Chương 17
Úc Lê tất nhiên biết dạo này Trịnh Thụy Trân sống chẳng dễ dàng gì. Bị câu lạc bộ ép trách nhiệm, đồng nghiệp bắt nạt, ba mẹ thì khủng hoảng tinh thần—chuyện nào cũng đủ khiến cô ta ngộp thở.
Trịnh Thụy Trân từng thở dài, hỏi nếu mình nghỉ học ở Cửu Đường, liệu câu lạc bộ có tha cho cô không.
Úc Lê thật sự không hiểu nổi cái logic đó.
Cô chẳng buồn nói thêm gì nữa. Thông tin mà Trịnh Thụy Trân cung cấp không có giá trị gì, ngồi lại chỉ tổ phí thời gian. Cô còn phải hỗ trợ nhóm Hội học sinh dựng gian hàng—không hơi đâu dây dưa thêm.
Thấy Úc Lê chuẩn bị rời đi, Trịnh Thụy Trân quýnh quá liền quỳ sụp xuống.
"Tôi còn biết một chuyện nữa!" – Cô ta ngẩng đầu, giọng nghẹn lại – "Xin cậu... làm ơn."
"Giúp tôi đi..." – Mắt cô đỏ ngầu, hối hận chất chồng, như muốn khóc – "Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ trở thành người có ích. Cầu xin cậu..."
Úc Lê hơi khựng lại. Cô thật sự ngạc nhiên. Mới đó mà người từng ngạo mạn đến mức không ai dạy nổi, đã biết cúi đầu.
Nghĩ kỹ lại thì, thấy cũng hợp tình hợp lý.
Cô nhếch môi:
"Thụy Trân nè, kém sang quá."
Trịnh Thụy Trân im lặng.
"Chậc." Úc Lê tặc lưỡi. Cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy không nỡ cười.
"Cậu à, tôi không có lý do gì để giúp." – Úc Lê cúi xuống, nhẹ vỗ mặt đối phương – "Nói kiểu 'Tôi sẽ có giá trị, tôi sẽ xứng đáng' ấy hả? Nghe giống đi vay vốn quá."
Cô nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp:
"Có người nợ 500 triệu mà vẫn ung dung sống, có người nợ 50 triệu đã mất ăn mất ngủ. Cái nợ của cậu, trong mắt sếp ở câu lạc bộ, chưa chắc đã đáng nói. Ở trường này, ngoài chúng ta ra thì chẳng ai biết cậu là ai. Còn học ở Cửu Đường thì cậu còn cơ hội kết nối. Rút lui? Có khi lúc đó người ta chỉ còn thấy cậu trên bản tin."
Trịnh Thụy Trân bỗng ngẩng phắt đầu lên:
"Bản tin?"
Úc Lê không hề nể nang, phũ luôn giấc mộng ảo tưởng:
"Thiếu nữ tài sắc bị áp lực rồi suy sụp, tự chọn kết cục bi thảm."
"Không!" – Mắt Trịnh Thụy Trân co rút lại. Cô hoảng thật sự – "Tôi... tôi sẽ chết à?"
Úc Lê kéo cô ta đứng lên. Cô chưa từng muốn làm người "cứu rỗi". Huống gì, cô cũng không nghĩ Trịnh Thụy Trân là loại người sẽ đi đến bước đường đó.
"Người không sợ chết thì không chết." – Úc Lê nói tỉnh bơ.
Rồi bổ sung thêm:
"Còn diễn trò trước mặt tôi thì vô dụng."
Ra khỏi phòng họp, Úc Lê vẫn còn suy nghĩ. Đúng là Trịnh Thụy Trân đã "trưởng thành", học được cách lấy lui làm tiến.
Hoặc có khi... lại xem thêm mấy bộ phim thần tượng nào đó. Cứ tưởng diễn kiểu yếu đuối, đáng thương trước mặt cô sẽ khiến cô mềm lòng mà bật mí cách giải quyết, thậm chí giúp luôn một tay.
Buồn cười thật sự.
Tống Mẫn Tinh đang bó bột ở chân nên không đi kiểm tra gian hàng được, Úc Lê gọi Thôi Trạch đi cùng. Ngày mai là ngày diễn ra liên hoan, hôm nay mọi gian hàng phải dựng xong hết, hàng hóa đầy đủ, qua kiểm tra an toàn.
Có gian hàng bán đồ ăn vặt, Úc Lê không muốn nếm thử nên đẩy Thôi Trạch lên "chịu trận". Kết quả, cậu ta ăn gần hai mươi cái bánh ngọt, ánh mắt bắt đầu... có chút trách móc.
Úc Lê giả vờ không thấy. Thôi Trạch nửa đùa nửa thật:
"Tôi là nhân viên thử độc à?"
"Sao được, anh đâu phải thái giám triều đại nào." – Úc Lê cười – "Người ta thử độc là công việc, anh chỉ là người tôi tin."
Thôi Trạch nhếch môi. Quyền Úc Lê đúng là nói gì cũng nói được.
Rồi anh hỏi chuyện khác:
"Vụ Lưu Nghệ Na, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
Úc Lê vừa xem bảng kiểm tra, vừa đáp:
"Tôi đã cho người đi điều tra."
"Cậu nghĩ thế nào?" – Thôi Trạch hỏi.
Úc Lê liếc mắt nhìn:
"Cả lớp bị Thụy Trân mắng qua, chỉ trừ Lưu Nghệ Na. Như thế đủ nói lên vấn đề rồi."
Thôi Trạch hiểu ngay:
"Tức là hai người họ quen nhau từ trước? Nhưng nghe nói Lưu Nghệ Na luôn sống ở nước ngoài, bình thường ra chẳng có khả năng tiếp xúc... Trừ phi —"
Có người đi ngang chào, Úc Lê mỉm cười gật đầu. Khi người đó đi xa, cô mới tiếp lời:
"Trừ phi có ai đang nói dối."
Quầy hàng kế bên là gian đồ thủ công. Nghe nói do nhóm học sinh đặc cách trong lớp làm. Hôm nay họ cũng có mặt. Một cô gái nhút nhát, được gọi đến giới thiệu, lúng túng nhưng vẫn lấy hết can đảm tặng Úc Lê một chiếc kẹp tóc.
Chiếc kẹp hình con bướm, cánh to, đeo sau tai chắc sẽ nổi bật.
Cô gái đỏ mặt:
"Tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là... ngài đẹp như một con bướm vậy."
Ngài? Từ này nghe đúng kỳ cục. Thôi Trạch đứng sau bật cười nhỏ.
Úc Lê nhìn cô gái kia—mặt tròn tròn như bánh bao, trông rất ngoan. Cô nhéo nhẹ má người ta:
"Cảm ơn ngài."
Mặt cô gái như muốn bốc cháy. Vội xua tay:
"Không cần 'ngài' đâu! Đừng gọi vậy!"
Úc Lê mỉm cười:
"Thì tôi cũng không cần 'ngài' gọi đâu."
Cô gái hoảng hốt như vừa bị trêu, cuống quýt nhéo gấu áo, lí nhí nói "Được", cả đám xung quanh cười rần lên.
Nụ cười mang chút thiện ý, nên không ai thấy khó chịu. Sau khi rời đi, Úc Lê còn bị Thôi Trạch trêu chọc:
"Cẩn thận nha, Mẫn Tinh mà thấy được chắc lại ghen cho xem."
Úc Lê chớp mắt: "Gì cơ?"
Thôi Trạch nhún vai:
"Cô ấy cứ bảo cậu không hề biết mình đang 'thả thính' lung tung. Hỏi tại sao không thể như mấy kiểu nữ phản diện trên phim, ngày nào cũng lạnh mặt."
"Nữ phản diện?" Úc Lê thấy hơi buồn cười:
"Ý là... trong mắt Mẫn Tinh, tớ là người tử tế?"
"Trong mắt cô ấy chẳng có thiện – ác gì hết." – Thôi Trạch lắc đầu – "Mọi thứ xoay quanh cậu. Cậu thích là tốt, là tử tế. Cậu ghét là sai, là tà."
Úc Lê không phản ứng, chỉ cầm chiếc kẹp tóc trên tay nhìn kỹ. Dưới nắng, ánh kim lấp lánh. Chất liệu giống hàng chợ, nhưng họa tiết lại tinh xảo, rõ từng đường vân.
"Làm cũng khéo đấy." – Cô nhận xét.
Thôi Trạch liếc qua: "Định dùng thật à?"
Úc Lê mỉm cười, nghiêng đầu kẹp lên sau tai. Nhưng không có gương nên chẳng chỉnh được, Thôi Trạch bước tới gỡ ra rồi kẹp lại cho ngay ngắn.
"Được chưa?"
"Ừ, ổn."
Cách đó không xa, Tống Mẫn Tinh lết chân đến được nơi, vừa thấy cảnh đó đã hét ầm lên:
"AAAA Thôi Trạch cái tên trà xanh đáng chết!!"
Hết buổi làm, Úc Lê đã xin nghỉ tiết học chiều, chuẩn bị đi chọn váy dạ hội. Ngày mai là liên hoan của trường vào ban ngày, tối sẽ có vũ hội nên phải chọn váy cho phù hợp.
Không may, vừa ra cổng thì gặp Từ Tể Đàm. Nhà anh ta đang căng thẳng với ba mẹ của Từ Ấu Viên, nên chuyện đến đón em là không thể. Anh đang ngồi rình Úc Lê.
Tống Mẫn Tinh liền khoác tay Úc Lê, cả hai chuẩn bị đi chọn váy:
"Tể Đàm, anh có chuyện gì à?"
Từ Tể Đàm nhìn Úc Lê:
"Nói chuyện riêng chút được không?"
Úc Lê lắc đầu:
"Tôi bận rồi, không có thời gian."
Từ Tể Đàm mặc âu phục thẳng thớm, vẻ ngoài bảnh bao, đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn. Nhưng anh ta dường như không để tâm:
"Tôi còn nợ em một bữa cơm."
Úc Lê thở dài. Cô không muốn lớn tiếng giữa chốn đông người, càng không muốn góp mặt trong một màn "kịch sân trường" cho mấy bạn học hóng chuyện.
"Bữa đó tôi không muốn ăn. Anh mời người khác đi, Tể Đàm."
"A, Úc Lê, em đùa anh đấy à?" – Từ Tể Đàm cố nén cơn giận, thật sự không hiểu nổi hành vi của cô. Rõ ràng cô từng là người ôn hòa, từng là người anh biết ơn vì đã giúp mình. Sao bây giờ lại như thể lật mặt?
Bị unfriend xong, anh ta mới nhận ra—người có chấp niệm là mình.
Tài xế đã đến. Úc Lê chẳng muốn nói thêm, ra hiệu cho tài xế đỡ Tống Mẫn Tinh lên xe trước.
"Nếu còn thắc mắc gì, cứ tìm anh Cảnh. Ý anh ấy cũng là ý tôi. Tể Đàm, anh mới vào được công ty, nên quý trọng vị trí đó một chút."
Từ Tể Đàm không đáp. Chỉ đứng yên, nhìn Úc Lê lên xe. Trong đầu, anh không rõ câu nói vừa rồi là lời nhắc nhở hay lời đe dọa.
Khỉ thật. Anh vò đầu, thấy mình như vừa bị chơi một vố mà không hiểu nổi.
Phía bên kia đường, Từ Ấu Viên ngồi trong xe hừ lạnh:
"Tôi đã nói rồi. Úc Lê đâu có quan tâm Từ Tể Đàm. Chuyện đêm hôm đó cũng chẳng liên quan đến cô ta."
"Chỉ có Lưu Nghệ Na. Con nhỏ đó nhất định có vấn đề."
Tài xế đáp nhỏ:
"Đã cho người kiểm tra rồi."
Úc Lê nhận được tin liên quan đến Lưu Nghệ Na khi vừa thử váy xong. Cô không vội đọc ngay, vì biết tối nay có Lý Hiền Châu ở nhà, cần chào hỏi trước.
"Mẹ!" – Cô gọi nhẹ nhàng. Rồi liếc sang Quyền Tại Cảnh – "Hôm nay ăn tết hả? Người bận rộn như ba mà cũng ở nhà luôn."
"Ba con lát nữa cũng về. Cả nhà ăn chung một bữa." – Lý Hiền Châu cười, kéo Úc Lê lại nhìn kỹ chiếc kẹp tóc trên đầu cô – "Đồng học tặng à?"
Bà liếc qua một cái là biết ngay chất liệu không phải hàng nhà chuẩn bị. Bạn thân của Úc Lê cũng không ai có kiểu thẩm mỹ nửa mùa thế này. Chỉ có thể là... học sinh cùng lớp.
Nghe mẹ bảo tối nay cả nhà ăn cơm cùng nhau, Úc Lê lập tức hiểu: chắc lại có tin vui gì lớn rồi. Bình thường chỉ khi nào sự nghiệp của Lý Hiền Châu lên một nấc, bà mới chủ động dừng lại để nghỉ một chút — kiểu "cơm mừng công" mà người nhà họ Quyền hay gọi vui với nhau.
"Bạn lớp đặc cách khác tặng con đó ạ. Con thấy cũng xinh, mẹ thấy sao?"
Quyền Tại Cảnh nhìn cái kẹp tóc với ánh mắt như đang nhìn đồ dơ. Lý Hiền Châu thì ngược lại, chăm chú quan sát rồi nhận xét nghiêm túc:
"Có thiết kế, tay nghề cũng ổn, bạn con chắc khéo tay lắm."
"Con cũng thấy vậy." Úc Lê tháo kẹp tóc xuống, xoay xoay trong tay, "Con tính hỗ trợ bạn ấy đi học nâng cao một thời gian, rồi lập luôn thương hiệu riêng."
Mở công ty riêng à? Lý Hiền Châu thấy ý tưởng này hay. Dù gì sau này Úc Lê cũng sẽ tiếp quản một phần tài sản nhà họ Quyền, bắt đầu sớm cũng không có gì sai.
"Thích thì làm đi. Mẹ cho con vốn khởi đầu."
Úc Lê không nói không rằng, nhào vào ôm mẹ một cái thật chặt.
Quyền Tại Cảnh không dám nhìn cảnh tượng ấm áp này, cúi đầu giả vờ đọc email.
Ăn cơm xong, Úc Lê mới mở báo cáo điều tra do bên thám tử gửi về. Cô cho người lục tung quê gốc của Trịnh Thụy Trân, ai ngờ lại vớ được cả ổ. Hóa ra Trịnh Thụy Trân với Lưu Nghệ Na quen nhau từ lâu. Và không chỉ có vậy... Lưu Nghệ Na còn cố tình che giấu chuyện này.
Xem đến cuối, Úc Lê suýt bật cười thành tiếng. Trong lòng chỉ có một câu: quá giỏi. Giỏi đến mức cô muốn tặng Lưu Nghệ Na nguyên một cái tát vì diễn sâu quá.
Hôm sau đi học, hôm nay không có tiết, lễ khai giảng bắt đầu lúc 9h sáng. Úc Lê mặc đồ casual, phần lớn bạn học cũng vậy. Tối mới là vũ hội nên ai cũng để dành váy dạ hội cho buổi tối.
Vừa tới nơi, Độ Cao Lý đã nhanh chóng tìm đến. Vụ phạt "trình diễn" hôm trước vẫn còn nguyên trong lòng hắn, nhất là màn của Lưu Nghệ Na và Cao Thù Duyên, hóng đến mức sắp nổ tung.
"Các cậu nói là có tiết mục... rốt cuộc là tiết mục gì vậy?"
Cao Thù Duyên lẳng lặng đi sau, không nói gì.
Là một vài tiết mục ngôn lù phèn ói iar thuiiiiiiii. Thôi Trạch định xen vào thì bị Úc Lê đưa mắt chặn lại.
"Đến lúc sẽ rõ." – Cô nói đầy ẩn ý – "Đảm bảo không ai phải thất vọng."
Tạm biệt Cao Thù Duyên, Úc Lê đi tìm Trịnh Chi Hà — thành viên đội đoạt giải nhất hôm thi đấu. Theo luật, đội quán quân phải nhận một "hình phạt" vui. Trong đội chỉ có mỗi Chi Hà là con gái, hai người kia cũng chẳng buồn nghĩ gì, giao toàn quyền cho cô luôn.
Ban đầu Chi Hà định tự nghĩ kịch bản. Cô lên mạng lượm nhặt mấy lời thoại phèn chúa, tính bắt Lưu Nghệ Na và Cao Thù Duyên diễn lại, chắc chắn sẽ khiến cả trường cười bể bụng.
Nhưng Úc Lê bảo lời kịch này chưa đủ wow. Cô đề nghị Chi Hà nhường quyền "trừng phạt" lại cho mình.
Chi Hà chẳng lăn tăn, thậm chí còn háo hức hơn:
"Úc Lê, rốt cuộc là lời kịch gì vậy?"
Úc Lê chỉ khẽ đưa tay làm dấu "suỵt".
Ờ thì... chắc lại motip thế thân fake?
Mà fake gì? Tất nhiên là bóc mẽ người ta đang giả mạo thân phận tiểu thư con nhà quyền quý rồi.
Khinh thường bạn quá, Lưu Nghệ Na. Không, phải gọi là — Doãn Ngôn Xán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip