(5)Kế Hoạch Của Venti

Sau cơn gió hỗn loạn ở Phong Khởi Địa, cuối cùng Venti cũng dừng lại. Anh đứng tựa lưng vào gốc cây khổng lồ, ngước nhìn những tán lá cao vút như đang chất chứa bí mật ngàn năm. Ánh sáng chiều xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt lại đầy suy tư.

Giọng anh trầm xuống, khác hẳn vẻ tươi cười thường ngày:

"Khi tôi gặp lại Dvalin trong Rừng Thì Thầm, vốn dĩ định xóa bỏ lời nguyền cho nó... nhưng thất bại. Bây giờ, nếu muốn Dvalin hồi phục, không thể không nhờ vào sức mạnh của Đàn Thiên Không."

Paimon nghiêng người, đôi mắt tròn xoe chớp liên hồi:

"Bạn nói đến 'Thiên Không', rốt cuộc là..."

Venti mỉm cười nhẹ, giọng ngân vang như khúc ca:

"Báu vật của Mondstadt, cây đàn mà Phong Thần Barbatos đã từng dùng. Chỉ cần có Đàn Thiên Không, tôi có thể đánh thức bản tính của Dvalin từ trong ác mộng."

"Làm như vậy... thật sự có thể khiến Phong Ma Long ngừng phá hoại chứ?" – Paimon vẫn đầy nghi hoặc.

"Đương nhiên." – Venti khoanh tay, kiêu ngạo nói – "Vì tôi là nhà thơ giỏi nhất thế gian. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, không có bài ca nào mà tôi không biết. Hãy nhìn vào mắt tôi đi, bạn nghĩ tôi có đáng tin cậy không?"

Nhà Lữ Hành hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng:

"...Đáng nghi."

Venti bật cười sảng khoái, không hề tỏ ra phật ý:

"Haha, chiêu này không có tác dụng với một nhà thơ lang thang đâu."

Paimon vội chen vào:

"Vậy thì... làm sao để lấy được Đàn Thiên Không?"

Venti đưa tay gõ nhẹ vào đàn lyre mang theo bên mình, đôi mắt ánh lên tia sáng nghịch ngợm:

"Nghe nói nó được thờ phụng sâu trong Đại Giáo Đường Mondstadt. Lát nữa tôi sẽ đi xem tình hình. Bạn có hứng thú thì đi cùng tôi."

---

Bên trong Đại Giáo Đường uy nghi, không khí tĩnh mịch hòa cùng ánh sáng từ những khung kính màu rực rỡ. Venti điềm nhiên bước tới gần một nữ tu đang sắp xếp văn kiện.

"Xem tôi này! Xin chào, chị tu nữ." – Venti cất giọng tươi cười.

Nữ tu Gotelinde ngẩng lên, giọng dịu dàng:

"Phong Thần chúc phúc bạn, nhà thơ trẻ tuổi. Có việc gì sao?"

Venti nhún vai, vẻ bí ẩn:

"Kỳ thực, tôi nắm giữ một bí mật có thể giải quyết nguy cơ Mondstadt đang gặp phải."

"Ồ? Vậy thì thật là Phong Thần bảo hộ. Nhưng việc này bạn nên báo cáo với Đội Kỵ Sĩ. Một tu nữ như tôi... có thể giúp được gì?"

Venti nghiêng đầu:

"Haha, chị đương nhiên là có thể giúp được rồi. Ví dụ như... Đàn Thiên Không. Mượn sức mạnh của nó, tôi có thể khiến Phong Ma Long—"

"Xin mời về cho." – giọng Gotelinde chợt nghiêm nghị, cắt ngang.

"Hở?" – Venti ngẩn ra.

"Loại súc vật phản bội gió đông ấy, cho dù Phong Thần giáng thế cũng không thể tha thứ. Chỉ cần Đội Trưởng Đại Diện quyết tâm, chắc chắn sẽ xử lý nó."

"Không được! Vậy thì Dvalin sẽ chết mất!" – Venti thoáng lo lắng, giọng bớt đi vẻ bông đùa.

"Không được là không được." – nữ tu kiên quyết, rồi lẳng lặng quay đi. Trong lòng, dù bị gọi là "chị" có hơi xao động, nhưng lời nói thì cứng rắn như thép.

Venti khẽ thở dài, dang tay đầy kịch tính:

"Phù... hết cách rồi. Ta không thể giấu diếm nữa! Hỡi những tín đồ, hãy vui mừng đi! Trước mặt ngươi chính là Phong Thần Barbatos! Có phải rất kinh ngạc không? Có phải xúc động muốn khóc không?"

Nhưng Gotelinde chỉ lạnh nhạt:

"Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép tiếp tục xử lý văn kiện."

Cô rời đi, để mặc Venti đứng ngẩn ngơ, hai tay vẫn giơ ra trong tư thế dở dang.

---

Paimon bay lượn bên cạnh, phì cười:

"Tu nữ không thèm nhìn mà đi mất rồi kìa."

Venti khoanh tay, chớp mắt:

"Hehe... nhưng kỳ thực tôi cũng đạt được mục đích. Ít nhất cô ấy không phủ nhận việc Đại Giáo Đường đang cất giữ Đàn Thiên Không."

Anh quay sang Nhà Lữ Hành, giọng nửa đùa nửa thật:

"Vậy thì, (Nhà Lữ Hành). Nếu đã là Kỵ Sĩ Danh Dự được lòng mọi người... hay là, bạn cũng thử đi nói chuyện xem?"

---

Nhà Lữ Hành tiến lại gần Gotelinde. Ánh sáng từ cửa kính hắt xuống, soi rõ nét mặt nghiêm túc của nữ tu.

"Phong Thần chúc phúc bạn." – cô dịu dàng chào.

"Tôi là Kỵ Sĩ Danh Dự, (Nhà Lữ Hành)." – bạn giới thiệu thẳng thắn.

"À... ra là bạn. Hôm đó đã cùng Amber giải cứu Mondstadt, tôi nhớ. Vậy lần này bạn đến đây vì lệnh của Đội Trưởng Đại Diện sao?"

Nhà Lữ Hành gật đầu:

"Ừm, Đội Kỵ Sĩ cần mượn Đàn Thiên Không."

Gotelinde thoáng khựng lại, giọng trở nên cảnh giác:

"Không phải tôi nghi ngờ bạn, nhưng lúc trước đã có một nhà thơ khả nghi cũng đến mượn đàn. Hắn còn dám tự xưng là Barbatos, rõ ràng là kẻ không có ý tốt."

Cô nghiêm nghị tiếp:

"Đàn Thiên Không chỉ được sử dụng trong Lễ Đánh Cầu. Muốn cho mượn phải có sự đồng ý của Đội Trưởng, Giáo Chủ, đại biểu nhân dân, cùng văn bản xác nhận. Văn bản của Đội Kỵ Sĩ đâu?"

Nhà Lữ Hành thoáng lúng túng:

"Xin lỗi, tôi quên lấy."

Gotelinde khẽ lắc đầu:

"Nói tóm lại, văn bản là bắt buộc. Nếu không có việc gì khác, tôi xin thất lễ, bởi gần đây công việc của giáo đường rất bận rộn."

Cánh cửa khép lại, để lại không gian tĩnh lặng nặng nề. Paimon quay sang, lo lắng nhìn bạn và Venti – cả hai đều hiểu rõ, con đường để lấy Đàn Thiên Không sẽ không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip