(1)Monstadt Chìm Trong Sự Ám Ảnh
Truyện thuộc series: Mở Đầu: Người Phương Xa Đuổi Theo Gió
Dưới sự nỗ lực của cả nhóm, sự lưu động của nguyên tố trong thành Mondstadt cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Lúc này, đã đến lúc quay về để báo cáo tiến độ cho Jean.
Khi bước qua con đường lát đá dẫn đến Khách Sạn Goth, Paimon đột nhiên chỉ tay:
— Í? Đó chẳng phải đội trưởng Jean sao?
Quả thật, Jean đang đứng trước cổng, dáng vẻ nghiêm nghị. Trước mặt cô là một người phụ nữ với ánh mắt lạnh lẽo, chiếc áo choàng thêu họa tiết cầu kỳ—Paimon khẽ nhíu mày:
— Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó... Đợi họ nói xong, chúng ta qua chào một tiếng nhé?
Hai người nấp lại gần, lắng nghe.
Anastasia khẽ cười, giọng điệu mang chút mỉa mai:
— ...Cho nên, thái độ của chúng tôi là vậy. Nếu không thể lập tức tiêu diệt Ma Long, chi bằng hãy giao việc phòng thủ của Mondstadt cho Fatui. Tai nạn rồng của Mondstadt có thể xử lý được, chỉ cần chúng tôi khiến con dã thú đó...
Jean cắt ngang, giọng sắc lạnh:
— "Dã thú"?
Anastasia thoáng khựng lại, đôi mắt lóe lên ánh khiêu khích:
— Hử? Ý của Đội Trưởng Đại Diện đại nhân là gì?
Jean hít một hơi, ánh mắt như lưỡi kiếm:
— Hy vọng quan ngoại giao của quý quốc có thể có thái độ chuyên nghiệp hơn. Các ngài định "xử lý" một trong Tứ Phong Thủ Hộ của Mondstadt? Ta không hy vọng có người nói năng điên rồ như vậy trước mặt Kỵ Sĩ Tây Phong.
Anastasia bật cười khẽ, nụ cười sắc nhọn như dao:
— Heh... cũng không điên như cô nói nhỉ. Tốt lắm, cuộc đàm phán hôm nay kết thúc ở đây. Kết quả lần này là "hai bên trao đổi ý kiến góp ý chân thành", phải không? Tôi sẽ... ghi lại kỹ càng.
Người phụ nữ ấy rời đi, bóng dáng kiêu ngạo mất hút sau góc phố.
Jean thở dài, rồi quay sang khi nhận ra sự hiện diện của nhóm bạn:
— A, (Nhà Lữ Hành), bạn quay lại rồi. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của bạn, sự tuần hoàn nguyên tố quanh thành phố cuối cùng cũng đã ổn định lại. Tàn dư của lần Phong Ma Long tập kích coi như tạm thời được giải quyết xong. Nhưng áp lực từ sứ đoàn... quả thật không thể xem thường.
— Sứ đoàn? — Paimon nghiêng đầu. — Là từ Liyue? Hay Inazuma?
Jean lắc đầu:
— Là Snezhnaya, đất nước thờ phụng Băng Thần. Sứ giả của họ mang danh đặc biệt: Fatui. Các bạn đã từng nghe qua chưa?
— A! Là bọn Fatui đó à? — Paimon tròn mắt. — Quả thật từng nghe nói rồi... nhưng danh tiếng thì chẳng tốt đẹp gì.
Jean nghiêm nghị:
— Ta không nghĩ giết chết Phong Ma Long là hành vi đúng đắn. Hơn nữa, Fatui dưới sự lãnh đạo của Băng Thần lại thèm muốn sức mạnh thuộc về Phong Thần... Chuyện này vốn dĩ đã rất khả nghi.
Bạn khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt viên kết tinh lấy được trong trận chiến trước. Jean tinh ý nhận ra:
— Sao vậy, (Nhà Lữ Hành)?
Bạn mở tay, để lộ viên kết tinh lóe sáng mờ ảo. Jean trầm giọng:
— Hở? Vậy thì chúng ta không nên bàn ở đây. Hãy về tổng bộ Đội Kỵ Sĩ.
Trên đường đi, Jean nói nhỏ, vừa như giải thích, vừa như trấn an:
— Mondstadt là thành phố tự do, không thuộc quốc gia nào khác. Snezhnaya thì khác, họ có thể chế riêng... nhưng trên phương diện ngoại giao, Fatui lại là thế lực mạnh bậc nhất đại lục này. Chính vì vậy, sự hiện diện của họ ở đây đáng lo ngại hơn bao giờ hết.
Paimon khẽ rùng mình:
— Ừm, đúng là đáng ghét. Như cái giọng điệu của cô Anastasia khi nãy vậy...
Trong đại sảnh của Tổng bộ, ánh sáng chiếu qua những khung cửa kính cao, đổ xuống mặt sàn bóng loáng. Jean đặt viên kết tinh lên bàn, quay sang gọi:
— Lisa, cô có thể xem thử kết cấu của nó không?
Lisa bước đến, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Cô khẽ chạm tay vào viên kết tinh, lập tức nhăn mặt:
— Ừm... bên trong có tạp chất nhiễm bẩn. Nhưng muốn nghiên cứu sâu hơn thì... xin lỗi, tạm thời tôi chưa thể kết luận. Tôi cần tìm thêm tài liệu trong khu sách cấm.
Jean gật đầu:
— Vậy sau này việc nghiên cứu sẽ nhờ cả vào cô.
Lisa nở một nụ cười nhẹ, nhưng ngay sau đó sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực:
— Á... đau quá... Tạp chất trong kết tinh này, khi lại gần khiến tôi như bị đâm vào người... Hóa ra là tương khắc với Vision.
Cô thở dốc, đôi môi mím lại:
— Sức mạnh nhiễm bẩn này, đối chọi trực tiếp với nguyên tố trong cơ thể chúng ta, khiến hai bên tự hủy diệt lẫn nhau. Nhưng thật kỳ lạ... (Nhà Lữ Hành), bạn rõ ràng cũng có thể dùng sức mạnh nguyên tố, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng.
Sau một thoáng suy nghĩ, Lisa mỉm cười trêu đùa để làm nhẹ bầu không khí:
— Tóm lại, viên kết tinh này cứ để "đứa trẻ đáng yêu" giữ đi. Ở chỗ chúng tôi cũng chỉ khiến bản thân đau thôi.
Jean nhìn bạn, đôi mắt đầy suy tư:
— Thật là một hiện tượng không thể ngờ. Bạn có chút manh mối nào không?
Bạn gật đầu. Jean trầm ngâm rồi khẽ gật:
— Vậy thì, (Nhà Lữ Hành)... Đây là khẩn cầu thứ hai của Đội Kỵ Sĩ. Hãy chấp nhận chức vị Kỵ Sĩ Danh Dự của Tây Phong, cùng lời cảm ơn của ta.
Paimon há hốc mồm, mắt lấp lánh:
— Kỵ Sĩ Danh Dự... của Tây Phong?!
Jean mỉm cười hiếm hoi, dịu dàng hơn thường ngày:
— Cũng mong bạn giúp chúng tôi lần nữa. Sự khủng hoảng của Ma Long, và sự kỳ lạ của viên kết tinh này... chắc chắn đều có liên quan đến hòa bình của Mondstadt. Mong gió sẽ lau sạch mắt bạn, giúp bạn nhìn rõ chân tướng.
Trong khi Lisa quay lại thư viện để tìm tài liệu, bạn cùng Jean vẫn còn vài lời trao đổi. Jean nhấn mạnh:
— Chân tướng Phong Ma Long vẫn còn ẩn tình. Nhất định có những việc chúng ta chưa biết. Cả Fatui cũng vậy, hãy cẩn trọng khi tiếp xúc với họ.
Khi buổi trò chuyện khép lại, Jean tiễn bạn ra ngoài bằng lời chúc trang nghiêm:
— Mong rằng gió sẽ dẫn đường cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip