(3)Tên Nhóc Màu Xanh Đó

Khi các bạn chuẩn bị xuất phát, trước cửa tổng bộ Đội Kỵ Sĩ vang lên âm thanh đàn du dương. Một giai điệu vừa tha thiết, vừa bi thương, như kể lại những chuyện đã ngủ quên trong sương gió ngàn năm. Các bạn nhận ra người thần bí khi trước — kẻ đã trò chuyện cùng Phong Ma Long — đang đứng giữa quảng trường, đôi tay khẽ gảy từng sợi dây đàn.

Khúc ca ngân vang, mang theo cả một câu chuyện xưa cũ:

> "Ngày ấy, các vị Thần vẫn ngự trên đại lục, rồng từ trời cao giáng xuống, hiếu kỳ với mọi thứ nơi trần thế. Nó tìm kiếm đáp án cho riêng mình, nhưng chẳng thể hiểu được sự phức tạp của con người. Người ca sĩ khi ấy đã cất tiếng hát, đàn Thiên Không trả lời cho khát vọng của nó. Rồng và người trở thành truyền thuyết bất diệt.

Nhưng rồi thời đại đen tối kéo đến, khi nanh sư tử đã gỉ sét, lá cờ đại bàng thôi tung bay. Một ác long khác giáng xuống Mondstadt. Đại Giáo Đường bị bóng tối bao phủ, và tiếng thở dài hóa thành thơ ca.

Rồng Thiên Không nghe tiếng gọi mà đến, tử chiến trong cơn bão dữ. Nó nuốt phải máu độc, chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, không ai còn nhận ra nó nữa.

'Vì sao loài người lại chán ghét ta?' Đàn Thiên Không im lặng, để mặc phẫn nộ cùng bi thương biến thành nước mắt lăn dài. Từng giọt lệ ấy hóa thành tinh thể rơi xuống nhân gian... cho đến khi khúc nhạc im bặt, và sự mục rữa phủ kín nơi xưa."

Âm điệu chậm rãi tắt đi, để lại khoảng lặng nặng nề trong lòng mọi người.

Người nhạc sĩ khẽ mỉm cười, xoay người nhìn các bạn:

— À, các bạn là... Ồ, thì ra là kẻ khi trước đã dọa cho Dvalin chạy mất.

Paimon chớp mắt:

— Dvalin? Ai cơ?

— Là tên thật của Phong Ma Long.

Paimon giật mình:

— Ồ...! Tôi nhớ rồi. Nhưng không phải ai cũng gọi nó là "Phong Ma Long" sao? Tại sao anh lại dùng tên thật? Chẳng lẽ... anh thân với nó?

Người nhạc sĩ nghiêng đầu, cười bí ẩn:

— Bạn đoán xem.

Paimon khẽ thì thầm:

— Này, mình thấy người này kỳ lạ quá...

— Xin chào, làm phiền rồi.

— Xin chào, người từ phương xa, mới gặp một lần. Tôi là Venti, một nhà thơ lang thang. Chính xác mà nói, cũng là quán quân đoạt giải "Nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt" ba lần liền.

Paimon khoanh tay:

— Thế thì không cần giải thích nhiều, anh hẳn cũng biết bọn tôi tìm anh vì chuyện Phong Ma Long.

Venti nhướng mày:

— Ừm?

— Này! Đừng có giả vờ quên hết chứ! (Nhà Lữ Hành), mau đưa thứ đó cho hắn xem đi!

Bạn lấy ra viên kết tinh đã được thanh tẩy.

Venti mở to mắt:

— Ồ... Đây là... nước mắt của Dvalin.

Paimon thảng thốt:

— Nước... mắt sao!?

Venti gật đầu, giọng trở nên trầm hơn:

— Đúng vậy. Nó từng là một đứa trẻ dịu dàng, nay lại hóa thành con rồng đầy phẫn nộ. Những giọt lệ kết tinh này chính là minh chứng cho nỗi đau ấy.

Hắn lấy trong túi ra một viên nước mắt khác, chìa về phía bạn:

— Tôi cũng có một giọt, nhưng nó vẫn còn ô uế. Bạn có thể thanh tẩy nó không?

Trước ánh mắt trông chờ của cả hai, bạn tập trung sức mạnh. Trong khoảnh khắc, tinh thể kia sáng rực lên, tạp chất tan biến, để lại một ánh sáng trong trẻo như bầu trời mùa thu.

Paimon reo lên:

— Thành công rồi!

Venti mỉm cười, song ánh mắt lại ẩn giấu sự u buồn:

— Quả thật, bạn sở hữu một sức mạnh khiến người khác phải kinh ngạc. Người như bạn, hẳn sẽ bước vào những khúc ca bất diệt. Nhưng anh hùng đứng trong ánh sáng sẽ làm nên việc lớn, còn kẻ lạc trong bóng tối... chỉ gieo tai họa.

Hắn thu cây đàn lại, giọng chùng xuống:

— Cho dù Dvalin không bị giết, sức sống của nó cũng đang cạn dần. Nếu cứ để mặc, nó sẽ tự đốt cháy mình trong phẫn nộ.

— Tôi... cũng rất cảm thông cho nó.

Venti mỉm cười nhẹ:

— Cảm ơn bạn. Chỉ riêng việc bạn giúp tôi thanh tẩy giọt lệ này thôi, đã là ân tình lớn. Nhưng giờ, đến lúc tôi phải hành động theo kế hoạch riêng của mình rồi.

— Anh định làm gì?

— Tự thú ư? Không cần đâu. Tôi còn một con đường khác.

Paimon nghiêng đầu:

— Kế hoạch gì vậy?

— Nhìn thấy nước mắt của rồng, tôi chợt nhớ đến một người bạn cũ... Thứ lỗi, tôi phải đi ngay.

— Này, đi đâu vậy?

Venti quay lưng, cất bước, vừa đi vừa vẫy tay:

— Đến "Biểu tượng anh hùng của Mondstadt". Hẹn gặp lại.

Tiếng đàn xa dần, chỉ còn lại gió thổi xào xạc qua quảng trường.

Paimon cau mày:

— Ừm... (Nhà Lữ Hành), mình thấy hắn đúng là kỳ quái thật đấy.

— Là một kẻ lạ thường, cần quan sát thêm. Hơn nữa... giọng nói ấy, nghe quen lắm...

— Hả? Giọng quen á? Nhưng mình chẳng nghe ra... À mà, hắn vừa nhắc "Biểu tượng anh hùng của Mondstadt" đúng không? Mình biết chỗ đó rồi! Chính là cái cây cổ thụ khổng lồ kia chứ còn đâu!

Paimon chỉ tay về phía xa, giọng đầy háo hức, và một chuyến phiêu lưu mới lại mở ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip