(8)Cuộc Nói Chuyện Sau Hậu Trường

Đêm xuống, khi quán Thiên Sứ Gió đã dần thưa khách, ánh đèn mờ ảo hắt xuống sàn gỗ, chỉ còn tiếng ly chạm khẽ vang vọng. Bạn, Paimon và Venti được Diluc dẫn theo lối cầu thang bí mật phía sau quầy.

Ông trầm giọng:

"Đi thôi. Người tôi hẹn đã đợi sẵn."

Cánh cửa gỗ mở ra, ba người bước vào căn phòng tĩnh lặng phía sau. Ở đó, một bóng dáng quen thuộc quay lại.

"Các bạn đến rồi." – Venti mỉm cười giới thiệu.

Jean ngẩng lên, đôi mắt mở to:

"Í? Bạn không phải là... Nhà Lữ Hành sao?"

Bạn đáp, khẽ nghiêng đầu:

"Đây không phải là... Jean sao?"

Jean thoáng mỉm cười, còn Diluc thì khoanh tay:

"Trước tiên, người tôi liên hệ không chỉ có một. Thứ nữa, vị này chỉ là Jean, không phải 'Đại Diện Đội Trưởng Jean'. Đây là người mà ngay cả một Kỵ Sĩ Danh Dự như ngươi, cũng khó có cơ hội tiếp xúc."

Jean bước lại gần, giọng ôn hòa mà nghiêm túc:

"Thật bất ngờ. Tuy tôi đã nghe chuyện về Đàn Thiên Không, nhưng không ngờ lại chính các bạn dính líu... Vậy thì, sự thanh tẩy từ tiếng đàn có thể giúp Phong Ma Long khôi phục lý trí – việc ấy, cũng là thật sao?"

"Đúng vậy!" – Venti gật đầu quả quyết. – "Nhà Lữ Hành luôn là người tích cực nhất trong việc tìm cách giải quyết vấn đề của Dvalin. Không hổ danh là ngôi sao mới của Đội Kỵ Sĩ."

"Dù rằng..." – Paimon lí nhí. – "...có hơi giống như đang vượt ranh giới pháp luật..."

Diluc hừ lạnh, đôi mắt đỏ rực ánh lửa:

"Một lời giải thích liên quan đến thần thoại như thế, khó tin cũng chẳng lạ. Nhưng nếu cần, ta có thể để gã nhà thơ kia biểu diễn lại bài hát ấy, xem có thuyết phục nổi không."

Jean khẽ lắc đầu:

"Tôi tin mọi người."

Diluc nghiêng mắt nhìn nàng:

"Thuyết phục được vị đội trưởng cố chấp... quả thật bất ngờ."

Jean im lặng trong thoáng chốc, rồi nói chậm rãi:

"Dvalin là Rồng Đông Phong trong Tứ Phong Thủ Hộ. Tôi chưa từng hiểu nổi vì sao nó lại phản bội. Nhưng nếu trong trận chiến bảo vệ Mondstadt nhiều năm trước, nó đã bị máu độc xâm hại... và khi thức tỉnh lại bị Pháp Sư Vực Sâu khống chế... thì việc nó trở nên điên loạn cũng là điều khó tránh."

Ánh mắt nàng chùng xuống:

"Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể thốt ra từ miệng 'Đại Diện Đội Trưởng'. Đội Kỵ Sĩ chịu áp lực ngoại giao từ Fatui, không thể biểu lộ thiện ý với Phong Ma Long. Sẽ lập tức bị coi là dung túng. Vì vậy, tôi chỉ có thể hành động bí mật."

Diluc hừ khẽ, thấp giọng:

"Đây cũng là nguyên nhân ta không thích Đội Kỵ Sĩ."

"Nhưng tiền bối," – Jean nhìn ông, ánh mắt kiên định – "chẳng phải chính anh cũng đã lựa chọn tin tưởng Nhà Lữ Hành này sao?"

Diluc khựng lại, chau mày:

"Đã nói đừng gọi tôi là 'tiền bối'... Thôi được. Dù sao cũng là một lần hợp tác hiếm hoi."

Bạn chỉ kịp ngạc nhiên:

"Tiền bối...?"

Jean thoáng đỏ mặt, không đáp. Diluc quay đi, im lặng.

Paimon ho khẽ:

"Xem ra... có một quá khứ không nên hỏi đến."

Jean nhanh chóng đổi chủ đề:

"Tôi đã đoán được nơi Fatui cất giữ Đàn Thiên Không. Bọn họ không để ở Khách Sạn Goth – quá lộ liễu. Hẳn họ đã giấu ở một nơi kín đáo hơn."

Paimon gật lia lịa:

"Nếu làm lớn chuyện này, sẽ thành nguy cơ ngoại giao mất!"

Diluc cười nhạt:

"Ha... quan hệ giữa bảy quốc gia vốn là như thế."

Jean khẽ nắm chặt bàn tay, ánh mắt hướng thẳng về phía bạn:

"Người phương xa. Đã chuẩn bị xuất phát chưa?"

Bạn gật đầu quả quyết:

"Chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip