Chương 20
Đám Hùng Điểu bị bắt , Vân lão sư rất thụ hưởng khi được đích thân vị Lão đại bang Hắc Ưng đưa về tới tận nhà . Nở nụ cười xã giao , cô cúi chào từ biết vị lão đại kia mở cửa đi vào nhà .
Cửa vừa được mở ra , ập vào mắt cô chính là cảnh tưởng nến , hoa hồng trải dài trên sàn nhà .
Bước lên những cánh hoa hồng , đi men theo dải đường ánh nến vàng thắp sáng .Đến khi đi vào phòng khách cảnh tượng chính là Trịnh Tuấn Phong đứng giữa những cây nến , một thân tây phục chỉnh chu , tay cầm đóa hoa hồng đỏ loại lớn. Hai bên tiếng có hàng người tay cầm điện thoại mỗi chiếc điện thoại hiểu thị một chữ ' Vân An Nhã , anh yêu em " .
Cô bị choáng không nói lên lời, anh ấy đã chuẩn bị tất sao ? Vậy câu nói chiều nãy của anh ý ..
Đi về phía cô , anh phong độ , tuấn lãng cầm bó hoa rồi quỳ xuống , lôi từ trong ngực ra một chiếc hộp bên trong là một chiếc nhẫn kim cương . Anh ngước mặt lên nhìn cô , nói
_ Vân An Nhã , em đồng ý làm vợ anh nhé ? Cho dù trước kia chúng ta có những hiểu nhầm không đáng nhắc đến , nhưng tình cảm này của anh chưa bao giờ đổi thay .Trọn đời sau này của em hãy để anh gánh vác , anh sẽ cho em một đời bình an , một trái tim yêu em suốt kiếp . Cùng em đi đến cuối đời , cho em có bị gọi là bà già , già nua xấu xí , thì anh cũng nói rằng tôi là ông già keo kiệt , bủn xỉn vì cả đời tôi là của bà ấy . Lấy anh nhé ?
Đưa tay che miệng , có phải kiếp trước cô đã tu luyện được phúc gì , kiếp này gặp được anh ?
Đưa tay trái ra , cô khóc nghẹn lại gật gật đầu nói :" EM ĐỒNG Ý !"
Vậy là kế hoạch đi tìm vợ của Trịnh tổng kết thúc vô cùng viên mãn . Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ,rồi cúi đầu hôn lên môi , thời khắc này anh chờ 8 năm rồi .
Cả đám người đứng hai bên cũng vui mừng thay cho hai người vỗ tay chúc mừng . Ánh đèn điện được bật lên , anh cũng rời môi cô , khuôn mặt cô đỏ lựng lại .
Nhưng cô đâu biết lúc này lão hồ ly họ Trịnh đang vô cùng hưng trí , cười gian . Anh ta đang tưởng tượng cảnh cô mặc bộ bikini đầy quyến rũ nằm trên giường chờ anh .
Vân thiếu cũng chẳng biết từ lúc nào đã bị Lam tiểu thư kéo đi chơi mất dạng .
----
Sáng sớm hôm sau ..
Từ lúc sáng sớm , Trịnh tổng đã hưng trí bừng bừng kéo cô đi như bay đến cục dân chí , làm vèo vèo chỉ chờ cô kí tên xác nhận vào giấy đăng kí kết hôn .Cầm bút xoẹt một đường , giờ cô đã chính thức lọt hố của Trịnh tổng . Người làm đơn cho hai người ngồi đực mặt ra nhìn hai người , có ai đi đăng kí kết hôi như đi đánh trận vậy không ? Thật đúng là cặp đôi kì quặc .
Đăng kí xong , anh đưa cô đi tới một nhà hàng cơm truyền thống . Đang ăn nửa chừng , anh có cuộc gọi đi ra ngoài để cô tự oánh chén . Bù bữa tối qua ' hành xác '
Đang định đi vào trong đám người , người anh họ của cô Vân Quyết nhìn thấy Trịnh Tuấn Phong liền ra hiệu , Trịnh Tuấn Phong cùng Vân Quyết nhìn nhau liền nở nụ cười thân thiết , hai bàn tay đập vào nhau , cái ôm kiểu ăn mừng.
_Chúc mừng ông bạn của tôi , rước được vợ rồi nhé ! Vân Quyết rất hào sảng cười lớn , nói .
_Cũng nhờ cậu giúp tôi mà . Không phải nhờ phi vụ đau bụng đó , tôi đâu có cơ hội đưa cô ấy về nước , rồi được như giờ " Trịnh tổng rất khoái trí , cười tươi .
_ Có...Nhã ...Nhã ..Hi em "
_Bà xã ...."
Hai tên đang hưng trí bừng bừng đều nghẹn lại . Nhìn cô người tỏa ra sát khí , Vân Quyết rất nhanh chí kéo Trịnh Tuấn Phong bỏ chạy , hô lên
_Đồ ngu nhà cậu , chạy mau ! Muốn chết đứng đó !
_ Tôi giết chết hai người .
Hôm đó cảnh tượng , hai người đàn ông nắm tay nhau rồi đăng sau bị một cô gái rượt đuổi khắp nhà ăn truyền thống được ghi lại . D lão rất có tâm quay rồi tung lên đặt tiêu đề cho đoạn clip
[ Đưa nhau đi trốn ]
---Hoàn chính văn -----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip