Chương 8: Sở Thú Ái Tình

"Chạm vào mẹ... là bản năng tôi không thể lý giải."

Cuối tuần. Mây mù giăng trên bầu trời thành phố.
Hạ Lan dẫn Thái An đến sở thú ngoại ô – nơi Isaac đã hứa đưa bé đi chơi.

Khi cô bước vào cổng, trái tim thắt lại.
Isaac đứng đó – áo thun đen, tóc bạc bay trong gió, tay cầm 2 cây kem – y hệt ký ức đêm Thái Minh hiến tủy.

"Chúng tôi tới sớm." – Isaac mỉm cười.

Thái An reo lên: "Anh Minh! Anh Minh ơi!" – cậu bé lao vào vòng tay Isaac.

Cậu trai 10 tuổi bế Thái An lên, hôn lên mái tóc đen – một hành động tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần.

Phía sau, Clara – cô bạn gái tóc vàng – bước tới, nở nụ cười xã giao:
"Hạ Lan, right? Nice to see you again."

Hạ Lan gật đầu, nhưng mắt không rời Isaac.
Cậu không còn là bóng ma... mà là hiện thực. Là người cha. Là người chồng.


Nhóm họ đi dọc khu nuôi hổ. Thái An chạy trước, háo hức chỉ vào những con thú gầm gừ.

Đột nhiên, cậu trượt chân.

Isaac lao tới – đẩy Hạ Lan sang một bên – cứu Thái An.
Nhưng trong cú né, Isaac ngã đè lên Hạ Lan, ngực cậu ép chặt vào vùng ngực cô.


Thân hình Isaac nhỏ nhưng săn chắc, đè lên Hạ Lan khiến hai bầu ngực bà dẹp mạnh vào ngực cậu.
"Uhm!" – Hạ Lan rên khẽ.
Isaac nhìn xuống: đôi môi cách nhau 5cm, hơi thở giao nhau. Mùi cơ thể cậu – mùi bạc hà, mùi da nam tính, mùi mồ hôi trẻ con – ùa vào mũi bà như một bản năng.

"Bà ổn chứ?" – Isaac hỏi, nhưng tay vẫn chống xuống sàn ngay cạnh ngực trái bà – các ngón tay cách bầu ngực chỉ 1cm.
Hạ Lan run: "Ừ... cảm ơn... anh..." – bà gọi "anh" vô thức, như từng gọi Thái Minh.

Isaac không đứng dậy ngay. Cậu nhìn môi bà – đôi môi hồng mọng từng mút dương vật cậu – và cảm giác thèm hôn bất chợt trào lên như cơn đau.

"Tại sao tôi lại muốn hôn người phụ nữ này... như thể đã hôn hàng ngàn lần?"

Thái An lao tới: "Mẹ! Anh Minh đè mẹ rồi!" – cậu bé cười khúc khích.
Isaac vùng dậy, mặt đỏ nhẹ: "Xin lỗi... tôi không cố ý."

Nhưng khi giúp Hạ Lan đứng dậy, tay cậu lỡ trượt lên đùn, từ bắp đùn phải đến tận mép váy, chạm vào khe âm hộ qua lớp vải mỏng.

"Ưm!" – Hạ Lan co người.
Âm đạo bà nóng ran, ẩm ướt.
Isaac nhăn mày: "Tại sao... tim tôi đập khi chạm vào bà?"


Trong khu vực khỉ. Thái An đột nhiên giả vờ mệt: "Mẹ ơi, con buồn ngủ! Con muốn ngồi nghỉ!"

Hạ Lan mỉm cười: "Mẹ dỗ con ngủ nhé." – bà ôm con vào lòng.

Thái An thì thầm: "Mẹ nhắm mắt lại, con sẽ gọi anh Minh tới."

Bà nghe theo.

Một phút sau, Isaac đứng trước mặt cô.

"Cháu nó bảo... bà cần ai đó chăm sóc." – Isaac nói, giọng khàn khàn.

Hạ Lan mở mắt – ánh mắt họ giao nhau. Không nói, nhưng dục vọng như sợi dây vô hình siết chặt hai người.

Thái An giả vờ ngủ say.

Isaac ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan – cách 20cm, nhưng hơi nóng từ cơ thể cậu lan sang da bà.

Diễn biến tâm lý + dâm ý:
Isaac nhìn tay Hạ Lan – những ngón tay thon, móng sơn đỏ. Cậu nhớ rõ: đôi tay này từng véo vú cậu, ôm mông cậu, lôi dương vật cậu vào âm đạo.
"Tôi điên rồi sao?" – Isaac tự hỏi.

Hạ Lan liếm môi. Cậu trai tóc bạc, gương mặt giống hệt Thái Minh – nhưng là Isaac, con trai gia đình người Anh – khiến bà vừa sợ vừa thèm.

"Isaac..." – bà thì thầm.
Cậu nhìn bà.

"Tôi không hiểu... nhưng tôi nhớ mình từng gọi bà là 'vợ'." – Isaac thì thào, tay không tự chủ vuốt lên đùn Hạ Lan.

Hạ Lan run: "Chỉ là... giấc mơ thôi..."

"Không. Không phải mơ." – Isaac cúi xuống.

Môi chạm môi.

Nụ hôn đầu tiên.

Dịu dàng. Mùi bạc hà. Lưỡi Isaac thè ra – liếm môi bà như con mèo liếm sữa – rồi từ từ tiến vào miệng.
Hạ Lan khóc.

"Thái Minh... con trai mẹ... anh về rồi..." – bà rên khẽ trong nụ hôn, tay véo chặt tay Isaac.

Cậu trai 10 tuổi hôn bà như một kẻ mất tích đã tìm thấy nhà – tham lam, cuồng loạn, đầy chiếm hữu.

Nước bọt chảy dọc cằm, ướt áo.
Hạ Lan thò tay vào quần Isaac – dương vật non đã cương cứng, nóng như lửa.

"Ưm... anh ơi... anh lớn rồi..." – bà thì thầm.

TIẾNG GÀY GẶM:
"What the hell?!" – Clara đứng cách đó 3m, mắt đỏ ngầu.


Clara tiến tới, mặt giận dữ:
"Issac! You promised! You said you didn't like her!"

Isaac rời môi Hạ Lan, nhưng không buông tay bà.
"I don't know... something inside me... I can't stop."

Clara gào: "She's older! She has a son! And you're only 10! This is sick!"

Hạ Lan đứng dậy: "Anh ấy không phải 10 tuổi... Anh ấy là 25 tuổi... trong tâm hồn."

Thái An tỉnh dậy, ôm chân Isaac: "Anh Minh là cha con! Clara đừng bắt anh đi!"

Clara nhìn Thái An – rồi lại nhìn Isaac – rồi nhìn nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc trên khuôn mặt cậu.

"God... there's something not right." – cô lùi lại, giọng run.


Chiều buông. Clara bỏ đi.

Isaac ngồi bên bờ hồ, tay ôm Hạ Lan.

"Tôi không hiểu tại sao... nhưng tôi nhớ bà.
Nhớ cảm giác dương vật tôi cương cứng trong âm đạo bà.
Nhớ tiếng bà rên khi tôi xuất tinh.
Nhớ mùi tinh dịch trào ra từ âm hộ bà sau khi tôi rút ra.

Bà là... vợ của tôi phải không?" – Isaac hỏi, mắt đẫm nước.

Hạ Lan ôm cậu, thì thầm:
"Ừ... từ kiếp trước... đến kiếp này...
Anh vẫn là chồng nhỏ của mẹ.
Là người tôi yêu đến phát điên."

Isaac hôn lên bụng bà:
"Tôi sẽ không để ai chia cắt chúng ta.
Dù thế giới gọi đây là loạn luân...
Tôi vẫn yêu bà... như một người chồng."

Thái An ngủ trên vai Isaac – một gia đình lệch chuẩn, được xây bằng máu, tinh dịch và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip