oneshort




Có những luật lệ đã khắc vào trong từng cá thể và trở thành điều hiển nhiên với mỗi người. Nước đương nhiên phải ướt, Mặt Trời luôn mọc ở phía Đông và Malleus Draconia thì không hề muốn bản thân là quái vật.

Từ khi có thể nhớ, không một ai từng mời anh ấy tham gia bất cứ thứ gì. Không có những buổi gặp mặt, không tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, và anh ấy thậm chí còn không ăn tối với bạn cùng ký túc xá mà luôn luôn đứng nhìn từ bên ngoài. Lilia nói rằng không phải như vậy, một ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi cái gông này nhưng điều đó cũng chẳng thể an ủi trái tim tổn thương này.

Tiếng reo hò của bạn bè ngay đó mà sao chẳng thể với đến?

Tuy vậy lại có một nơi có thể chứa chấp tất cả sự khốn khổ của anh, mặc dù đó khó có thể coi là lời mời nhưng đó là nơi duy nhất anh có thể đến.

" Giờ hãy ra ngoài, nếu cậu phá hỏng giấc ngủ của tôi... tôi sẽ giết cậu đấy". Một giọng nói lém lỉnh mang âm vang trầm bổng lôi cuốn vang lên.

" Được rồi mà, chúc ngủ ngon Leona" Ruggie rời khỏi phòng, theo sau đó là tiếng đóng cửa.

Malleus coi đó là dấu hiệu để có thể giải tỏa sự thèm khát với người trước mặt mà anh đã nhịn từ lâu, cuối cùng thì vẫn chỉ có căn phòng của người ấy là sạch sẽ nhất trong cái nơi rác rưởi này.

" Và điều gì đưa cậu đến đây vậy, Malleus? Tôi khá ngạc nhiên về điều thú vị này đó." Leona ngâm nga, đôi mắt xanh nhắm nghiền, cậu đang lười biếng cuộn mình lại trên giường.

" Đó không phải là điều bất ngờ." Malleus cười, khóe môi cong lên. " Nào nào, tôi chỉ nghĩ là một con thú cưng sẽ thật cô đơn nếu không có chủ của chúng mà thôi"

Đôi tai Leona dựng thẳng lên. Ah, thật là một đôi tai nhạy cảm mà. " Ồ, vậy là hiện tại tôi đang thiếu thốn tình cảm ư?" Cậu khó khăn ngồi dậy, vươn bờ vai mỏi nhừ vì nằm lâu, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân.

Thay vì trả lời, Malleus trườn vào chỗ trống giữa hai chân cậu, gồng mình bám lấy vai Leona. Ánh trăng phản chiếu lên màu xanh lục bảo trong mắt cậu, một bên tai đầy lông giật giật, thời gian nói chuyện đã hết. Leona kéo anh xuống giường. Ah, thật là một tên khốn lười biếng, nhưng anh lại không cưỡng nổi lời mời gọi này và anh-Malleus sẽ đến đây thật thường xuyên.

Đầu tiên là với đôi môi, nụ hôn lười nhác này giống như một lời mời chào tuyệt vời rằng mau đến đây chiếm lấy em đi. Malleus trở nên đói khát hơn, ham muốn của anh ấy ngày càng mạnh và chuyển động thân mình để liếm láp mồ hôi trên da Leona. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông mò mẫm trên thân thể cậu, từng ngón tay cuốn lấy những ngọn tóc và kéo chúng một cách thô bạo.

Nhiệt độ tăng dần lên, đêm lạnh đột nhiên trở nên thật ngột ngạt, thật muốn cởi hết quần áo trên người xuống. Malleus luồn bàn tay hư hỏng của mình vào quần cậu, sâu tận bên trong. Leona cũng chẳng phải vừa, cậu nghịch ngợm luồn sâu vào như điều anh đang làm, bầu không khí ám muội hơn trước khi Leona kéo bật cúc áo sơ mi của Malleus.

Leona thấp giọng gầm gừ một tiếng thể hiện sự bất mãn của mình khi Malleus đưa tay xuống chạm vào " sư tử con" đang cương cứng của cậu.

Mau lên, đừng dừng lại.

" Nói đi, Kingscholar."

Khuôn mặt cậu đỏ lựng như quả hồng đang chín và đôi môi hé mở thở dốc, Leona cố gắng chống cự sự cám dỗ này, thay vì sử dụng những từ ngữ thừa thãi thì họ lao vào và cọ lấy vật đã cương cứng từ lâu của cả hai. Malleus tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng hông của anh lại không tự chủ được mà cọ cọ vào nơi nào đó khi anh đang thở dốc bên tai Leona. Tất nhiên, thật sai lầm khi cậu để lộ cổ trước một kẻ săn mồi vì anh ta sẽ ngoạm, liếm và cắn lấy nó một khi cảm nhận được lưỡi và răng mình đang ở trên đó.

" Ahhh" Malleus rùng mình, anh chẳng thể quen được với việc này nhiều như Leona yêu thích nó vậy.

Nhưng khi anh ấy đang hưởng thụ cơn khoái cảm từ việc khẩu giao, Leona lại rời đi, trên môi cậu vương lại vết dịch trắng đục. " Uhm, chơi em đi."

Phải nói hai lần Malleus mới phản ứng lại. Cởi qua loa chiếc quần vướng víu của cả hai, Malleus đứng dậy lấy chất bôi trơn được giấu đâu đó trong căn phòng lộn xộn của Leona.

Trong lúc anh đứng dậy Leona đã uể oải vuốt ve cậu nhỏ của mình. Khoảnh khắc khi anh quay lại, đập vào mắt là một người đàn ông với làn da ngăm đen đang dạng hai chân của mình và cậu ấy đang tự thủ.

Hãy đến đây đi.

Malleus đi đến, một tay giữ lấy chân của Leona trong khi tay còn lại ấn những ngón tay đã được bôi trơn vào lối vào của cậu. Sự xâm nhập của vật lạ làm cậu không thể kiềm chế mà rên dài, tiếng rên rỉ quyến rũ nỉ non trong lồng ngực anh. Ngón tay đưa đẩy vào nơi thần bí sâu thẳm kia, ra rồi lại vào. Malleus cúi người hôn lên quai hàm cậu và để lại đó những dấu hôn đỏ ửng trong khi ngón tay vẫn không ngừng khuấy đảo bên dưới. Leona làm như chưa biết mình đang phạm tội, cậu cong người, ánh trăng đẹp đẽ rơi trên thân hình săn chắc quyến rũ, Malleus gần như mất kiềm chế mà lao đến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau đó anh vươn ra chiếc lưỡi lươn lẹo, hết liếm rồi lại ngậm lấy làn da màu đồng kia.

Leona run rẩy kịch liệt, cậu nắm chặt lấy ga giường, cổ họng lại bật ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Ham muốn của Malleus ngày càng lớn, anh nhanh chóng rút ngón tay dính nhớp của mình ra và thay vào đó là thân dưới cứng rắn từ lâu. Thứ đó của Malleus đã vào được một nửa nhưng dường như không thể nhịn thêm nữa, Leona vòng chân quấn lấy eo của anh rồi kéo mạnh về phía mình.

Ah... thật nóng, thật chặt, uhm thật thích làm sao...

Malleus rút ra rồi tiếp tục đâm vào huyệt non mấp máy nóng hừng hừng kia. Hai người thoả mãn rên lên thế nhưng vẫn chưa đủ, sự trống rỗng vẫn còn đó. Malleus di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn nữa, mỗi lần đâm vào sâu và mạnh hơn trước, anh muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng này.

Leona kẹp chặt thắt lưng của anh, môi mỏng hé mở rên rỉ từng tiếng ngắt quãng, mái tóc dài xoã ra dưới thân, đôi tai giật giật vì kích thích. Gần như lúc nào Malleus cũng cảm thấy mình là một chàng tiên đã chết, chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại cả nhưng ở đây mọi thứ thật khác: Anh có Leona và cậu ấy đang ôm anh thế nhưng vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Malleus đưa tay véo một bên tai làm cậu giật mình vung đuôi lên đánh anh, cơ thể cũng theo đó mà căng lên siết chặt lấy thứ đang đút sâu vào trong thân thể mình.

Điều này làm Malleus hưng phấn, anh cúi người ngậm lấy cái tai đang co giật vì kích thích. Lưỡi và răng mơn trớn thật điêu luyện làm sao, thật giống như anh ấy đã học điều này từ người nào khác ngoài cậu. Bàn tay bám trên lưng anh co lại, cào một vệt thật rõ và chắc rằng ngày mai vẫn còn dấu vết của chúng. Những khối cơ xung quanh dương vật của anh co bóp mạnh hơn trước.

Ah... anh ấy sắp bắn rồi, ha..ha.. muốn nhiều hơn nữa.

Malleus, thật sướng.

Leona bất ngờ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, từng ngón tay khẽ run. Dù cho bản thân bị đè bên dưới nhưng khi Malleus nhìn xuống cậu vẫn kiêu ngạo ngước lên nhìn lại, sâu trong đó còn có sự kích tình và hưng phấn. Thật là dâm từ bên trong mà. Ahh, những cái chạm của cậu thật ấm làm sao. Malleus nghiêng người, hơi thở nóng rực theo đó trượt dần từ tai xuống đến nơi cần đến.

Đương nhiên là thế rồi.

Malleus đâm mạnh hơn, thổi bùng ngọn lửa kích tình vốn đã nóng rực lên cao, cao nữa. Leona mím môi nuốt tiếng rên rỉ lại, cậu cũng sắp đến rồi. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, sự trống rỗng vẫn còn đó, thứ đó của anh thô bạo đưa đẩy vào bên trong, hai con người gắn chặt vào nhau tưởng chừng như không kẽ hở. Malleus luồn tay vào giữa vuốt ve con ciu chảy nước của Leona theo từng nhịp chuyển động.

Ah... Ah... Malleus đưa đẩy hông thúc mạnh vào huyệt nhỏ nóng rực để những nếp gấp bên trong bao trọn lấy anh. Ah... Ah... Malleus ôm ghì lấy cậu mà đâm, dương vật anh co giật bắn vào sâu bên trong thân thể cậu, cùng lúc đó Leona cong người-cậu cũng đã bắn.

Ngay sau đó, mọi thứ dường như trở về bình thường. Malleus rút thứ đó ra khỏi thân thể cậu và ngồi bên mép giường. Bên ngoài ô cửa sổ, mặt trăng vẫn ở đó chiếu rọi mọi hành động của họ ở bên trong. Trăng biết, trăng biết mọi bí mật trên thế giới, những bí mật ngay cả Malleus cũng chưa từng nghe qua.

" Ôi, anh có chuyện gì vậy?" Leona cau mày trước tâm trạng trầm ngâm của anh. Trước khi Malleus trả lời, cậu đã nói tiếp, " Sao cũng được, miễn là anh rời khỏi đây trước khi tôi thức dậy." Thái độ của cậu chẳng mấy quan tâm gì đến việc này, Leona là như vậy.

Thay vì rời đi, Malleus nhìn người trước mắt lau mình qua loa bằng khăn giấy trên tủ đầu giường, ngay khi anh đang thắc mắc rằng thùng rác ở chỗ nào trong căn phòng bừa bộn này thì Leona hít một hơi.

" Tôi chết đói mất, tôi cũng khát nữa."

" Đó là cách em dọn sạch đống này?!"

"Nhanh - gọn - lẹ"

" Chẳng thể hiểu nổi em mà."

Bỗng một cơn gió lạ từ đâu đến cuốn bay những thứ thừa thãi ra khỏi phòng, ô cơn gió kỳ lạ đấy hoá ra là của Malleus.

" Nhìn kìa, tiện thật đấy." Leona nhận xét, cậu nằm phịch xuống giường sau khi mặc lại chiếc áo ba lỗ quen thuộc của mình.

" Tôi khá tò mò vì sao em có thể sống đến bây giờ đấy."

" Hmmmphhh." Đó là câu trả lời của Leona và cậu ấy đã chìm vào trong giấc ngủ.

" Quả là Leona." Malleus nghĩ trong khi ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Trước khi thức dậy là khoảng thời gian khá dài để anh có thể ở đây lâu hơn khi mà đây là thời điểm Leona sẽ ngủ như chết. Nhưng dù thế nào Malleus cũng không nghĩ rằng sẽ mình ở lại đây thêm lúc nữa. Anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó nhìn lên ánh trăng sáng ngoài kia và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip