Chương 21

Theo như Úc Lê quan sát, Doãn Ngôn Xán hẳn đã để mắt đến Lưu Nghệ Na từ rất sớm. Nguyên nhân cụ thể là gì thì chưa rõ, có lẽ vì tiền?

Tóm lại, Doãn Ngôn Xán cùng em trai mình là Doãn Tương Võ đã bày ra một cái bẫy dành cho Lưu Nghệ Na. Có lẽ Doãn Ngôn Xán cũng hiểu rằng, chuyện đóng giả một người khác sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cô có thể tận dụng thân phận giả ấy để đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thân.

Một người dám làm đến mức ấy sẽ chẳng mảy may bận tâm đến tấm bằng tốt nghiệp. Khi mất đi danh tính này, họ sẽ nhanh chóng tìm một thân phận khác. Chỉ cần lừa được cả đời, là có thể sống sung túc cả đời.

Đáng tiếc là, chuyện đêm đó ở Lê Sơn đã khiến mọi thứ đổ bể. Doãn Ngôn Xán biết mình không thể đánh cược thêm nữa, nên đã gọi Lưu Nghệ Na tới trường vào đêm nay. Nếu không có gì xảy ra thì coi như xong, còn nếu có chuyện thì cô ta chỉ cần diễn vai một người bạn bị liên lụy, để Lưu Nghệ Na – vốn đơn thuần – đứng ra giải thích giúp cô.

Rốt cuộc, Doãn Ngôn Xán sẽ rũ sạch được mọi trách nhiệm. Việc trao đổi thân phận là do Lưu Nghệ Na đề xuất, còn cô chỉ miễn cưỡng đồng ý vì bạn bè, chẳng qua là "có tình có nghĩa", sai cũng chỉ vì quá tin người. Cuối cùng, chỉ cần có thành tích tốt là sẽ được ban giám hiệu giữ lại học tiếp. Lại thêm Cửu Đường đứng sau làm điểm tựa, thì tương lai sẽ bằng phẳng hơn nhiều.

Tiếc là, cô ta không nên động vào Úc Lê.

Thân phận giả, thì chung quy vẫn là giả. Nếu đã không biết yên phận mà lại còn muốn ra ngoài vẫy vùng, thì sớm muộn cũng bị kéo xuống. Úc Lê nghĩ đến đây, bất giác tự hỏi liệu Doãn Ngôn Xán còn có âm mưu nào khác không. Nhưng cô vốn là người lạnh nhạt, xưa nay chỉ có người khác để tâm đến cô, chứ cô không đến mức vì một người như Doãn Ngôn Xán mà bận lòng.

Mọi chuyện đã rõ, Trịnh Chi Hà chẳng còn hứng thú quan tâm đến Doãn Ngôn Xán. Mặc kệ cô ta quay sang níu kéo Lưu Nghệ Na, hết lời giải thích, thì trong mắt những người ở đây – những người đều có đầu óc – trắng đen đã phân minh. Dù Doãn Ngôn Xán có nói gì, hình tượng của một kẻ l·ừa đ·ảo cũng không thể cứu vãn.

"Nghệ Na, tớ thực sự không biết Tương Võ lại làm chuyện như vậy. Cậu cũng biết mà, tớ và cậu ấy đâu học cùng lớp, ngày thường chỉ biết vùi đầu học hành, ai mà nghĩ đến việc chính em ruột mình lại đi làm những chuyện tồi tệ như thế."

Lưu Nghệ Na đứng yên trên bục, để mặc Doãn Ngôn Xán níu lấy tay mình. Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng cười: "Ngôn Xán, vậy cậu có biết Tương Võ đã lấy tiền từ tớ không?"

Doãn Ngôn Xán chết lặng. Chuyện này cô thật sự không hay biết. Trước đây cô đã cảnh báo Tương Võ không được đụng đến tiền của Lưu Nghệ Na. Mưu tính nhiều năm, cô không cho phép mọi thứ sụp đổ chỉ vì chuyện tiền nong.

Vậy mà, Tương Võ lại không nghe lời cô?

Doãn Ngôn Xán quay sang nhìn em trai với ánh mắt nặng trĩu. Tương Võ gần như bật khóc: "Chị... em không cố ý... em thật sự hết tiền rồi..."

"Im miệng!" Doãn Ngôn Xán biết mọi chuyện đến đây là hết, chẳng thể cứu vãn nữa. Cô chỉ còn cách cố vớt vát chút danh dự cho mình: "Nghệ Na, tớ biết cậu không tin tớ. Nói gì bây giờ cũng vô ích..."

"Tương Võ đã lấy bao nhiêu? Cậu nói ra đi, sau này tớ nhất định sẽ trả lại."

Lưu Nghệ Na không nói gì. Dù lòng tan nát, cô vẫn không nỡ để Doãn Ngôn Xán quá đau khổ. Cô biết rõ hoàn cảnh nhà Doãn Ngôn Xán, số tiền đó trong thời gian ngắn chắc chắn không thể xoay được.

"Mọi chuyện đến nước này mà cô ấy vẫn lo cho Doãn Ngôn Xán sao?" – những người đứng xem không thể hiểu nổi. Lưu Nghệ Na không giận sao? Cũng là chuyện tiền bạc thôi mà, còn tình nghĩa gì ở đây nữa, rõ ràng là tiếp cận vì tiền.

"Nếu không thế thì sao bị lừa? Đổi người khác thì Doãn Ngôn Xán đã bị đá ra từ sớm rồi."

"Quyền Úc Lê đi rồi, thôi tan hết đi. Cái trò này thật chướng tai gai mắt."

"Úc Lê đi rồi à? Xem ra đến đây là kết thúc."

Quả thật, Úc Lê không còn hứng thú chứng kiến Lưu Nghệ Na và Doãn Ngôn Xán tiếp tục dây dưa. Như có người đã nói, việc này chắc chắn sẽ được đưa ra trước hội đồng kỷ luật, kết quả ra sao sẽ do họ quyết định. Ở lại đây cũng chẳng ích gì nữa.

Tống Mẫn Tinh hớn hở bảo đêm nay được xem trò hay, nhất định sẽ ngủ ngon. Ban đầu cô chỉ muốn khiến Doãn Ngôn Xán bẽ mặt, ai ngờ lại đào trúng chuyện lớn thế này. "Lê Lê, cậu đúng là thông minh, làm sao cậu nghĩ đến việc điều tra Doãn Ngôn Xán?"

Cô nghĩ mãi mà không hiểu Doãn Ngôn Xán sơ hở chỗ nào. Chu Mân Tri là người ở cạnh cô ta nhiều nhất, vậy mà cũng không phát hiện thân phận có vấn đề.

Cổng trường đầy xe sang đủ kiểu, đều là xe nhà đến đón học sinh. Sau khi chào tạm biệt Thôi Trạch, Úc Lê lên xe cùng Tống Mẫn Tinh.

"Tớ nhớ lúc nhỏ, Lưu Nghệ Na đã rất nhút nhát, không giống Doãn Ngôn Xán lanh lợi, tháo vát. Hơn nữa, Trịnh Thụy Trân ai nói gì cũng không nghe, chỉ nghe lời Doãn Ngôn Xán. Bảo hai người họ không thân, tớ chẳng tin."

Chưa kể vụ Từ Tể Đàm bị đánh úp, cộng thêm thái độ địch ý vô cớ của Doãn Ngôn Xán với cô – đều đáng để điều tra rõ ràng.

Tống Mẫn Tinh giận dữ: "Trịnh Thụy Trân vậy mà không nói một lời, đúng là tiếp tay cho kẻ xấu."

Úc Lê chỉ nhún vai: "Chắc Doãn Ngôn Xán dọa cô ta. Kiểu như: 'Muốn học ở đây thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dám nhiều chuyện, thì cút về trường cũ.'"

Dù sao cũng là nhờ Doãn Ngôn Xán giúp nên Trịnh Thụy Trân mới được vào Cửu Đường. Biết đâu cô ta còn mang ơn cô ta nữa là khác.

"Thôi, chuyện cũng qua rồi." Úc Lê không muốn nói thêm.

Hai ngày sau, trường tổ chức họp hội đồng kỷ luật. Lý Hiền Châu – hội trưởng – đề nghị đuổi học cả ba: Lưu Nghệ Na, Doãn Ngôn Xán và Trịnh Thụy Trân. Nghe Úc Lê kể lại toàn bộ câu chuyện, cô thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Học đường không phải sân khấu trò hề.

Kẻ gây họa, thì nên cuốn gói hết.

Ngoài ra, cô còn chủ động liên hệ với cha của Lưu Nghệ Na – ông Lưu Đạo Vũ – đề nghị ông không nên để con gái ở lại trong nước một mình như thế, khi không thể dạy dỗ được thì cũng đừng làm liên lụy người khác.

Khi ấy, mặt ông Lưu tái mét. Ông đâu ngờ con gái mình – vốn trầm tính, ít nói – lại có thể làm ra chuyện táo tợn như vậy. Lại còn vướng vào chạn vương, vung tiền không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip