(6)Kế Hoạch Mới Của Venti
Trong sân quảng trường trước Đại Giáo Đường, gió đêm thổi lùa qua những bậc thang đá. Ánh hoàng hôn tắt dần, chỉ còn lại sắc tím lam phủ mờ khắp Mondstadt. Venti khoanh tay, gương mặt có phần bất mãn.
"Haiz, quả nhiên bạn cũng không được nhỉ..." – anh cất giọng, nửa như than thở, nửa như giễu cợt.
Paimon quay ngoắt lại:
"Quả... quả nhiên?"
Venti nghiêng đầu, miệng nhếch thành nụ cười khó đoán:
"Tôi chỉ muốn xem (Nhà Lữ Hành) – thành viên siêu cấp mới của đội Kỵ Sĩ – có đủ sức nặng hay không. Bạn xem, dũng sĩ như bạn từng tiện tay lấy mất bảo kiếm trong thôn... đây chẳng phải câu chuyện rất thích hợp để ca hát lưu truyền sao?"
Paimon xù lông, phồng má:
"Hứ! Ví dụ của bạn thật thất lễ, nhà thơ lang thang!"
Venti thở dài, ánh mắt thoáng nét buồn:
"Bạn hiểu lầm rồi. Tôi đâu thất vọng về bạn, mà là thất vọng về Mondstadt. Trước mặt dũng sĩ mà còn tiếc của... Thôi thì, xem ra mượn trực tiếp không được, đành phải lén lấy thôi."
Anh quay sang, giọng đầy hứng khởi như đang nghĩ ra một khúc nhạc mới:
"Hôm nay chúng ta tuyệt đối tôn trọng ý chí tự do. Các bạn nói xem... muốn lấy như thế nào?"
Nhà Lữ Hành im lặng, không đáp.
"Đừng câu nệ." – Venti nheo mắt, giọng trêu chọc – "Ý chí tự do là phải nói chuyện thoải mái."
Nhà Lữ Hành cuối cùng chỉ đáp khẽ:
"Kỳ thực tôi không thích lấy trộm đồ."
Venti phá lên cười:
"Hehehe, xem bạn kìa, vừa mở miệng đã lạc đề. Nhưng nghiêm túc mà nói... việc này bạn làm thích hợp hơn tôi. Tôi ngoài ca hát ra thì chẳng có sở trường nào. Thêm nữa, tôi không có thân nhân ở Mondstadt, bị bắt sẽ chẳng ai kêu oan, chắc chắn bị phạt nặng."
"Ăn trộm bị bắt thì có gì oan ức đâu!" – Paimon lập tức cắt lời.
"Nhưng (Nhà Lữ Hành) thì khác." – Venti nhìn bạn, ánh mắt tinh nghịch – "Bạn đã cống hiến cho Mondstadt, là ngôi sao ngày mai của Đội Kỵ Sĩ. Nếu thất thủ, chỉ cần giải thích một chút, chắc sẽ thoát được."
Anh liếc nhìn tòa giáo đường tĩnh mịch, rồi hạ giọng:
"Hơn nữa... thủ vệ hình như không làm việc vào ban đêm. Nếu nắm lấy thời cơ, muốn thất bại cũng khó."
"Đừng coi thất bại là tiền đề chứ!" – Paimon vội phản đối.
Venti quay sang, nhìn thẳng vào Nhà Lữ Hành:
"(Nhà Lữ Hành)... bạn nghĩ sao?"
Nhà Lữ Hành trầm giọng:
"Nếu anh thực sự là Thần... thì không thể khoanh tay đứng nhìn."
Venti thoáng khựng lại, nhưng rồi lại mỉm cười như gió thoảng:
"Ồ? Vì sao vậy?"
Paimon vội chen vào, giọng nhỏ dần:
"Liên quan đến quá khứ của (Nhà Lữ Hành)... sau này từ từ nói vậy..."
Nhà Lữ Hành siết chặt tay:
"Tôi sẽ đem Thiên Không về cho anh. Vì tôi không muốn lại nhìn thấy sự ly biệt."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Venti trở nên sâu lắng hiếm thấy, như bầu trời che giấu hàng ngàn ngôi sao chưa kịp lóe sáng.
---
Đêm buông xuống. Ánh trăng len qua những vòm kính của Đại Giáo Đường, chiếu lên nền đá lạnh lẽo.
Khi Nhà Lữ Hành thử tiến vào ban ngày, một giọng nói đanh thép vang lên:
"Đứng lại! Ở đây cấm đi qua!" – Otto, kỵ sĩ gác cổng, nghiêm nghị chặn lại.
Paimon lí nhí:
"Xem ra... chỉ có thể đợi đến ban đêm rồi lẻn vào thôi."
---
Nửa đêm. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Nhà Lữ Hành tiến dần xuống tầng hầm, nơi chiếc đàn Thiên Không được phong kín trong ánh sáng thiêng liêng.
Nhưng đúng lúc bàn tay vừa chạm tới... một luồng khí lạ tràn đến.
"Ồ?" – Paimon giật mình – "Người nào đó?!"
Từ khoảng tối, một Fatui – Thuật Sĩ Cicin Lôi xuất hiện. Nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên môi cô trước khi chạm tay lấy cây đàn.
"Dừng lại!" – Nhà Lữ Hành lập tức lao tới, kiếm vung lên.
Thế nhưng, khi ánh thép chỉ còn cách mục tiêu vài tấc, thân ảnh ấy đã hóa thành sương khói tan biến.
"Cô ấy... biến mất rồi?" – Paimon ngỡ ngàng.
Ngay lập tức, tiếng hô vang dậy phía sau:
"Đừng động vào!"
"Các ngươi đang làm gì?!" – các Kỵ Sĩ Tây Phong ùa tới.
"Không ổn rồi! Mau chạy!!" – Paimon hét lớn.
---
Bên ngoài giáo đường, dưới ánh trăng vỡ nát bởi mây mù, hai người chạy vội đến chỗ Venti đang chờ.
"A A A! Bị phát hiện rồi! Mau chạy!!" – Paimon vừa thở vừa hét.
Venti giật mình, rồi lập tức kéo cả hai vào con hẻm nhỏ, gió cuộn quanh người anh như đôi cánh vô hình.
"A?! Mau đi theo tôi!" – giọng anh vang vọng trong đêm tối, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập chạy trốn khỏi ánh đuốc rực lửa phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip