17
Hai tên bắt cóc rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
"Đám cảnh sát kia nói bao giờ mới đưa tiền?"
"Không thể kéo dài thêm nữa, lỡ mà chậm trễ thì chưa chắc còn đi được..."
"Còn chuẩn bị cái gì nữa! Bố nó làm quan to như thế, chừng đó tiền mà cũng phải chuẩn bị?! Đúng là nói hươu vượn!"
...
Lạc Vi Chiêu ngồi dựa ở góc nhà xưởng, yên lặng nghe hai kẻ ngoài cửa cãi nhau.
Từ khi anh tỉnh táo được nhiều hơn, hai tên kia sợ anh bỏ trốn nên trói chặt tay chân bằng dây thừng. Anh ngoài mặt thì ngoan ngoãn, gần như là cúi đầu chịu trói, nhưng thực ra đã sớm để ý thấy một hòn đá có cạnh sắc trong tầm mắt. Nhân lúc bọn chúng thay phiên canh gác, anh đã lặng lẽ nhích người lấy được, giấu trong túi áo.
Giờ phút này, anh đang lẳng lặng dùng viên đá mài dần sợi dây nơi cổ tay. Tranh cãi bên ngoài càng lúc càng gay gắt:
"Hôm nay! Chỉ có thể là hôm nay! Bảo với chúng nó, hôm nay mà không đưa tiền, chúng ta lập tức giết con tin!"
Vừa dứt lời, một tên hung hăng xông vào. Trong tay không có súng, chỉ cầm một cây gậy gỗ to bằng bát tô. Lạc Vi Chiêu hơi nhấc mắt, liếc qua đã thấy rõ hắn chỉ đang hù dọa.
"Đám cảnh sát này đúng là chẳng thể tin nổi!"
Tên kia trợn tròn mắt, vung gậy đánh thẳng xuống, sức lực nặng đến mức như muốn đập vỡ cả xương. Lạc Vi Chiêu vẫn im lặng, chỉ nghiêng đầu tránh đi, nhẹ nhàng hóa giải thế mạnh kia.
"Bốp" - cây gậy giáng thẳng vào vai anh, một đầu còn va vào tường phía sau. Lực đạo quá mạnh, hắn không kịp thu lại, đầu gậy lập tức nứt ra một đường.
Tên cầm gậy cũng ngẩn ra, đứng tại chỗ thở hồng hộc. Đồng bọn phía sau vội chạy đến:
"Muốn giết con tin cũng không phải lúc này! Mày mà lỡ tay làm hắn chết, thì chúng ta chắc chắn đi đời!"
Hai tên kéo qua kéo lại. Lạc Vi Chiêu vẫn im lìm, chỉ lạnh lùng nhấc mí mắt, ngước nhìn họ một cái.
Rõ ràng anh mới là người bị khống chế, chỉ có thể ngồi dựa tường ngẩng đầu lên nhìn. Thế nhưng không hiểu có phải ảo giác hay không, tên vừa hô hào muốn giết con tin kia, khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh lại thấy trong đó có ý chế giễu, khinh miệt, còn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc, sắc nhọn như dao.
Hắn rùng mình. Khi nhìn lại, sắc thái ấy đã biến mất, chỉ còn Lạc Vi Chiêu cúi đầu im lặng như trước.
Chắc là hắn nhìn nhầm rồi.
Dù gì, cho dù đây có là con trai của Lạc Thành - cậu ấm cao cao tại thượng, thì lúc này cũng đang là tù nhân trong tay hắn. Nếu còn dám tỏ ra cái dáng vẻ kẻ trên ban ơn xuống dưới ấy-
Hắn bật cười lạnh trong cổ họng.
Hắn ghét nhất là bọn "bề trên". Mà giờ Lạc Vi Chiêu đang rơi vào tay hắn.
Đồng bọn có mềm lòng, nhưng hắn thì không.
Vừa rồi muốn cho một gậy cho xong, tên họ Lạc này không chịu, vậy lần sau hắn sẽ chẳng để yên. Đến lúc đó là dao cùn róc thịt, chậm rãi mà chơi, thế nào cũng phải để hắn nói mới được.
...
Trong một con hẻm tối ẩm, mặt đường gồ ghề, đá vụn, nước bẩn và rác rưởi đủ loại. Một ông bác sĩ lén mở phòng khám đen bị lôi đi xềnh xệch. Áo blouse trắng bị kéo lê bẩn thỉu, ông ta vừa vùng vẫy vừa muốn gỡ tay, nhưng người thanh niên nắm chặt phía trước mặt lạnh tanh, không buông một ly.
Trong lòng Beta tức nghẹn: rõ ràng đối phương là một Omega trẻ, trông gầy gò yếu ớt, vốn không thể nào là đối thủ của mình, thế mà...
Thế mà sau bộ mặt xinh đẹp đó lại giấu một trái tim điên loạn. Hắn dí súng vào thắt lưng buộc ông ta đi về phía trước, rồi chẳng biết từ lúc nào đã tiện tay lấy luôn kim tiêm trên bàn, trực tiếp tiêm những mũi thuốc thử nghiệm từ chợ đen vào cổ ông ta.
Beta càng nghĩ càng uất, nhưng thuốc đã phát tác. Tay chân run bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả sức chửi cũng chẳng còn. Ông ta chỉ có thể cố chịu đựng cơn choáng váng cùng tim đập loạn nhịp, nuốt ngược những lời định nói vào bụng.
Ông ta quen dùng thuốc này trên người khác, nhưng bản thân lại sợ chết nhất. Loại thuốc này khiến người ta mất hết sức lực, toàn thân như bùn nhão, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Dù có bị làm gì trước mắt cũng vẫn cảm nhận rõ ràng.
Beta nghiến răng chửi thầm: về sau phải chỉnh lại công thức này, ít ra cũng phải làm người ta ngất đi thì còn đỡ. Bằng không, vừa tỉnh táo vừa bị kéo lê qua con ngõ dơ dáy này, sống thà chết quách còn hơn. Ai mà biết được là tên quyền quý nào nhất thời hứng chí mới cho làm ra cái thứ thuốc chỉ để hành hạ người như vậy.
"Tiết kiệm sức đi."
Người Omega kéo ông ta không thèm ngoái lại, giọng lạnh lùng như thể đọc được suy nghĩ của đối phương:
"Nếu ông dám phản kháng, tôi sẽ tiêm thêm. Loại thuốc này nếu dùng quá liều trong thời gian ngắn... sẽ có tác dụng phụ. Đến lúc đó ông không chỉ có thể bò trên đất đâu."
Giọng nói lạnh băng khiến sống lưng Beta ớn lạnh, run rẩy không kìm được.
"Cậu... sao cậu biết?!"
Beta buột miệng hỏi, càng nghĩ càng thấy không đúng.
"...Nên ra là... cậu cố tình lấy đúng lọ thuốc này, cậu-"
Người thanh niên đột ngột quay đầu, liếc thẳng vào ông ta. Tiếng ông ta lập tức nghẹn lại trong cổ.
Vẻ mặt Bùi Tố bình thản không gợn sóng. Hắn rút từ túi ra thêm mấy mũi kim, tùy ý lắc nhẹ trước mắt đối phương:
"Ông nói nhiều quá."
Beta nhìn gương mặt đẹp đến mức gần như hư ảo ấy, nhịp thở trở nên dồn dập, dường như đang ra sức tìm kiếm vài đường nét quen thuộc từ đôi mắt kia.
Bùi Tố nhận ra ánh nhìn ấy, khó chịu mà hạ mắt xuống, dùng những ống thuốc che đi:
"Mấy thứ trên bàn của ông, tôi đều mang theo rồi. Ông mà còn nói nhảm, tôi sẽ tiêm từng mũi một. Không phải ông tò mò lắm sao, tự mình thử đi rồi sẽ biết vị thế nào."
Ngẩng đầu trở lại, gương mặt tái nhợt đến quái lạ ấy lại như được phủ thêm một lớp bình thản, lạnh lẽo xa cách.
"Dẫn đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip