Chương 13: Vầng Trăng Khác

London, trụ sở Moore Corporation

Isaac Moore, 18 tuổi, CEO trẻ nhất lịch sử tập đoàn, đứng trước cửa kính văn phòng tầng 80. Ánh đèn thành phố nhuộm bóng cậu thành hình khắc đen sừng sững.

"Kế hoạch thâu tóm thị trường châu Á – em thấy sao?" – Isaac quay sang Hạ Lan, vợ kiêm trợ lý đặc biệt của cậu.

Hạ Lan, 37 tuổi, vạt váy Versace xẻ cao để lộ đùi thon, tay đặt lên ngực chồng:
"Chồng định thôn tính quê hương em? Nơi mà..."
"Nơi bỏ rơi em năm xưa" – Isaac hoàn câu, mắt lạnh băng.

Cảnh nóng công sở:
Isaac đẩy vợ lên bàn họp gỗ mun. Chân dài Hạ Lan quấn lưng cậu, tay cởi khuy áo vest:
"Làm tình tại nơi quyền lực cao nhất... khiến em run lắm!"
"Thì mới kích thích" – Isaac cười, dương vật cương cứng chọc thẳng vào quần lót ren.
"Bẹp! Bẹp!" – âm thanh hông đập mạnh vào mông.


Sài Gòn, căn nhà cũ nát

Đạt – chồng cũ Hạ Lan, 43 tuổi, râu tóc bạc phơ – ném chai rượu vào tường. "Con đĩ! Nó lừa hết tiền của tao!" – hắn gào lên nhớ người tình bỏ trốn sau khi vét sạch tài sản.

Hắn lục tủ tìm album cũ. Tấm ảnh Hạ Lan tuổi 20 mỉm cười bên Thái Minh 7 tuổi khiến hắp thắt tim:
"Giá xưa đừng bỏ nàng..."

Lang thang tới nhà xưa – nơi giờ là quán cà phê. Chủ quán lắc đầu:
"Cô ấy bán nhà lâu rồi. Nghe đâu qua Anh sống với con trai."
Đạt gầm gừ: "Thái Minh chết rồi! Mẹ nó dối trá!"


Quán nước vỉa hè Sài Gòn

Đạt uống rượu rẻ tiền trước TV chiếu BBC World.

Phóng sự:
"Isaac Moore – 18 tuổi, CEO trẻ nhất nước Anh, dẫn vợ xinh đẹp và hai con dự gala từ thiện..."

Camera lia cận:

Isaac cười, mắt sắc tựa dao – gương mặt y hệt Thái Minh phóng đại.Hạ Lan mặc váy đỏ, ngực căng dưới lớp ren – tay ôm bé gái giống cô như đúc.Elvin mặc vest nhí nhảnh vẫy tay.

"KHÔNGGGG!" – Đạt đập nát chai rượu. Hắn nhận ra:

Mắt Isaac giống Thái Minh – ánh nhìn thù hận dành cho hắn năm xưa.
Nốt ruồi Hạ Lan sau tai – nơi hắn từng hôn.

"Mày còn sống... và loạn luân với con mày?" – Đạt nghiến răng. "Tao sẽ đòi lại vợ tao!"


Đạt xin visa du lịch, sang Anh dò la.

Gala đêm tại khách sạn Savoy:
Isaac ôm eo vợ, Hạ Lan cười rạng rỡ như nữ hoàng. Đạt lao tới, giọng đanh chát:
"HẠ LAN! THẰNG KHỐN THÁl MINH!"

Báo chí bủa vây. Hạ Lan tái mặt giấu đầu vào ngực Isaac. Isaac khẽ vuốt tóc vợ, quay sang Đạt:
"Ông lầm rồi. Tôi là Isaac Moore."

"Mày lừa ai!" – Đạt gằn giọng – "Mày là thằng con hoang tao bỏ rơi!"

Isaac tiến tới, giọng đầy uy lực vang khắp hội trường:
"Năm 10 tuổi, tôi nhận chị Hạ Lan – người bị chồng bạo hành bỏ rơi."
"Tôi yêu chị ấy, cưới chị ấy, và cho con chị mang họ tôi."
"Ông – kẻ ruồng bỏ vợ con – không có tư cách đứng đây!"

Camera chớp lia lịa. Đạt lảo đảo: "Mày... không phải con tao?"

"Dĩ nhiên không" – Isaac cười khẩy. "DNA tôi khác ông hoàn toàn. Muốn kiểm tra không?"

Bảo vệ lôi Đạt đi. Trong đau khổ, hắn thấy Elvin giơ tay vẫy – ngón cái quay xuống.

Về biệt thự Chelsea, Hạ Lan run rẩy. Isaac bế vợ lên thư phòng:

"Em đã thấy? Anh bảo vệ em đến cùng."

Cô khóc: "Sao anh nói dối? Rõ ràng anh..."

Isaac đặt tay lên ngực cô: "Sự thật chỉ có hai ta biết. Thế giới này chỉ thấy một gia đình hạnh phúc."

Isaac cởi váy vợ, hôn lên vết rạn bụng – dấu vết mang thai chính cậu.
"Người đời gọi anh là CEO. Nhưng với em..." – tay cậu luồn xuống bẹn.
"...anh vẫn là thằng con trai 7 tuổi thèm đụ lồn mẹ."

Hạ Lan rướn người: "Vào đi... con trai... chiếm đoạt tử cung sinh ra con!"


Isaac đưa dương vật vào âm đạo cũ, xuất tinh vào đúng vị trí thai Thái Minh năm xưa.
Hạ Lan gào: "Con ơi! Mẹ tha thứ cho ba con! Vì đã cho mẹ sinh ra chồng của mẹ!"

Mưa tầm tã Luân Đôn. Đạt ôm ảnh Hạ Lan xưa, chết cóng trong công viên.

Trong biệt thự ấm áp, Hạ Lan đọc bản tin trên iPad: "Kẻ vô gia cư Việt Nam chết vì giá rét..."

"Em muốn đưa hắn về việt nam lo ma chay không?" – Isaac hỏi.

Cô lắc đầu, tựa vào ngực con trai:
"Trái tim em giờ chỉ đủ chỗ cho chồng và các con."

Isaac ôm chặt mẹ, tay sờ bụng cô:

Ngoài trời, trăng London vằng vặc – khác hẳn vầng trăng khắc khoải Sài Gòn năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip