(10)Hiện Trạng Của Bảo Vật

Sau trận chiến căng thẳng, cuối cùng nhóm cũng đoạt lại được Đàn Thiên Không từ tay Fatui. Venti ôm lấy cây đàn, ánh mắt anh thoáng hiện nét hoài niệm lạ thường, dường như lưu luyến hơn cả niềm vui chiến thắng.

---

Trong quán rượu Đêm Say, ánh đèn ấm áp hắt xuống mặt bàn gỗ. Venti đặt cây đàn lên, đôi tay vuốt ve từng đường chạm khắc như gặp lại bạn cũ.

"Ồ, chào mừng trở về, những khán giả trung thành của tôi." – anh cười khẽ, nhưng ánh mắt không rời khỏi nhạc cụ.

"A... đó chẳng phải là... Đàn Thiên Không sao? Xem ra các bạn đã giải quyết xong."

Ngón tay anh lướt trên dây đàn, giọng trầm xuống:

"Gỗ tường vi chạm hoa văn gió cuộn, dây đàn tinh tú mát lạnh... thật là một cảm giác hoài niệm."

Jean tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chan chứa hy vọng:

"Thế nào, Venti? Có thể dùng nó để triệu hồi Dvalin chưa?"

Venti khẽ lắc đầu, thở dài:

"Ừm... tuy là báu vật chính tông của Phong Thần, nhưng sợ rằng vẫn chưa thể dùng ngay được. Trải qua ngàn năm, sức mạnh của gió đã cạn kiệt. Với trạng thái này, nếu đàn trong quán rượu của Diluc, chắc còn dùng tạm được..."

"Xuất hiện trong quán rượu cũng là mơ ước của nhiều ca sĩ đấy." – Diluc khoanh tay, giọng lạnh lùng – "Đừng có mơ tưởng."

Paimon hừ mạnh, bay vòng quanh:

"Lão gia Diluc nên tập trung vào vấn đề chính chứ! Này, ca sĩ! Anh mượn Đàn Thiên Không để đánh cho bọn bợm nhậu nghe sao?"

"À... hừm." – Venti cười gượng.

"'À hừm' là sao chứ!" – Paimon chống nạnh, tức tối.

Venti liền nghiêm túc hơn, giọng ngân vang như một khúc ca buồn:

"Nói tóm lại, muốn trò chuyện với Dvalin, thế này vẫn chưa đủ. Không phải lỗi của cây đàn, mà là do dây đàn... Nồng độ Nguyên Tố Phong trong đó đã quá thấp."

Anh quay sang bạn, đôi mắt ánh lên tia hy vọng:

"(Nhà lữ hành), cậu vẫn còn giữ Nước Mắt Kết Tinh của Dvalin chứ?"

Bạn gật đầu.

"Rất tốt. Hãy nhỏ nó vào Đàn Thiên Không đi." – Venti khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.

"Cứ giao cho tôi." – bạn đáp.

Giọt nước mắt kết tinh lấp lánh rơi xuống dây đàn. Ngay tức khắc, một luồng gió trong trẻo như mùa xuân lan tỏa khắp gian phòng.

"Ồ... không ngoài dự tính." – Venti mỉm cười mãn nguyện.

Jean nghiêng người, ngạc nhiên thốt lên:

"Đàn Thiên Không... dường như đang phát ra một luồng gió tươi mát, như tuổi xuân bất tận vậy."

Paimon phồng má, nhìn Jean:

"Đội trưởng đang... tự khen mình đấy à?"

Jean hơi đỏ mặt, nghiêm giọng:

"Ta đang nói đến Đàn Thiên Không."

Venti bật cười khẽ, rồi nhìn vào bạn:

"Nhờ (Nhà lữ hành) thanh tẩy kết tinh, Nguyên Tố Phong mới hồi phục. Nhưng vẫn còn kém xa so với xưa. Nếu có thêm nước mắt của Dvalin nữa..."

"Chúng tôi sẽ giúp." – bạn nói chắc nịch.

Paimon chớp mắt lo lắng:

"Nhưng làm sao thu thập thêm nước mắt kết tinh? Phải làm cho nó khóc à? Đánh nó là được đúng không?"

Venti lắc đầu, đôi mắt anh thoáng buồn:

"Ngay lúc này, Dvalin hẳn cũng đang khóc. Nó phải chịu đựng đau khổ... ở nơi chẳng ai thấy được."

Jean khẽ siết bàn tay, giọng trầm xuống:

"Dvalin..."

Paimon nghẹn ngào:

"Thật là một đứa trẻ đáng thương..."

Jean quay sang nhóm, ánh mắt kiên định:

"Đây không phải việc của riêng Kỵ Sĩ Danh Dự. Chúng tôi sẽ lập tức hành động. Sau khi lấy được nước mắt kết tinh, phải nhờ (Nhà lữ hành) thanh tẩy."

"Cứ giao cho tôi." – bạn gật đầu chắc chắn.

Venti mỉm cười, cất giọng như một làn gió dìu dặt:

"Tốt lắm. Câu chuyện anh hùng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau khởi hành luôn thật đẹp. Hãy để tôi dùng khúc nhạc này tiễn các bạn lên đường..."

Paimon trừng mắt, nghi ngờ:

"Hử? Anh định lười biếng, chỉ ngồi hát thôi chứ gì?"

"Đánh đàn phải dùng tay mà." – Venti nhoẻn cười ranh mãnh.

"Hứ! Thật tức quá!" – Paimon khoanh tay, phồng má – "Tôi quyết định đặt cho anh một danh hiệu thật khó nghe... Đúng rồi, từ nay gọi anh là tên hát rong!"

Venti bật cười, còn mọi người thì khẽ lắc đầu, nhưng trong không khí lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip