"Chọn tôi đi"


Cả đêm nằm chẳng ngủ được, sáng dậy mặt cậu chẳng khác gì con ma, đến cả quầng thâm mắt trong còn tệ hơn những hôm ở lại tăng ca nữa. Scaramouche vừa thức dậy, nhìn thấy mặt cậu như vậy liền giật mình mà tỉnh ngủ hẳn.

"Hôm qua không ngủ?"

"Không ngủ được..."

Y/n đưa hộp đồ ăn vừa mua lúc nãy cho hắn, sẵn lại đưa nước và thuốc cho hắn như bình thường.

"Ăn xong thì uống, tôi đi làm thủ tục xuất viện."

Hắn gọi người đến đón về, còn cậu lo thủ tục cho hắn xong thì cũng định về nhưng bị hắn gọi lại, thế là cả hai cùng lên xe về công ty luôn.

—————————————-

Y/n ngồi trên xe, gật gù một lát thì nghiêng đầu dựa vào cửa mà ngủ mất, đầu bị đập cốp cốp từng tiếng vẫn ngủ ngon lành, quả nhiên không phải bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng thì ở đâu cũng có thể ngủ ngon.

Hắn nhìn cậu ta như vậy, chỉ kịp tặc lưỡi vài cái trước khi cậu ta ngả ngang dựa vào vai hắn, làm hắn giật cả mình, định hất vai đẩy cậu ta ra thì hắn nghĩ lại, dù sao cậu cũng thức mấy bữa lo cho công với hắn rồi, thôi thì để cậu ta ngủ vậy.
————————————

Y/n thức dậy thì thấy mình đang nằm trên sofa thân quen ở phòng làm việc, cậu dụi mắt đứng lên, đói rồi nên định bụng lấy mì ly trong tủ ra ăn thì nghe hắn gọi.

"Ăn cơm đi, tôi có mua cho cậu đấy."

Cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn, sau đó cũng đi lại bàn lấy cơm mà ăn, cậu không nói vì cậu đang buồn ngủ thôi.

Ngồi ăn được một lúc thì cũng xem như tỉnh ngủ rồi, cậu quay sang nhìn hắn.

"Cái này...tôi có cần trả tiền lại không? Hay là cậu trừ trực tiếp vào lương của tôi vậy?"

Cậu hỏi trước cho chắc thôi, chứ lão sếp nhà cậu không thể nào tốt bụng đột ngột như vậy được.

"Không cần đâu, lo ăn đi."

Hắn vừa uống trà vừa xem tài liệu, nhàn hạ đáp lại cậu một câu, dù sao tiền cậu mua cháo cho hắn cũng chưa trả, xem như công bằng đi.

Cậu ăn xong thì dọn dẹp, sau đó quay lại công việc của mình, mấy hôm nay công việc dồn lại cũng không ít, làm bây giờ thì may ra cậu được về sớm.
——————————————-

"Hahhhh..."

Y/n duỗi người, cậu vừa làm xong một lượng lớn tài liệu, nhìn ra ngoài trời cũng đã chiều tối rồi.

"Đau lưng quá..."

Tất nhiên là lời nói đó không thoát được tai của Scaramouche, hắn ta nhìn quanh, thấy các nhân viên khác cũng đã về hết rồi liền bảo cậu ta.

"Nghỉ đi, ngày mai tiếp tục."

Nhưng sao mà dễ vậy được, công việc của cậu đã hết đâu?

"Chưa có xong đâ-"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của cậu reo lên, là mẹ.

"Ah, mẹ ạ? Đâu có ạ, con định đi ngủ nè, con không có thức khuya đâu. Vâng, con ăn uống đầy đủ mà, mẹ đừng có lo."

....

"Vâng, mẹ ngủ ngon ạ..."

Cậu đặt điện thoại xuống, thở dài rồi uể oải ngồi xuống sofa.

"Xem mắt, xem mắt, xem mắt, tôi thấy mình sắp điên tới nơi rồi."

"Xem mắt, xem mắt, xem mắt, tôi thấy mình sắp điên tới nơi rồi."

Scaramouche im lặng một lúc rồi nói.

"Vậy chọn một người rồi khỏi phải xem thêm."

"Chọn cậu được không?"

Cậu hỏi đùa ngược lại hắn, cũng xem như tự làm bản thân bình tĩnh lại. Scaramouche không nghĩ cậu lại trả lời như vậy với hắn, cũng nửa đùa nửa thật mà đáp lại.

"Được."

Lời nói của hắn khiến Y/n suýt cắn trúng lưỡi mình, ngơ hẳn mặt ra.

"Thật à?"

Scaramouche vừa ngại vừa cáu với cái phản ứng đần ra mặt của cậu ta, liền quay mặt đi.

"Đùa, là đùa thôi.

Y/n lại úp mặt xuống bàn. Thấy cậu như vậy, Scaramouche không nhịn được mà nói tiếp.

"Tôi cũng có phải con gái đâu mà tưởng thật."

Y/n còn không thèm ngước mặt lên, cứ nằm vậy mà trả lời hắn.

"Trai gái quan trọng gì, mẹ tôi không để tâm đâu, hôm trước mẹ tôi còn hỏi trông anh hàng xóm đẹp trai không để xin số cho tôi..."

Y/n rợn cả người khi nhớ lại việc ấy.

"Cậu còn đi xem mắt với cả con trai?"

Scaramouche quay lại nhìn tên ngốc thư ký đang nằm ườn ra bàn ấy, trong lòng lại xuất hiện ý nghĩa khó chịu.

"Ờm...thì có, tôi bị ép thôi..."

"Chọn tôi đi."

"Hả?!"

Y/n tưởng mình nghe nhầm rồi.

"Tôi nói chọn tôi đi."

Scaramouche mặt hằm hằm nhìn cậu, hắn tưởng là nhường cho cậu ta lấy vợ, ấy vậy mà cậu ta còn...Hắn đây không muốn nhường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip