mất giờ bản thân cũng có nhân viên riêng, không thể tùy tiện tan thành nước trong văn phòng như thế này nữa. Khụ, giữ hình tượng giữ hình tượng –"Có chuyện gì không Seolhyun?"
Nhân viên mới của hắn tên là Kim Seolhyun, một thực tập sinh vừa tốt nghiệp Đại học. Baekhyun đã đọc qua CV của cô, học truyền thông tại Bỉ, gia đình cũng định cư ở nước ngoài, theo như người trực tiếp phỏng vấn – sếp Kim, thì đây là một hạt giống tốt có thể đào tạo. Năng nổ, nhiệt tình, tốt bụng, chưa kể lại còn vô cùng xinh xắn. Ngày đầu tiên đi làm, hầu như đàn ông của cả văn phòng đều cố tình đi qua cái ban Giải trí này.
"Nếu anh không phiền, có thể cho em hỏi một chút về kế hoạch cho tuần san đặc biệt phát hành tới đây không ạ? Em đã đọc tài liệu của các tuần san năm trước phát hành, nhưng còn vài chỗ chưa rõ lắm." – Baekhyun liếc qua tập giấy tờ cô đang ôm, tốt lắm, ghi chú chi chít, chứng tỏ cô đã rất nghiêm túc tìm hiểu.
"Được thôi, lấy ghế lại đây, anh sẽ trực tiếp chỉ cho."
------------------
Trong phòng họp, Taeyeon một tay chống xuống bàn, một tay cầm cốc trà sữa uống từng ngụm, nheo mắt nhìn hai người bên ngoài đang chụm lại với nhau:
"Để hai người họ như vậy không sao chứ?" – Irene vừa chỉnh lý xong biên bản họp, bước đến bên cạnh cùng nhìn ra ngoài.
"Có gì mà không được, khả năng lead của Baekhyun khá tốt, chị mong có thể khiến cô bé này hết kỳ thực tập sẽ thi vào làm nhân viên chính thức."
"Ý em không phải về vấn đề công việc..." – Irene kéo dài giọng, liếc mắt đầy ẩn ý.
"???"
"Hầy, thôi bỏ đi. Em sẽ gửimail biên bản họp sau nhé." – Cô vẫy vẫy tay, đẩy cửa phòng họp bước ra trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip