(4)Nghe Theo Hướng Gió

Người thần bí tự xưng là nhà thơ Venti. Trước khi kịp nghe anh giải thích rõ về mối quan hệ cùng con rồng, anh đã rời đi. Không còn cách nào khác, bạn và Paimon đành bám theo, lần bước qua những cánh đồng gió, để rồi dừng chân dưới gốc cây khổng lồ nơi Phong Khởi Địa.

Ánh sáng len qua những tán lá già cỗi, gió lướt qua khẽ rung động từng nhánh cây. Dưới bóng cây cổ xưa ấy, Venti đứng đó, chiếc đàn trong tay phản chiếu ánh trời xanh.

Bạn tiến lại gần.

Venti nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên nét bất ngờ:

— Í? Sao bạn lại đến đây?

Anh bật cười nhẹ, giọng như tiếng gió:

— Tuy rằng lúc nãy tôi còn đang nghĩ, bạn có khi nào cũng đi theo...

Bạn bước thêm một nhịp, đáp lại:

— Tôi muốn biết thêm chuyện về Phong Thần.

Venti thoáng lặng đi, sau đó ngẩng nhìn trời:

— Phong Thần Barbatos? Trong thành Mondstadt đã không còn cái tên đó nữa. Nham Thần ở Liyue, Lôi Thần ở Inazuma... họ đều còn hiện hữu. Nhưng người dân Mondstadt, đã rất lâu rồi không gặp lại Thần của họ.

Đoạn anh nghiêng mắt nhìn bạn, khẽ hỏi:

— Tại sao bạn lại hỏi về Phong Thần? Là vì Dvalin sao?

Paimon lúng túng chen lời:

— À, chuyện này... là vì "Thần"...

Bạn gật đầu, thành thật nói:

— Ừm, có người đã kể cho tôi nghe về quá khứ của rồng.

Venti chớp mắt, nụ cười trở nên hiếu kỳ:

— Ồ? Thế thì hiện nay, mọi người nghĩ gì về "Phong Ma Long"? Tôi rất tò mò.

Rồi anh khẽ khoát tay, như muốn trì hoãn:

— Nhưng thôi, không cần phải kể ngay lúc này. Đã lâu không quay lại nơi này... hình như có vài thứ chẳng mấy dễ chịu khi tôi đến.

Ngay khoảnh khắc ấy, gió cuộn lên. Không còn là cơn gió hiền hòa của đồng cỏ, mà là luồng khí xoáy rít gào dữ dội. Trên bầu trời, những vết rách xoay tròn — Mắt Bão xuất hiện.

Paimon ôm lấy đầu, giọng run run:

— Gió... mạnh quá, không thể mở mắt được!

Cô chỉ tay về phía xa:

— Sinh vật đó... vốn dĩ không nên xuất hiện ở đồng bằng thế này! Nó... nó đuổi theo cái tên màu xanh đó à?

Cô liếc sang bạn, lo lắng:

— (Nhà Lữ Hành)... Quan hệ của hắn với Nguyên Tố Phong, dường như còn mạnh hơn cả bạn...

Cơn bão gào thét, những bóng hình quái vật cuốn theo gió ập xuống. Lưỡi kiếm của bạn lóe sáng, mỗi nhát chém xé rách luồng xoáy, trong khi Paimon hốt hoảng vòng quanh. Trận chiến căng thẳng, cuồng phong rít gào tưởng như muốn nuốt chửng cả khu rừng. Nhưng cuối cùng, khi kẻ thù gục ngã, gió lại dần lắng xuống, trả lại khoảng trời xanh vời vợi.

Venti hạ đàn, khẽ thở dài:

— Hừ... Sự thay đổi hướng gió không chỉ ảnh hưởng đến rồng...

Anh quay lại phía bạn, đôi mắt nghiêm nghị hơn:

— Phải rồi, lúc nãy bạn có nhắc rằng có người kể cho bạn nghe về quá khứ của rồng?

Bạn kể lại những lời Lisa đã nói.

Venti im lặng lắng nghe, ánh nhìn dần trầm xuống:

— ... Thật sao? Vị học giả Lisa nghĩ như vậy à. Ừ, xung đột đến mức này thì tất nhiên hai bên đã dùng đến vũ lực. Nhưng sự thù hận trong tim Dvalin... không phải chỉ vì mọi người đã ngừng tế bài "Tứ Phong Thủ Hộ".

Anh siết chặt cây đàn, giọng trở nên nặng nề:

— Đó không phải thù hận tự nhiên sinh ra, mà là sản phẩm của sự ăn mòn.

Paimon tròn mắt:

— Ăn... ăn mòn?

Venti gật đầu:

— Là máu đen chảy vào tim, hành hạ nó, khiến nó chẳng thể ngủ yên trong nhiều năm. Lần này tỉnh lại, tinh thần nó bị nguyền rủa, bởi bọn "Pháp Sư Vực Sâu".

Bạn chau mày:

— Pháp Sư Vực Sâu? Tôi chưa từng nghe cái tên này...

Venti đáp, giọng trầm hơn:

— Giáo Đoàn Vực Sâu... được lập nên bởi những thứ vốn chẳng phải con người. Một tổ chức đối nghịch với nhân loại.

Bạn khẽ gật:

— Tôi ở Mondstadt, hình như đã từng nghe nhắc đến.

Venti xác nhận:

— Đúng vậy. Lai lịch của họ thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết bọn chúng mang thù hận cực đoan với thế giới loài người. Ngay cả những Hilichurl hoang dã, cũng bị chúng sai khiến, biến thành vũ khí.

Anh dừng lại một thoáng, đưa tay chạm vào gốc cây già:

— Trước khi đến đây, tôi cũng từng như Dvalin... bị lời nguyền ăn mòn. Nhưng nơi này — "Biểu tượng của anh hùng", chính là cội nguồn của Mondstadt ngày nay.

Venti ngẩng lên, hít sâu một hơi:

— Gió thổi qua rừng cây, mang theo hương vị mà tôi yêu thích... Đứng dưới bóng cây cùng với bạn, tôi như thấy mình được thanh tẩy, giống lúc giải trừ nước mắt của rồng...

Anh nhắm mắt, thở dài khoan khoái:

— A... giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi.

Paimon chớp mắt:

— Vậy, ban đầu tại sao anh lại trúng độc?

Venti chậm rãi đáp:

— Trước đây tôi từng thử nói chuyện với Dvalin. Nhưng rồi... bị kẻ khác làm gián đoạn. Kết quả, chẳng những không giải được bùa chú cho nó, ngược lại bản thân còn bị độc tố của Vực Sâu xâm nhập.

Bạn khựng lại:

— Hở, thế thì... là do tôi...?

Venti bật cười, ánh mắt nửa bông đùa nửa nghiêm túc:

— Không sai!

Anh nâng đàn, nghiêm nghị nói:

— Cho nên, để chuộc lỗi, (Nhà Lữ Hành), hãy cùng tôi đến Đại Giáo Đường Mondstadt!

Paimon ngạc nhiên:

— Đại Giáo Đường Mondstadt? Đi làm gì ở đó?

Venti siết nhẹ dây đàn, khóe môi cong lên:

— Đi lấy... cây đàn Thiên Không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip