Chap 8

Hắn chửi thề, lao đến giật tay gã đàn ông ra, không quên tặng thêm một đấm. Đấy là những gì diễn ra trong đầu Baekhyun, hoặc nói đấy sẽ là những gì mà Baekhyun khi 18 tuổi sẽ làm. Còn bây giờ, hắn đã 26, biết thừa việc lồng lên như một con ngựa như thế sẽ chỉ làm náo loạn cả bữa tiệc và tất cả công sức mời rượu tối nay của hắn và Taeyeon đổ sông bể. Dù rất muốn quại gã kia một phát vào hàm, nhưng việc hắn làm chỉ là nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ tay gã thanh niên và từ tốn nói:

"Xin hỏi có chuyện gì? Ngài đây có thể buông tay cô Kim ra được không?"

Tham gia bữa tiệc này dẫu gì cũng toàn những người có địa vị, gã đàn ông thấy có người can thiệp cũng buông tay Taeyeon, nhướn mày hỏi Baekhyun:

"Đây là chuyện riêng của tôi với cô Kim, cậu là ai mà xen vào?"

Taeyeon định lên tiếng thì Baekhyun đã giành trước:

"Tôi là partner của cô Kim hôm nay, và nếu không có việc gì thì chúng tôi xin phép đi trước." – vừa nói hắn vừa khẽ kéo Taeyeon về phía sau, bước lên chắn giữa cô và gã kia.

Thanh niên đối diện nghe đến chữ partner hiện ra vẻ mặt khó tin, đưa mắt nhìn qua nhìn lại, nhưng khi chú ý đến trang phục hai người, gã cười khẩy:

"Lại còn đồ đôi, Kim Taeyeon, khẩu vị của cô cũng không đổi nhỉ? Vẫn thích tìm các cậu trai kém tuổi con nhà giàu để chơi đùa...."

Taeyeon lạnh lùng cắt ngang:

"Chúng ta đã không có gì liên quan với nhau rồi, khẩu vị tôi thế nào cũng không phiền đến ngài Park đây."

Gã đàn ông nghe cô nói vậy như bị chạm trúng dây thần kinh nào, liền mất bình tĩnh định xông về phía Taeyeon, Baekhyun vốn đã đứng phía trước ngay lập tức túm lấy vai gã cản lại, đoạn cúi người nói nhỏ với gã:

"Ngài Park, tôi biết ngài là ai. Nếu ngài muốn trong tương lai, studio Blue chấm dứt hợp tác với tất cả các nghệ sĩ trong công ty ngài, thì cứ tiếp tục ầm ỹ ở đây. Byun Baekhyun tôi nói được là làm được."

Gã khựng lại, nhìn chằm chằm vào Baekhyun. Baekhyun vẫn giữ thái độ lịch sự, ung dung mỉm cười quay lại bảo Taeyeon:

"Xe đến rồi, chị ra trước đi."

Cô gật đầu, bước nhanh ra cửa, Baekhyun theo sau, lúc bước ngang qua, gã đàn ông nhét tay vào túi quần, nói với theo:

"Tôi cho cậu một lời khuyên. Tốt nhất đừng nên có tình cảm gì với người phụ nữ đó, cô ta không có trái tim đâu."

"Cảm ơn lời khuyên của anh." – Baekhyun cũng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào gã – "Nhưng cả tôi và cô ấy có ra sao thì cũng đâu liên quan gì đến anh đâu."

"Tùy cậu thôi." – gã đàn ông nhún vai bỏ đi.

Bước lên xe đóng cửa lại, Baek-nịnh-thần lập tức hiện nguyên hình. Ỷ vào việc lái xe không biết tiếng Hàn, hắn liền tía lia một tràng:

"Uầy, nãy chị thấy em xịn không? Quá xịn, chèn cho giám đốc Park đó không nói được câu nào luôn. Mà trước đây chị làm gì gây thù với hắn hả? Câu mất nhân viên hay bóc phốt nghệ sĩ công ty hắn thế? Ừm, em cũng chỉ hỏi thế thôi, nếu không tiện thì chị cũng không cần kể đâu, còn nếu kể thì em nghe cũng được.. Oái!!!"

Baekhyun giật mình hét lên vì Taeyeon đột ngột túm lấy tay hắn, cách một lớp áo vẫn có thể nhận ra tay cô lạnh ngắt:

"Cậu nói ít một chút."

Lúc này hắn mới nhận ra trạng thái của cô có vẻ không đúng lắm, vội vàng áp tay lên trán cô:

"Chị không khỏe chỗ nào, tay với trán chị lạnh ngắt rồi. Bỏ đi, đến bệnh viện thôi."

"Tôi không sao, về nằm nghỉ sẽ khỏe, mai chúng ta có nhiều việc." – Taeyeon gạt đi.

"Việc con khỉ, không có chị chẳng lẽ bọn em đều sẽ chết hết à?" – hắn nổi giận thật sự, ở nhà thì suốt ngày ăn đồ dưỡng sinh, nhưng đến khi sinh bệnh lại cứ đòi làm việc. Một lần nữa nhấn mạnh, anh hắn cũng đâu trả nhiều đến mức phải bán mạng thế này?

Taeyeon khẽ nhướn mày, dưới sự giận dữ của hắn chậm rì rì phun ra hai chữ:

"Tôi đói."

"....Ấu kầy, vậy chúng ta đi ăn vậy, chị thích ăn gì? Cháo nhé?"

"Được, cậu bảo tài xế đi."

Sau khi Baekhyun dùng thứ tiếng Quảng Đông sứt sẹo của mình bảo lái xe chuyển hướng, trên xe lâm vào bầu không khí yên lặng, một lúc sau, Taeyeon hắng giọng:

"Ừm.... có vẻ cậu khá thích cho tôi đi bệnh viện?"

"Cái gì mà khá thích?" – Baekhyun nhảy dựng lên cãi lại. – "Vì em thấy chị lúc nào cũng làm việc, sức khỏe yếu nhớt, lại còn dị ứng một đống thứ, lỡ ngất thì cũng phải đi viện còn gì?" – hắn lầu bầu.

"Rồi rồi, biết cậu quan tâm tôi rồi. Yên tâm, tôi tự lập từ năm 16 tuổi, nên có bệnh cũng tự lo được không phiền đến cậu đâu." – Taeyeon cười.

"Ý em không phải thế...."

Chưa để hắn giải thích, xe đã dừng lại. Đó là một quán ăn nhỏ, đậm mùi bản địa. Tuy giờ đã muộn, nhưng vẫn còn người ăn, bảng hiệu bằng gỗ đã nhạt màu, có lẽ do quán mở cũng lâu rồi, trước cửa treo một chiếc đèn lồng.

"Mùi thơm quá!" – Taeyeon cảm thán, cô bước đến dưới cái đèn lồng, quay lại cười– "Cậu biết chọn chỗ ghê."

Baekhyun ngơ ngác gật đầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại vừa lén chụp. Bức ảnh Taeyeon mặc váy đỏ nghiêng người cười rộ lên dưới đèn lồng, trông vừa ma mị kiều diễm lại vừa khiến người ta rung động, hệt như bức ảnh của một nữ minh tinh Hồng Kông nào đó những năm 90.

Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhân viên nhanh nhẹn dọn bàn cầm menu ra, Baekhyun thành thạo gọi đồ, có vẻ như đã quen, cậu nhân viên cười cười giơ ngón cái lên, nhanh chóng biến mất.

"Cậu gọi gì vậy?" – Taeyeon tò mò, cô chỉ biết tiếng Quan thoại, người Hồng Kông dùng tiếng Quảng Đông, nên mọi giao tiếp trông chờ vào vị trợ lý này.

"Cháo cá trứng muối và trà sữa nóng. Cháo cá ở đây nổi tiếng lắm đấy."

"Thật ra đến tôi đến Hồng Kông mấy lần, nhưng chưa bao giờ đi ăn đồ bản địa ở đây đâu."

"Do chị toàn được mời khách à?" – Baekhyun vừa hỏi vừa cởi áo khoác đưa cho Taeyeon, dù gì cũng đã gần nửa đêm, vẫn có chút hơi sương lành lạnh.

"Bây giờ thì là vậy, còn trước đây khi làm stalker theo idol thì ăn mì gói, lấy đâu ra thời gian đi ăn đồ bản địa?" – Taeyeon rất tự nhiên nhận lấy áo khoác lên người, chỉ mặc đầm hai dây đúng là hơi lạnh thật.

Đồ ăn được phục vụ rất nhanh, cháo cá trắng thơm mềm nóng hổi điểm xuyết màu cam của trứng muối mặn mặn bùi bùi, thêm chút hành lá thái nhỏ và hạt tiêu xay, bữa ăn khuya không gì tuyệt bằng. Ăn một miếng ấm cả người, cháo sánh và mịn, không biết quán ăn dùng loại cá gì mà không hề tanh, miếng cá cũng không có xương dăm, trứng gà muối thơm mùi quế hồi.

"Đúng là quán nổi tiếng, ăn ngon thật đấy." – Taeyeon hào hứng, mắt cũng long lanh vì được ăn đồ ăn ngon.

"Vậy à? Chị thử cả trà sữa này, cũng rất ngon đấy. Em còn không nghĩ là chị chịu vào mấy quán như này."

"Câu này nói cậu thì đúng hơn." – Taeyeon vô cùng nghe lời uống thử trà sữa, lập tức mở lớn mắt giơ ngón cái – "Dù gì tôi cũng đâu phải con út của nhà họ Byun, sinh ra đã ngậm thìa vàng."

"Nhưng nhìn chị thì trông kiểu không vướng khói lửa ấy, cũng quen biết với toàn những người nổi tiếng có quyền lực các thứ." – Baekhyun cũng uống một ngụm trà sữa, âm thầm gảy bàn tính moi thông tin.

"Do công việc cả thôi."

"Giám đốc Park vừa nãy cũng là công việc sao?" – hắn vờ lơ đãng hỏi.

"Cậu ta á? Là bồ cũ của tôi. Chia tay 2 năm rồi" – Taeyeon thản thiên đáp lại.

"Bồ cũ à? BỒ CŨ????" – Baekhyun suýt nữa đứng dậy đổ cả bàn, hắn vội vàng nhéo bản thân một cái nhắc mình phải kiềm chế.

Taeyeon buồn cười nhìn hắn:

"Sao cậu ngạc nhiên thế? Mấy người nghĩ tôi độc thân trước giờ à?"

"Thì vẫn biết thế, nhưng tận mắt nhìn thấy thực tế nó phải khác chứ. Sao chị đá hắn ta thế?"

"Ai nói với cậu là tôi đá hắn?" – Taeyeon trêu trọc nhìn hắn – "Tôi mới là người bị đá mà."

Baekhyun cảm thấy tối nay thật điên rồ, cùng Maleficent đi dự tiệc, cùng Maleficent đi ăn, và bây giờ lại cùng Maleficent tâm sự về bồ cũ. Thế nhưng điều điên rồ nhất chưa phải những thứ này, mà là hình như hắn vừa nghe có người dám đá Maleficent, ai nghe thấy không? Có kẻ từng không biết trời cao đất dày mà đá Maleficent của hắn.

Excuse me?!

"I'm sorry ....what???"

Lần này thì Taeyeon cười thật:

"Sao ai cũng nghĩ tôi mới là người đá cậu ta nhỉ? Oan quá, cậu ta nói không cảm thấy tôi yêu cậu ta, nên chia tay thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Thì chẳng sao cả chứ sao, ừ, ngoài việc từ đấy không ai mua đồ ăn cho mèo của tôi, thì tôi cũng chẳng thấy gì khác biệt lắm."

Baekhyun trầm mặc, đột nhiên hắn rất hiểu cảm giác của giám đốc Park. Kiểu yêu một người đến mức hai năm sau khi chia tay gặp lại vẫn thấy trong lòng nổi sóng ầm ầm, người ta lại chỉ quan tâm đến thức ăn cho mèo, nghe cũng đáng thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip