Chương 6: Bóng Hình Xưa
"Có phải con... quay lại trong hình hài khác?"
Ba năm trôi qua.
Hạ Lan – từ người phụ nữ bệnh tật, liệt giường, yếu đuối – giờ là bà chủ nhỏ của một công ty thiết kế nội thất mang tên "Minh Lan House" – được xây dựng trên số tiền Thái Minh để lại.
Cơ ngơi không lớn, nhưng đủ để nuôi dạy Thái An – đứa bé giờ đã 2 tuổi, mắt sáng, nụ cười hiền như bà nội của cậu.
Nhưng Hạ Lan không cười.
Trái tim bà vẫn là ngôi mộ chôn sống tình yêu loạn luân với con trai.
Mỗi đêm, bà ôm gối Thái Minh – chiếc gối còn giữ mùi tinh dịch, mồ hôi, máu – thì thầm:
"Chồng nhỏ... mẹ vẫn nhớ cảm giác con đụ mẹ... nhớ từng cú đâm... nhớ giây phút con hiến tủy vì mẹ..."
Dòng tay trượt xuống âm đạo, bôi tinh dầu dâm, tự kích thích.
"Ừm... ôii... con trai ơi... mẹ lên đỉnh rồi... con có thấy không?"
Nước mắt chảy dài trong khoái cảm.
Cô đẹp hơn xưa – da trắng, ngực đầy, eo thon – khiến nhiều doanh nhân trẻ theo đuổi.
Nhưng bà từ chối tất cả.
"Tôi chỉ yêu một người... và người đó là con trai tôi."
1. BUỔl TIỆC ĐỊNH MỆNH
Một tối tháng 11, trời đổ mưa phùn. Hạ Lan dự buổi triển lãm kiến trúc tại trung tâm thành phố – nơi trưng bày những bản vẽ đoạt giải quốc tế.
Cô vừa bước vào, tay ôm cặp tài liệu, thì tim đập thình thịch.
Ở góc sảnh, một gia đình 3 người đang trò chuyện:
Người chồng – lịch lãm, áo vest đen.Người vợ – quý phái, đeo trang sức đắt tiền.Và đứa con trai 10 tuổi – đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bức tranh.
Tóc cậu ta... bạc trắng như sương.
Hạ Lan chết lặng.
Không thể nào...
Cậu bé quay mặt – gương mặt đó... nụ cười khẽ lên mép phải... ánh mắt như dao đâm vào tim bà...
Giống hệt Thái Minh.
Từng chi tiết:
Mũm môi nhếch lên cùng lúc với mắt.Tay phải xoay chiếc nhẫn bạc – thói quen của Thái Minh khi suy tư.Cách nhếch vai khi nghe người lớn nói chuyện – điệu bộ của một "người chồng nhỏ".
"Thái Minh... con... có phải con không?!" – Hạ Lan thét lên trong lòng, tay run rẩy buông rơi cặp tài liệu.
Bà lao tới, bất chấp mọi ánh mắt.
"Con! Con là Thái Minh đúng không? Anh đã về sao?!" – bà ôm chầm lấy cậu bé, mặt dán vào cổ, hít lấy mùi da.
Giống. Quá giống. Mùi mồ hôi trẻ con pha chút bạc hà – mùi mà Thái Minh vẫn dùng.
Cậu bé không khóc. Không run. Không nhận ra.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy bà ra, giọng lạnh như băng:
"Tôi không biết bà. Tôi là Isaac – con trai của gia đình Moore. Bà nhầm người rồi."
Người cha bước tới, gắt: "Xin lỗi, bà làm phiền con tôi."
Hạ Lan lùi lại, mắt đẫm nước: "Không... không thể... nó là con tôi... tôi cảm nhận được!"
Isaac nhìn bà – không thù hận, không thương xót – chỉ là sự tách biệt hoàn toàn.
Rồi cậu quay đi, tay đưa lên miệng, mỉm cười – nụ cười nửa miệng ngạo mạn mà Thái Minh vẫn dành cho bà mỗi khi làm tình xong.
Hạ Lan gục xuống ghế – tâm hồn vỡ tan lần thứ hai.
2. CƠN SỐT TÌM KIẾM: THEO DÕI "CON TRAI"
Từ hôm đó, Hạ Lan mất kiểm soát.
Bà thuê tay thám tử tư, theo dõi gia đình Moore.
Isaac học trường quốc tế. Ở nhà, cậu chơi piano, đọc sách triết học, thích thiết kế mô hình kiến trúc.
Và ngủ ở phòng riêng – cửa khóa, rèm kín, có camera.
Hạ Lan thuê nhà đối diện, đặt ống kính chuyên dụng.
"Anh yêu ơi... nếu đó không phải là con... thì tại sao con lại giống con trai mẹ đến từng hơi thở?"
CẢNH NÓNG TÂM LÝ: HẠ LAN NGỦ MỘNG LÀM TÌNH VỚI ISAAC
Một đêm mưa, Hạ Lan uống rượu mạnh, tay vuốt âm đạo, mắt dán vào ảnh chụp Isaac đang thay áo trong phòng ngủ.
Bà ngủ gục.
Giấc mơ dâm đãng:
Cửa phòng mở. Isaac bước vào, trần truồng – cơ thể nhỏ nhắn, dương vật non cương lên.
"Mẹ... con về rồi." – giọng giống hệt Thái Minh.
Hạ Lan ôm chầm lấy cậu: "Con trai... mẹ tìm con cả đời!"
Isaac đẩy bà xuống giường, thì thầm: "Con nhớ mẹ... nhớ âm đạo mẹ siết chặt dương vật con..."
Cậu cởi váy bà, tuột quần lót, đưa mặt vào âm đạo: "Ừm... mùi vợ con... vẫn thơm như xưa."
Lưỡi liếm sâu, mút clitoris, khiến Hạ Lan rên dâm: "Ôii... chồng nhỏ... cắn mẹ đi! Cắn thật mạnh!"
Isaac ngẩng mặt, nụ cười ngạo mạn: "Con muốn đụ mẹ từ phía sau."
Bà bò lên, mông nhấc cao. Dương vật cậu bé trượt vào âm đạo sâu đến tận gốc – cảm giác quen thuộc đến rợn người.
"Ục... ục... ục!" – tiếng thịt đập vang lên trong mơ.
"MẸ ƠI! CON YÊU MẸ! CON KHÔNG BỎ MẸ NỮA!" – Isaac gào, xuất tinh.
Hạ Lan co giật đỉnh, tinh dịch trào ra như thác.
Khi tỉnh, bà thấy mình tự xuất tinh dịch ướt cả ga giường.
3. SỰ THẬT PHỦ PHÀNG: ISAAC KHÔNG PHẢI THÁl MINH
Hạ Lan liều lĩnh. Một hôm, khi gia đình đi vắng, bà đột nhập vào nhà – chỉ để tìm manh mối.
Trong phòng Isaac, mọi thứ gọn gàng. Trên bàn, một bản vẽ kiến trúc – giống hệt phong cách Thái Minh.
Nhưng khi mở ngăn kéo – bà thấy:
Hộ chiếu: Isaac Moore – sinh tại Luân Đôn, cha mẹ đẻ là David & Elise Moore.Ảnh siêu âm lúc 3 tháng tuổi: ADN không giống Hạ Lan.Một lá thư viết tay: "Isaac, con bị bạch tạng nên tóc bạc. Nhưng con mạnh mẽ như cha, thông minh như mẹ. Đừng để ai khiến con nghi ngờ mình."
Hạ Lan ngồi phịch xuống sàn.
Không phải Thái Minh.
Không phải kiếp sau.
Không phải trùng hợp.
Chỉ là một ảo ảnh do trái tim bà tạo ra.
4. KẾT: TÌNH YÊU VÀO VÔ CỰC
Tối hôm đó, Hạ Lan đưa Thái An đến mộ Thái Minh – nơi chỉ có một bia đá trống không, khắc dòng chữ:
"Người chồng nhỏ – kẻ đã sống vì tình yêu, chết vì người mình yêu."
Bà đặt một bó hoa cúc trắng, thì thầm:
"Con ơi... mẹ gặp một đứa trẻ giống con... nhưng không phải con.
Con có ghen không? Có giận mẹ vì đã hy vọng?
Nếu một ngày con quay lại...
Mẹ sẽ không ôm nữa.
Mẹ sẽ quỳ xuống... và xin con cho làm vợ... một lần nữa."
Thái An nhìn xa xăm: "Mẹ ơi, sao anh Thái Minh không về?"
Hạ Lan ôm con: "Vì anh ấy... là tình yêu cấm đoán. Là tội lỗi. Là thiên đường."
Gió thổi qua, mang theo một mùi bạc hà – giống hệt ngày Thái Minh còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip