Chương 19

Ngay từ đầu, khi nghe nói sẽ có tiết mục biểu diễn, mà người biểu diễn là Cao Thù Duyên với Lưu Nghệ Na, đa số đều không mấy hào hứng.

Cao Thù Duyên là kiểu nhân vật mờ nhạt, chỉ lảng vảng quanh rìa vòng quan hệ, nhãn dán trên người ngoài "mẹ đơn thân" thì cũng chỉ là "kẻ bất lực". Còn Lưu Nghệ Na thì khỏi phải nói, chỉ vài người trong lớp này biết cô ấy là ai, chứ các lớp khác gần như chưa từng nghe tên.

Nếu không vì quá rảnh rỗi, lại nể mặt Trịnh Chi Hà, chắc chẳng ai buồn tụ lại dưới sân khấu xem.

Vậy mà sau khi tiết mục kết thúc, ai nấy đều buột miệng: "Sốc thật đấy."

Chu Mân Tri thì tâm trạng lên xuống như tàu lượn. Lưu Nghệ Na vừa chuyển trường đến, người đầu tiên bắt chuyện với cô ấy chính là Mân Tri. Cô còn là người kéo Nghệ Na vào nhóm bạn thân trong lớp, biết rõ tính bạn này nhạy cảm nên lúc nào cũng cố quan tâm. Cô từng nghĩ mình thật lòng, không ngờ tất cả chỉ là một màn kịch? Một trò diễn của Lưu... không, là của Doãn Ngôn Xán?

Chu Mân Tri sải bước lên sân khấu. Trịnh Chi Hà thấy vậy cũng không cản, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Mân Tri túm tóc Doãn Ngôn Xán, hét lớn:

"Cậu đùa tôi đấy à?!"

"Khoan, Mân Tri!" Doãn Ngôn Xán vùng vẫy. Nhưng Mân Tri mạnh quá, da đầu cô đau buốt. "Tớ có lý do, tớ không cố ý lừa cậu..."

"Xạo!" Mân Tri chẳng buồn nghe. Chỉ cần nhớ đến những gì mình đã làm vì "Lưu Nghệ Na" là cô lại thấy buồn nôn. Đặc biệt là cái lần vì bênh Nghệ Na mà cô còn đi đối đầu với Úc Lê. Mẹ kiếp, đúng là điên thật rồi.

Nghĩ tới là điên tiết, cô trở tay tát thẳng vào mặt Doãn Ngôn Xán.

Chát! Doãn Ngôn Xán lảo đảo ngã xuống sàn, một bên mặt đỏ bừng rồi sưng lên như bánh bao. Tai bắt đầu ù đi, đầu óc mơ hồ, cô chậm rãi ngẩng lên.

Trước mắt là đôi giày của Cao Thù Duyên. Từ mũi giày nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng của Duyên đang dừng ngay trên người cô.

Nâng mic lên, Cao Thù Duyên cất giọng lạnh băng:

"Doãn Ngôn Xán, giờ tính sao đây?"

"Bây giờ cậu đúng kiểu chó ghẻ rơi xuống mương nước bẩn đấy."

"Không đúng," như vẫn chưa thấy đã miệng, Duyên sửa lại, "Là chó ký sinh trong mương bẩn ấy. Ra khỏi cái mương đó thì chỉ có thể sống nhờ vào trò lừa đảo."

"Ha ha ha!" Cao Độ Lý bật cười lớn, cười đến thỏa mãn: "Quá chuẩn! Cuối cùng Cao Thù Duyên cũng nói được câu có chiều sâu."

Câu đó như đánh thức mọi người. Đám học sinh vừa nãy còn ngơ ngác giờ đã hoàn toàn bừng tỉnh, ồn ào lên:

"Cửu Đường là cái gì, sân sau nhà cô ta chắc? Ai cũng bị cô ta xoay như chong chóng!"

"Cô ta có dùng hệ thống gian lận gì không? Sao vô học một tháng rồi mà giờ mới bị bóc?"

"Chuyển trường chẳng cần phỏng vấn hả? Không ai điều tra lý lịch à?"

Nghe tiếng xì xào chất vấn, Trịnh Chi Hà kéo Doãn Ngôn Xán dậy khỏi sàn:

"Doãn Ngôn Xán, giảng bài cho mọi người nghe đi."

Doãn Ngôn Xán mắt đã đỏ hoe, nước mắt tuôn lã chã:

"Tớ thật sự có lý do. Tớ không cố ý làm như vậy đâu..."

Trịnh Chi Hà chẳng buồn tin:

"Ngày khai giảng, người chủ động nhắc tới Lưu Đạo Vũ là cậu chứ ai? Trong lớp thì mang đủ thứ linh tinh ra lấy lòng bạn bè cũng là cậu. Những cái đó chẳng ai ép cậu làm cả, giải thích thì cũng nên có chút giới hạn chứ."

Doãn Ngôn Xán chỉ lắc đầu. Cô biết mình đã khiến quá nhiều người tức giận. Thậm chí còn tệ hơn cả Cụ An Mỹ—dù gì Cụ An Mỹ cũng chỉ giả làm nhà giàu, không trộm không cướp. Còn cô thì sao? Trực tiếp đánh cắp danh tính của Lưu Nghệ Na, rồi lấy cái danh nghĩa đó để kết thân với đám thiếu gia, tiểu thư trong trường.

Tất cả những ai từng bị cô lừa đều cảm thấy không thể tha thứ cho cô.

Doãn Ngôn Xán nhìn xuống dưới sân khấu. Trên mỗi gương mặt đều là sự ghét bỏ. Cô chạm ánh mắt với Quyền Úc Lê. Nhưng Úc Lê lại cực kỳ bình tĩnh—bình tĩnh đến mức khiến Doãn Ngôn Xán cảm thấy lạnh sống lưng.

Lẽ ra, nếu Úc Lê hài lòng thì cô ấy nên cười. Còn nếu không cười, nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một thoáng hoảng loạn dấy lên trong lòng Doãn Ngôn Xán. Cô thấy Úc Lê giơ tay, chỉ về một phía.

Và ở phía đó là... Từ Ấu Viên!

Từ Ấu Viên hướng lên sân khấu gọi lớn:

"Không cần cô ta giải thích, tôi có bằng chứng rõ ràng hơn."

Trịnh Chi Hà cau mày: "Cái gì cơ?"

Từ Ấu Viên vỗ tay một cái. Từ phía sau sân khấu, hai người trung niên bước ra—một đôi vợ chồng trông đầy đau khổ.

Tim Doãn Ngôn Xán lỡ một nhịp. Diễn biến đến mức này, đây là lần đầu tiên cô thật sự hoảng loạn.

Trước kia dù yếu đuối, nước mắt đầm đìa, tất cả cũng chỉ là diễn. Từ cái đêm bị Quyền Úc Lê tình cờ nhìn thấy điện thoại trên núi Lê Sơn, cô đã linh cảm sẽ có ngày này.

Quyền Úc Lê rất thông minh. Rõ ràng thấy màn hình điện thoại, vậy mà vẫn giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng Doãn Ngôn Xán không dám đánh cược. Nếu thua, cô sẽ mất hết. Nên cô đã chuẩn bị sẵn một đường lui.

Chỉ là cô không ngờ, Từ Ấu Viên lại kéo cả ba mẹ mình đến trường!

Doãn Ngôn Xán cắn môi đến bật máu, nước mắt trào ra mãnh liệt:

"Ba... mẹ..."

Chỉ một câu đó khiến cả khán phòng như nổ tung. Hai tiếng "ba mẹ" xác nhận rõ ràng: Doãn Ngôn Xán thực sự không phải Lưu Nghệ Na. Dù mọi người đã quên mặt mũi thật của Lưu Đạo Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể phân biệt được.

Người đàn ông được gọi là "ba", mặt đầy nếp nhăn, tay chân run rẩy, nói không trọn câu, rõ ràng không thể nào là người trong nhà Lưu Đạo Vũ.

"Cô ta thực sự lừa tôi." Chu Mân Tri nghiến răng, nhớ lại tất cả những gì mình từng làm vì Doãn Ngôn Xán, chỉ thấy bản thân bị lợi dụng như một bàn đạp.

Thôi Trạch đến cạnh Úc Lê, thấp giọng hỏi:

"Cậu ra tay sau cô ta?"

Úc Lê ngáp một cái, như chẳng có gì đáng để gấp:

"Từ Ấu Viên ra đòn trước. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không có lợi thế."

"Ồ?" Thôi Trạch suy ngẫm. "Vậy đây chỉ là màn mở đầu thôi."

Úc Lê mỉm cười: "Cứ chờ xem."

Trên sân khấu, Doãn Ngôn Xán đã lao vào ôm lấy ba mẹ. Mẹ cô vuốt má con gái, vừa đau lòng vừa giận:

"Con không phải nói là đi học sao? Sao lại lấy danh phận người khác?"

"Đúng đấy," bố cô loay hoay xoa tay, "Từ tiểu thư nói cho ba mẹ biết chuyện, ba mẹ còn tưởng con bị oan. Ngôn Xán à, ba sẽ cố gắng kiếm tiền, con đừng lừa dối nữa..."

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Rõ ràng tố cáo Ngôn Xán vì mê hư vinh, vì muốn chen chân vào giới nhà giàu nên mới dựng chuyện. Dưới khán đài ồn ào dữ dội hơn nữa. Doãn Ngôn Xán gục đầu, che mặt không thấy rõ nét, nhưng khi thấy mẹ định nói tiếp, cô giả vờ tủi thân ôm chặt lấy bà rồi ghé vào tai:

"Câm miệng. Nếu mẹ còn nói thêm một câu nào nữa, con thề mẹ sẽ phải hối hận. Con đã dặn trước rồi—tuyệt đối đừng cản đường con."

Cô siết chặt cánh tay mẹ:

"Mẹ quên rồi à?"

Cơ thể bà mẹ run lên, lời định nói lập tức nuốt vào trong.

Thấy vở diễn cũng gần đến đoạn cao trào, Úc Lê vẫy tay gọi Trịnh Chi Hà:

"Cô ta nói mình có nỗi khổ riêng, vậy thì cho cô ta nói đi."

Trịnh Chi Hà đáp khẽ:

"Úc Lê, cậu thật sự tin à?"

Úc Lê không phủ nhận. Một người có thể che giấu suốt ngần ấy thời gian, chắc chắn không dễ gì bị lật đổ chỉ trong một ngày.

Từ khi biết thân phận thật của Doãn Ngôn Xán, Úc Lê đã nghi ngờ: Trịnh Thụy Trân chính là lá chắn do Doãn Ngôn Xán cố tình sắp đặt. Hai người học chung trường cũ, Doãn Ngôn Xán rõ tính Trịnh Thụy Trân—chỉ cần Thụy Trân gây chuyện, tất cả sự chú ý sẽ đổ về cô ta, còn Ngôn Xán thì ung dung ẩn mình.

Ngay cả vụ bỏ thuốc trong buổi tiệc ở hội sở, Úc Lê cũng cho rằng Ngôn Xán đã biết từ trước rằng Trịnh Thụy Trân làm thêm ở đó. Cô cố tình gợi ý địa điểm cho Chu Mân Tri, chờ Thụy Trân dính câu là bản thân sẽ được an toàn hơn.

Và quả thật đúng như tính toán. Trịnh Thụy Trân với tính cách kỳ quái đã thu hút hết ánh nhìn. Cô còn thường xuyên tặng mấy món quà nhỏ để làm lành, khiến một nửa lớp thấy cô không đến nỗi tệ.

Nếu không phải Úc Lê phát hiện điểm lạ và sai người điều tra, chắc Doãn Ngôn Xán còn sống yên ổn lâu dài nữa.

Trịnh Chi Hà quay lại sân khấu, vẻ mặt bán tín bán nghi:

"Này, Doãn Ngôn Xán, cô nói là có nỗi khổ riêng. Khổ ở đâu? Nói thử xem?"

Doãn Ngôn Xán nước mắt lưng tròng, há miệng nhưng không nói được gì. Trịnh Chi Hà bắt đầu mất kiên nhẫn. Chu Mân Tri chen vào, lạnh lùng:

"Lừa đảo thì chỉ biết nói dối."

Doãn Ngôn Xán lại tiếp tục bật khóc.

Ngay sau đó, một người bất ngờ lao lên sân khấu, giật lấy micro từ tay Trịnh Chi Hà rồi ôm chầm lấy Doãn Ngôn Xán.

"Ngôn Xán, cậu đã làm quá nhiều vì tớ. Giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu."

"Tự nhiên lại thêm ai nữa vậy?" Tống Mẫn Tinh chỉ vào người kia.

Chỉ thấy cô gái kia buông Doãn Ngôn Xán ra, quay mặt về phía khán giả. Váy lụa trắng, dáng vẻ ngoan hiền, điềm đạm.

"Chào mọi người, mình là Lưu Nghệ Na—người thật sự."

...

???

Gì đây? Plot twist từ phim Hàn?

Lưu Nghệ Na rút điện thoại ra, mở ảnh chụp cùng Lưu Đạo Vũ đưa cho mọi người xem:

"Đây là mình chụp với ba mình. Các bạn không tin có thể tự tra. Những điều mình sắp nói sau đây đều là sự thật."

Tống Mẫn Tinh sững người:

"Lê Lê... chuyện gì đang diễn ra vậy, phim truyền hình dài tập hả?"

Úc Lê liếc Thôi Trạch, thấp giọng:

"Câu chuyện trước giờ đi ngủ..."

Lưu Nghệ Na bắt đầu kể:

"Mình từ nhỏ đã nhút nhát và nhạy cảm, bị rối loạn lo âu xã hội khá nặng. Ban đầu ba mẹ định cho mình về nước học, nhưng mình thật sự rất sợ..."

"Các bạn đều biết gia thế của mình... Thật ra không có gì đáng ghen tị đâu. Mình chỉ sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Nghĩ đến việc quay về học, mình phát hoảng."

"May mắn là có Ngôn Xán. Bọn mình quen nhau trên mạng, lúc đầu chỉ trò chuyện cho vui, sau đó thì thân luôn. Cô ấy kể rằng sắp thi tuyển vào Cửu Đường bằng suất đặc cách. Mình lại sợ phải đến Cửu Đường, nên đã nhờ cô ấy một chuyện..."

"Cô ấy đóng giả mình, còn nhường suất chính thức lại cho người khác. Như vậy mình sẽ không phải đến trường nữa."

"Mình thật sự biết ơn Ngôn Xán. Nếu không có cô ấy, chắc mình đã sụp đổ từ lâu. Vậy mà bây giờ mọi người gọi cô ấy là kẻ lừa đảo, ngay cả khi mọi chuyện bung bét như thế này cô ấy vẫn không chịu kéo mình vào... Mình—mình không thể chịu nổi nữa!"

"Vì người bạn thân duy nhất của mình, mình sẵn sàng bước ra ánh sáng!"

...

...

Cả hội trường im phăng phắc sau lời tuyên bố.

Úc Lê lầm bầm một câu:

"Cái quần què gì nữa."

Mấy người đang xem livestream thì cũng chẳng khác gì:

"Cái quần què gì vậy, không phải hội diễn văn nghệ của khối học sinh lớp 12 à?"

"Được rồi, thế giới này vailol đúng kiểu kao nghĩ."

"Nhìn mọi người tinh thần đảo điên thế này, tôi mới cảm thấy mình bình thường."

"Vở diễn lần này đúng chuẩn Cụ An Mỹ updated version 2.0."

Lưu Nghệ Na nói xong mới để ý cả dưới khán đài chẳng ai phản ứng gì. Cảm giác sợ hãi bị cô cố gắng đè nén lại dâng lên. Cô run rẩy lên tiếng:

"Mọi người... sao lại im lặng hết vậy?"

Chu Mân Tri hành động. Cô xông thẳng lên sân khấu, chẳng nói chẳng rằng mà tát thẳng một cái vào mặt Lưu Nghệ Na. Ánh mắt lạnh tanh, giọng khàn đặc:

"Trời ạ! Một lũ qq! Nhà tớ sẽ lập tức liên hệ với ba của cậu. Nhất định cậu phải trả giá đắt vì chuyện này!"

Âm thanh vang như sấm, khiến ngay cả Úc Lê cũng phải đưa tay che mắt, như thể không dám tin mình đang chứng kiến cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip