Malta and Lovers

Mưa chưa qua, hương phù sa chưa dứt, hương tóc em đã theo những cơn gió nghi ngút bay về phương nao. Có lẽ là nơi phía tây mặt trời lặn.

"Này Hiromi à, có lẽ anh sẽ ở lại Malta..." - Kaoru thở dài khẽ lên tiếng. Từng con chữ anh nói ra như thể cạn kiệt năng lượng, không thể bay đến tai của Hiromi được nữa.

"Em tưởng anh đã đặt vé." - Hiromi búng nhẹ điếu thuốc cạnh miệng chiếc gạc tàn thuỷ tinh.

Kaoru trầm ngâm một hồi lâu. Trong đầu anh như nổ tung. Anh có quá nhiều thứ để nói ra nhưng cũng chẳng biết phải diễn đạt như thế nào để ra hệ thống, tựa như một tổ ong đang bùng cháy, những con ong láo nháo tìm cách thoát thân, lao đầu vào nhau trong sự tuyệt vọng. Hiromi nhìn về phía anh, chờ đợi một câu trả lời, có lẽ là cho có lệ.

"Ý anh là... Hiromi à, anh hiểu là 4 năm qua bên nhau, chúng ta đã cùng nhau cố gắng rất nhiều. Em đã nhẫn nại với anh và anh cũng vậy. Chúng ta đã giống bao cặp đôi khác, tìm cách hiểu nhau và yêu nhau theo cách chúng ta muốn. Anh đã nghĩ rằng chúng ta có thể như thế mãi mãi." - Kaoru mở lời.

Hiromi vẫn tiếp tục nhìn anh, nhìn sâu vào tâm hồn anh, như cách cô từng làm hồi mới yêu nhau. Kiểu nhìn đó thật đáng sợ, Kaoru nghĩ, cảm giác khi ai đó có khả năng nhìn sâu vào nội tâm của mình, nó làm anh thấy rợn người. Như thể không còn bất kì bí mật gì là kín đáo nữa. Cảm giác như một phiên điều trần.

"Anh không biết phải nói với em như nào nữa Hiromi à, chỉ là sau 4 năm bên nhau, cảm giác như em vẫn luôn giấu kín nhiều điều trong tâm hồn em. Anh đã luôn muốn biết những điều đó là gì, nhưng tất nhiên, em có quyền được giấu chúng đi. Chỉ là anh cảm giác như, anh chưa bao giờ là một người đáng tin cậy đối với em nữa."

Kaoru nhấp một ngụm Gin n Tonic, có lẽ nó sẽ rửa sạch họng của anh để những lời tiếp theo được mượt mà hơn chăng? Hiromi thì vẫn nhìn anh với ánh mắt đó, tay phải vẫn kẹp điếu thuốc đang ửng đỏ. Cô vẫn chờ Kaoru tiếp tục thổ lộ.

"Anh cảm giác như, nói sao nhỉ, em đã hết yêu anh, hoặc chính xác hơn là, chưa bao giờ yêu anh. Em thích cảm giác được yêu, thích cảm giác có tình yêu bên cạnh, nhưng có điều, em chưa từng yêu..." - Kaoru nói rồi đưa mắt qua tấm cửa kính, nhìn ra là bờ biển đang nổi gió. Bầu trời mang màu ghi âm u, lạnh lẽo. Những cơn sóng dập dềnh ngoài kia tựa như muốn nuốt chửng tâm hồn anh vào trong.

"Hiromi à, điều anh muốn nói là, anh đã luôn mong chờ được biết cảm giác được yêu là gì. Anh đã luôn sợ việc đánh mất em, nên chưa bao giờ anh dám hé răng nửa lời về chuyện này. Anh đã nghĩ rằng nếu cứ như này thì chúng ta có thể kết hôn rồi cùng nhau có một đàn con quây quần bên nhau mỗi đêm giáng sinh. Nhưng anh nhận ra rằng... anh không thể nào chịu đựng được sự thiếu thốn tình cảm nữa."

Hiromi dập điếu thuốc, cô nhìn vào đống tàn thuốc còn một chút hừng đỏ, rồi vài giây sau, chúng dập tắt, để lại một cột khói nhỏ bốc lên. Cô nhìn ra cửa sổ, có lẽ cô muốn biết Kaoru đã nhìn thấy gì ngoài đó.

"Em không biết nữa, em đã muốn nói với anh điều đó từ lâu rồi, nhưng em cũng như anh, em cũng sợ mất đi tình yêu. Những lúc làm tình với anh, em cảm thấy thật áy náy." - Hiromi đáp lại. "Những lúc đó, em thậm chí còn không nghĩ tới anh nổi, em không hiểu tại sao. Em đã muốn gọi tên anh trong lúc đó, nhưng thế lực nào đó trong tâm hồn em đã bắt em nuốt sâu tên của anh vào trong. Em đã muốn rên lên tên anh lúc làm, nhưng không thể. Cảm giác đó thật khó chịu. Đến lúc này khi anh thổ lộ điều đó với em, em nhận ra rằng, có lẽ chúng ta, hay chi ít là em, đã mắc kẹt lại ở những ngày đầu mới yêu."

Kaoru xoay ly Gin n Tonic trên bàn. Anh cắm đầu xuống nhìn vào phản chiếu của anh trên bề mặt ly rượu. Anh không thể ngước lên nhìn Hiromi được, anh muốn đợi Hiromi tiếp tục nói hết ra

"Có lẽ em đã hết yêu anh... chúng ta đã cùng nhau đi qua giai đoạn sự nồng thắm dập tắt, chúng ta đã tìm cách để cứu vớt lại chút tình yêu cuối cùng. Anh đã cố gắng hi sinh nhiều thứ để níu lại nó. Và giờ chúng ta đang ở đây, trên đảo Malta, và giờ đây chúng ta đã có câu trả lời cho nhau." - Hiromi kết lời.

Kaoru với lấy vài miếng vỏ hạt hướng dương, vò đi vò lại, xoay đi xoay lại trên đầu ngón tay. Đầu anh vẫn không thể nào ngước lên nhìn Hiromi được. Không ai biết được ánh mắt của anh giờ ra sao. Có lẽ đang đẫm màu nước mắt chăng? Hay có lẽ, chỉ là một đôi mắt khô quằn, mất hồn?

"Có lẽ em phải đi đây, Kaoru. Em sẽ về phòng dọn quần áo."

Kaoru vẫn lặng thinh, nhìn sâu vào ly rượu.

Hiromi với lấy chiếc túi xách, đứng dậy rời khỏi bàn. Cô đi một mạch ra khỏi quán mà không hề để tâm tới chiếc ô đang cắm ở cạnh cửa. Cô rảo bước trên con đường lát đá ở Malta, mặc kệ cơn mưa giông đang giày xéo bờ cát đục. Cô đưa lòng bàn tay ra đón lấy những hạt mưa nặng hạt, như thể đang đón lấy sự tự do chăng?

Kaoru vẫn trói chặt bản thân ở quán. Anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Anh đã mở lời và nàng đã đi, y hệt những gì anh tưởng tượng. Anh nhìn lên chùm đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà, ngắm nhìn nó trong sự bơ vơ lạc lõng. Chùm đèn pha lê toả ra thứ ánh sáng thật lóng lánh, sang trọng, nhưng trong mắt Kaoru chỉ còn là màu đen kịch. Có lẽ tâm hồn anh đã chết. Anh ngồi một hồi lâu rồi đứng dậy thanh toán và ra về. Cũng như Hiromi, anh để lại chiếc ô tại ống đựng rồi mở cửa rời đi.

Mùi mưa của đất địa trung hải, là mùi cát biển hoà vào với những giọt mưa, là mùi hương của phù sa bên bờ biển, là mùi con đường trải nhựa bụi bặm được rửa sạch sau thời gian dài bị giày xéo bởi những chiếc xế hộp to đùng. Người ngư dân đánh thuyền về bờ, những vị khách du lịch lúi húi ôm đầu chạy trong cơn mưa. Những cặp tình nhân ấm áp bên nhau hưởng thụ ly cà phê nóng hổi trong quán. Mưa chưa qua, hương phù sa chưa dứt, hương tóc em đã theo những cơn gió nghi ngút bay về phương nao. Có lẽ là nơi phía tây mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip