Chương 22
Ngu xuẩn.
Lưu Đạo Vũ lập tức đặt vé máy bay về nước, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lưu Nghệ Na rời khỏi nơi này.
Về phía yêu cầu từ Lý Hiền Châu, quản lý trường tỏ ra hiểu được góc nhìn của các phụ huynh. Việc khai trừ Lưu Nghệ Na và Doãn Ngôn Xán, ông ta có thể chấp nhận. Nhưng riêng Trịnh Thụy Trân thì không được.
Thứ nhất, Trịnh Thụy Trân đã vào trường đúng theo quy trình xét tuyển, không gian dối, không có lý do rõ ràng thì không thể đuổi học cô ấy.
Thứ hai, nếu có lỗi, cùng lắm là vì mang ơn mà không dám phản kháng. Theo lời Trịnh Thụy Trân, cô không phải không muốn nói, mà là không dám nói. Bị Doãn Ngôn Xán uy hiếp, lại không có chỗ dựa, kinh nghiệm sống cũng ít, cô hoàn toàn không biết phải làm sao.
Còn có một lý do nữa mà quản lý không nói ra: chính ông là người gạt bỏ mọi phản đối để thực hiện chương trình tuyển sinh đặc biệt. Mới hơn một tháng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Trong nhóm học sinh đặc biệt đó, ông chỉ đánh giá cao mỗi Trịnh Thụy Trân. Ông hy vọng cô có thể nỗ lực hơn để chứng minh chương trình này vẫn có giá trị và có thể tiếp tục duy trì.
Huống hồ, ông là người điều hành trường, không thể để Hội kỷ luật học sinh (Gia Ủy hội) nói gì cũng nghe theo. Trường là của ông, hay là của họ?
Ông đã nhường nhịn đủ nhiều.
Quản lý có phần không hài lòng: "Chuyện lần này, theo tôi, hoàn toàn có thể xử lý nội bộ. Không cần thiết phải đưa lên mạng khiến mọi chuyện ầm ĩ như vậy."
Đặc biệt là Quyền Úc Lê và Từ Ấu Viên – hai người biết rõ sự thật, lại còn gửi báo cáo chính thức. Làm lớn chuyện đến mức ai ai cũng biết.
Lý Hiền Châu cười khẽ: "Đưa lên mạng chỗ nào?"
Ngoài mấy người canh livestream hôm đó, mọi từ khóa liên quan đến 'Cửu Đường tư thục' trên mạng đều bị gỡ, bình luận cũng không thể đăng, chẳng có diễn đàn nào để thảo luận cả. Ồn ào ở đâu ra?
Hơn nữa: "Tôi còn một câu hỏi. Việc chuyển trường của Lưu Nghệ Na, Kim quản lý không hề phát hiện ra điều gì bất thường sao?"
Quản lý khẽ ho để che giấu lúng túng. Chỉ là một học sinh chuyển trường, lại thuộc diện có điều kiện tài chính. Hồ sơ đầy đủ, phỏng vấn đạt, mọi thứ đều suôn sẻ. Ai mà ngờ lại dẫn đến hai kẻ 'điên' như vậy.
"Tóm lại, chuyện này cần thêm thời gian để bàn bạc." Không thể đưa ra quyết định ngay, quản lý kết thúc cuộc họp một cách lạnh lùng.
Úc Lê không hiểu rõ những trò chơi của người lớn. Dù sao thì Doãn Ngôn Xán cũng đã bị đuổi, mục tiêu của cô đã đạt. Kỳ thi đánh giá định kỳ (nguyệt khảo) sắp đến, toàn bộ sự tập trung của cô đều dồn vào đó.
Ngay trước kỳ thi, quản lý công bố quyết định xử lý cuối cùng liên quan đến vụ việc của Lưu Nghệ Na: cả cô và Doãn Ngôn Xán đều bị buộc thôi học. Riêng Trịnh Thụy Trân, ông đã xin cho cô một cơ hội.
Chỉ cần trong kỳ thi này, cô lọt vào top 5 toàn khối, thì sẽ được giữ lại.
Ban đầu, quản lý định yêu cầu top 10, nhưng Gia Ủy hội phản bác: đã là học sinh được lựa chọn đặc biệt, nếu chỉ đứng thứ 10 thì chẳng có ý nghĩa gì – những học sinh gốc của Cửu Đường còn có thể làm tốt hơn thế.
Quản lý đành phải nâng tiêu chuẩn lên top 5.
Vượt qua được ngưỡng đó trong một năm học, thì chí ít còn có khả năng tranh vị trí đứng đầu toàn trường.
Sau khi biết kết quả, Trịnh Thụy Trân không nói gì, thái độ bình thản, chấp nhận thực tế. Cô hiểu, trong vòng tròn này, không phải ai lớn tiếng là sẽ được nghe. Thay vì tranh cãi, tốt hơn nên tập trung vào việc học.
Gần đây, cô dường như đã tìm được cách dung hòa với áp lực ở trường, ít nhất thì Hội học sinh cũng không còn nhắm vào cô nữa.
Kỳ thi kéo dài hai ngày, kết thúc vào thứ Sáu, đến thứ Hai tuần sau mới có điểm. Vừa ra khỏi phòng thi, Úc Lê đã bị Tống Mẫn Tinh tìm đến.
"Lê Lê, tiệc ngày mai ở nhà họ Từ, cậu có đi không?"
Từ Tể Đàm chính thức gia nhập tập đoàn Từ thị, lại nắm trong tay một lượng lớn cổ phần, chẳng ai trong Từ gia dám coi thường anh ta. Nhân cơ hội này, Tể Đàm tổ chức một bữa tiệc để kết nối lại các mối quan hệ. Anh đã rời thủ đô quá lâu, muốn gặp lại bạn bè và người thân ngày xưa, dù chỉ một lần.
Câu cuối cùng anh nói khiến người ta không thể từ chối. Giới thượng lưu gần như đều biết những chuyện đã xảy ra trong gia đình họ Từ. Nếu nhị thúc Từ không đồng ý để Tể Đàm tổ chức tiệc, e là chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Cuối cùng, ông phải gượng gạo chấp thuận và cử người hỗ trợ chuẩn bị buổi tiệc.
Tể Đàm gửi thiệp mời đến nhà họ Quyền trước tiên. Quyền Bính Hách không thích anh, nên không đi. Lý Hiền Châu lại càng không. Cuối cùng cử Quyền Tại Cảnh và Úc Lê đại diện tham dự.
"Sẽ đi," Úc Lê đáp gọn. Không chỉ cô, rất nhiều bạn cùng trường cũng sẽ có mặt. Bữa tiệc này nghe ra không giống tụ họp bạn bè mà giống như một cuộc phô trương lực lượng của các nhóm trong trường.
Tống Mẫn Tinh hí hửng: "Chiều mai tớ qua đón cậu, mình cùng đi."
Úc Lê nói sẽ đi cùng Quyền Tại Cảnh, khiến Tống Mẫn Tinh hơi ngần ngại.
Cuối cùng cô nhún vai: "Vậy gặp nhau ở đó nhé."
Cô thật sự rất sợ Quyền Tại Cảnh. Không chỉ anh, mà cả bố mẹ Úc Lê, cô đều thấy áp lực.
Tối thứ Bảy, trên xe đến khách sạn, Úc Lê nhớ lại chuyện này, quay sang trêu chọc Quyền Tại Cảnh:
"Nghe nói sau khi cậu vào công ty có rất nhiều biệt danh?"
Quyền Tại Cảnh khẽ ừ.
"Người sói đội da người."
Úc Lê nói mà không nhịn được cười. Biệt danh đó do Quyền Bính Hách kể lại. Nghe đâu vì Quyền Tại Cảnh làm việc quá cứng rắn, ra tay không nể nang, khiến nhân viên gọi anh là sói – không phải người.
Mặt thì đẹp trai, nhưng lúc nào cũng lạnh như đá, không cảm xúc, nhìn như bị ma nhập, chẳng hợp tí nào với vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.
Một cách diễn đạt rất kỳ lạ – nhưng Úc Lê lại thấy rất đúng.
Quyền Tại Cảnh nhếch nhẹ khóe môi, dịu dàng đáp lại: "Còn cậu thì sao? Thích theo sau mấy con mèo nhỏ?"
"Gì cơ?" – Úc Lê nhướng mày.
"Bị chơi đùa xoay vòng vòng."
Úc Lê nín cười. Đủ rồi, đùa kiểu này là sắp mất lịch sự.
Tới khách sạn, cô và Quyền Tại Cảnh cùng bước xuống xe. Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thủ đô. Tối xuống, ánh đèn vàng kim bao phủ cả toà nhà lộng lẫy. Từng tầng đều sáng đèn, rực rỡ như một cung điện.
Úc Lê ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, cô không nhìn thấy nổi đỉnh của khách sạn.
"Đi thôi," Quyền Tại Cảnh nhẹ giọng, đưa tay ra. Úc Lê ngoan ngoãn đặt tay lên tay anh, cả hai cùng bước vào đại sảnh.
Cùng lúc đó, hệ thống giám sát của khách sạn bị tấn công.
Từ Tể Đàm đứng ngay trước sảnh chính để đón khách. Quyền Tại Cảnh vì bữa tiệc lần này mà chuẩn bị quà tặng riêng – một pho tượng Quan Âm đúc vàng nguyên khối.
Úc Lê có hơi ngạc nhiên. Người ta thường nói lễ mọn tình thâm, mà món quà này thì hoàn toàn ngược lại – đắt giá, nhưng lại toát lên vẻ... chiếu lệ.
Quyền Tại Cảnh bình thản: "Lúc sau nếu anh ta rớt đài, lang thang đầu đường xó chợ, còn có thể cầm Quan Âm này đi bán lấy tiền sống qua ngày."
Khi Tể Đàm không để ý, Quyền Tại Cảnh nghiêng người hỏi nhỏ Úc Lê: "Giờ còn thấy món quà này là cho có lệ không?"
Úc Lê nhếch môi cười: "Chuẩn không cần chỉnh. Đo ni đóng giày."
Đón tiếp xong khách khứa, Tể Đàm lập tức đến tìm Úc Lê: "Lần này nên thông qua bạn bè của tôi để làm quen rồi chứ?"
Lần đầu tiên bị người ta block thẳng tay, Từ Tể Đàm cảm thấy như kiểu "cô gái này đã thành công khiến tôi chú ý", tiếc là Quyền Úc Lê không phải kiểu gái nhà nghèo dễ bắt nạt. Anh không thể uy hiếp được cô, thậm chí còn phải dè chừng.
"Mẫn Tinh." Úc Lê lập tức tránh người, đi thẳng về phía Tống Mẫn Tinh. Quyền Tại Cảnh bước lên chắn giữa họ, Tể Đàm ngán ngẩm giơ tay đầu hàng – được rồi, nhận thua.
"Cậu đúng là huynh đệ..." – Anh chậc lưỡi với Quyền Tại Cảnh.
Giọng Quyền Tại Cảnh vẫn nhàn nhạt: "Dạo này nhà tôi đang mua một hòn đảo tặng cho Úc Lê. Đảo chưa khai thác, đang tìm người lên quy hoạch. Dự kiến sẽ hoàn thành đúng dịp thành niên lễ để tặng cô ấy."
"Bao lâu nữa xong? Không rẻ đâu nhỉ?" – Tể Đàm tò mò.
Nhà họ Quyền chắc chắn không tặng đảo hoang vô dụng. Nếu đã mua, thì chắc chắn có giá trị thật.
Quyền Tại Cảnh thản nhiên: "Chưa tính phí xây dựng. Tầm... ba trăm tỷ."
Từ Tể Đàm: ...
Anh cười trừ, đưa tay xoa đầu. Hỏi anh có ba trăm tỷ không thì có – cổ phần Từ thị anh nắm trong tay đâu phải ít. Nhưng để bỏ ra từng ấy tiền mua đảo chỉ để tặng cho Quyền Úc Lê? Không nỡ.
Quyền Tại Cảnh không nói ra, nhưng rõ ràng đang khẽ đánh một đòn cảnh cáo: không có tiền thì đừng cố chen chân.
Úc Lê đã bước tới cạnh Mẫn Tinh. Mẫn Tinh thì thào: "Tể Đàm vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?"
"Coi chừng cái miệng." Úc Lê gõ nhẹ vào trán cô, rồi rút tay lại, "Bạn bè bình thường đến hỏi thăm. Không liên quan gì đến theo đuổi."
Tống Mẫn Tinh gật đầu lia lịa: "Ừ, cậu nói đúng."
Buổi tiệc đêm nay thực chất là sân khấu của người lớn. Đám học sinh bọn cô chỉ ra mặt một chút cho có. Khách sạn có đủ tiện ích giải trí – tầng trên có spa, phòng gym, nghe nhạc, phòng game điện tử, thậm chí trên cùng còn có hồ bơi ngoài trời.
Dĩ nhiên, Úc Lê không định đi bơi. Tống Mẫn Tinh đề nghị đi chơi bowling – bởi vì hôm nay toàn học sinh cùng trường, nên chơi cũng thoải mái hơn. Khu giải trí ở tầng cao, sảnh bowling nằm ở tầng 20. Hai người cùng nhau bước vào thang máy.
Chơi được nửa tiếng, cả hai đều mệt, nằm nghỉ một lúc, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Quyền Tại Cảnh nhắn tin hỏi cô có đói không. Úc Lê đọc xong liền hiểu: anh đang tính chuồn. Trong mắt Quyền Tại Cảnh, hình tượng của Từ Tể Đàm chưa từng được cải thiện – dù hiện tại có vị thế cao, anh vẫn thấy Tể Đàm không đáng tin.
Thật ra, Quyền Tại Cảnh chẳng mấy để tâm đến ai. Gặp ai cũng chỉ có năm chữ: đầu óc không được tốt.
Úc Lê nhắn lại: "Đợi chút, em xuống liền."
Tống Mẫn Tinh đến đây cùng ba, chắc chắn sẽ về cùng ông. Úc Lê để cô bạn ở lại chơi, còn mình thì đi vào toilet để chuẩn bị rời khỏi.
Phòng nghỉ nằm sâu bên trong tầng, Úc Lê nhìn bảng chỉ dẫn rồi rẽ sang toilet gần nhất. Tống Mẫn Tinh vẫy tay tạm biệt.
Có lẽ mọi người đều đang bận chơi nên toilet vắng tanh. Úc Lê buông túi xách, bước vào một buồng rồi đóng cửa. Hai giây sau, đèn vụt tắt.
【 Nhiệm vụ khởi động: Sự kiện giết người trong toilet – Đặc biệt! 】
【 Người bị hại thân mến, hãy cố gắng trốn thoát thành công! 】
Úc Lê: ...
Đôi lúc cô thật sự nghi ngờ hệ thống nhiệm vụ này có vấn đề. "Đặc biệt"? Cô đang đóng phim kinh dị à? Mạng sống của cô là trò đùa sao?
Tự hỏi rồi lại tự trả lời – đúng, nếu nhìn cách hệ thống này vận hành, rất có thể đây đúng là một trò đùa độc ác.
Cũng may lần này đỡ hơn lần trước – không đến nỗi phải trốn chạy khi còn chưa kịp kéo quần như vụ ở Xa Long Vũ.
Úc Lê hít một hơi thật sâu, tự nhủ: chắc chắn có người đang giở trò. Cô chỉnh lại váy – không phải kiểu váy dài quét đất nên dễ xoay người. Cẩn thận tháo giày cao gót. Cả toilet yên lặng đến đáng sợ.
"Quỷ gì vậy..." – cô buông vài câu than thở, "Hư đèn rồi, lát nữa chắc chắn phải khiếu nại."
Ấn nút xả nước, tiếng nước vang lên át đi mọi âm thanh. Cô nắm lấy tay nắm cửa, vừa mở ra thì thấy có một bàn tay thò vào. Úc Lê lập tức túm lấy, bẻ sang một bên.
Không thành công – kẻ đó quá khỏe, dễ dàng thoát ra.
Dựa vào vóc dáng thì rõ ràng là đàn ông. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào – cô nhìn thấy người đó mặc đồ đen từ đầu đến chân, không lộ chút đặc điểm nhận dạng nào. Bụng cô lập tức trầm xuống.
Kiểu trang phục này – "Tiểu Hắc" – cô từng thấy rồi.
Chính là loại người từng xuất hiện trong hội sở Xa Long Vũ, định giết Tể Đàm để bịt đầu mối.
Lần đó, phía cảnh sát kết luận nạn nhân là thư ký một tập đoàn lớn, hung thủ là một mình người đó, khai do say rượu cãi nhau dẫn đến án mạng. Lý do nghe đã biết là gượng ép, nhưng không có bằng chứng nào khác nên đành phải khép lại vụ án.
Tể Đàm sau đó từng xin lệnh bảo vệ tạm thời, nhưng không có chuyện gì xảy ra nên đã bị hủy bỏ.
Không ngờ lần này bọn chúng lại quay trở lại.
Úc Lê ném điện thoại như vũ khí, trực diện đối đầu với Tiểu Hắc.
Hắn ra tay rất nhanh, tấn công dữ dội. Nhưng chỉ vài chiêu, Úc Lê nhận ra: hắn không định giết cô. Lần này, hắn chỉ muốn cảnh cáo – nhắc nhở cô đừng nhúng tay vào chuyện không nên xen vào.
Lần trước ở Xa Long Vũ, Úc Lê cũng nghi ngờ có chuyện tương tự. Vì cô luôn đi theo sát Tể Đàm, nên kẻ ra tay đã đổi vị trí – từ bên phải sang bên trái toilet. Thậm chí còn gắn bảng "Đang dọn vệ sinh" ở buồng bên phải để dụ cô tránh xa – giúp bọn chúng hành động thuận lợi hơn.
"Bốp"—chưởng phong đánh thẳng tới. Úc Lê nghiêng đầu né tránh, đồng thời ra tay kéo khẩu trang của Tiểu Hắc, ít nhất cũng phải tìm được vài đặc điểm nhận dạng. Trong đầu cô, suy đoán vẫn không ngừng xoay chuyển.
Chính kiểu hành động "cố ý giữ lại mạng" này mới khiến cô không thể đoán nổi. Theo lý mà nói, nếu hung thủ thật sự định giết người, thì đối tượng phải là người có thân thế lớn kia. Còn Từ Tể Đàm, rõ ràng chỉ là người bị kéo vào vụ việc. Nhưng cách "đổi toilet" để đánh lạc hướng như vậy lại giống như ngay từ đầu đã muốn đưa Tể Đàm vào bẫy.
Không hợp lý. Không nên. Khẩu trang vẫn chưa giật được, Úc Lê không ngừng thử lại. Không nên làm điều dư thừa nếu mục tiêu chỉ là cảnh cáo.
Trừ phi—
Toilet không quá chật, tiếng nước chảy từ vòi xả giúp che đi âm thanh đánh nhau. Váy vẫn vướng víu, khiến động tác của cô bị hạn chế. Cô thầm thấy đáng tiếc vì không mang theo đôi giày cao gót – ít nhất còn dùng làm vũ khí. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân từ ngoài hành lang tiến đến gần toilet.
Hy vọng le lói trong lòng cô vừa lóe lên, thì Tiểu Hắc bất ngờ vùng lên, mặc kệ cánh tay bị cô bẻ, bịt chặt miệng cô rồi kéo cả hai trốn vào một góc khuất.
"Vãi, sao cái toilet này tối om vậy?"
"Đen như mực, như đang quay phim ma... Ủa, không có sóng luôn kìa."
"Đi, năm sao cái gì mà dịch vụ như hạch."
Tiếng bước chân dần xa. Nhà vệ sinh nữ lại chìm vào bóng tối. Hai người im lặng đứng sát tường, Úc Lê bị giữ chặt, nhưng cô chẳng bận tâm lắm—bởi vì vừa rồi cô đã bẻ gãy một bàn tay của đối phương.
Cô khẽ thúc cùi chỏ ra sau thật mạnh, rồi chộp lấy khẩu trang. Tiểu Hắc phản ứng chậm do tay bị thương, không kịp né, để lộ nửa khuôn mặt dưới ánh trăng. Nhưng ngay lập tức hắn nghiêng đầu, do dự một thoáng rồi xoay người bỏ chạy.
Úc Lê: ?
Khẩu trang vẫn còn trong tay. Cô cúi xuống, xỏ lại giày cao gót, lần mò tìm điện thoại dưới ánh trăng. May là máy vẫn chưa vỡ, cô bật đèn pin rồi rời khỏi toilet.
Đi ngang qua khu bida, một bạn học chào cô. Úc Lê mỉm cười đáp lại, chỉ nói mình đang xuống lầu. Dáng vẻ không vội không chậm, y hệt bình thường. Nhưng khi ra khỏi hành lang không người, cô lập tức chạy nhanh tới lối thoát hiểm.
Thang máy tuyệt đối không thể dùng. Chắc chắn hệ thống theo dõi đã bị sửa từ trước, có tra cũng chẳng ra lỗi gì. Từ lúc nhận ra Tiểu Hắc không định giết mình, Úc Lê đã hiểu—nhiệm vụ "Toilet giết người" không phải dành cho cô, và "nạn nhân cần chạy trốn" cũng không phải là cô.
Mà là... Từ Tể Đàm.
Vụ lần trước ở hội sở Phủ Nam, hung thủ ra tay không dứt khoát đã khiến cô nghi ngờ. Giờ thì chắc chắn rồi—Tể Đàm không phải người bị vạ lây. Anh ta là mục tiêu từ đầu.
Thật vãi linh hồn, bọn này có thù oán gì mà cứ thích ra tay trong toilet thế? Là thần WC chắc?
Cô phóng nhanh xuống lầu. Tín hiệu vừa trở lại, Úc Lê gọi ngay cho Quyền Tại Cảnh, hỏi anh có thấy Tể Đàm không. Quyền Tại Cảnh bảo đã tìm một vòng, không có.
"Kiểm tra hết mấy toilet."
Úc Lê không kịp giải thích nhiều. Quyền Tại Cảnh hiện đang ở tầng 3, chẳng ai rõ Tể Đàm đang ở tầng nào. Từ tầng 20 xuống chắc chắn mất thời gian. Huống hồ quanh Tể Đàm chẳng có ai đi theo, việc này lại không thể lộ ra ngoài. Nghĩ đến cũng thấy đáng thương.
Khi Úc Lê đến nơi, Quyền Tại Cảnh đã lục tung tất cả toilet ở tầng 3—không thấy gì. Nhưng có người nói từng thấy Tể Đàm đi theo một người phụ nữ xuống cầu thang, không đi thang máy. Người phụ nữ đó còn vác theo một gã đàn ông to xác, chắc chắn còn ở quanh đây.
Tầng 2 là khu ăn uống, người quá đông. Cô và Quyền Tại Cảnh vội vã lên tầng 4, đi thẳng tới nhà vệ sinh trong cùng. Quyền Tại Cảnh rẽ vào toilet nam, còn Úc Lê thì khựng lại.
Tí tách... tí tách...
Có tiếng nước chảy.
Ánh mắt Úc Lê lập tức quét tới gian tủ dụng cụ. Cô đẩy cửa. Từ Tể Đàm ngã quỵ trên sàn.
Chính xác hơn là quỳ gục xuống, đầu bị ấn vào một bồn nước cỡ lớn. Nước ngập đến tận gáy, bọt nổi lên bập bềnh, tràn ra hai bên.
Bồn này ngày thường dùng để giặt cây lau nhà. Giờ thì... đang dùng để "giặt đầu người".
Quyền Tại Cảnh khẽ cau mày. Không đợi Úc Lê ra lệnh, anh lập tức tiến lên kéo đầu Tể Đàm ra khỏi bồn. Không biết đã ngâm bao lâu, trông không khác gì một cái xác.
Anh do dự.
Úc Lê từ bên trong bước ra: "Này, em không thấy gì hết đâu. Anh có làm hô hấp nhân tạo cũng không ai biết đâu."
Quyền Tại Cảnh: ...
Anh còn lâu mới làm chuyện đó. Mà Úc Lê cũng biết, nên cô quay người chạy đi tìm đội cấp cứu của khách sạn, đặc biệt nhấn mạnh phải giữ kín thông tin. Khách sạn có tổ cấp cứu nội bộ và đầy đủ thiết bị. May mà Tể Đàm mạng lớn, vẫn gắng gượng được đến lúc xe cấp cứu tới nơi.
Sau khi anh ta được đưa đi bệnh viện, Quyền Tại Cảnh mới có thời gian hỏi kỹ lại. Úc Lê không giấu gì, chỉ kể lại rằng mình bị tấn công trên lầu.
"Em cảm thấy người kia cố tình kéo dài thời gian, không muốn để em kịp xuống cứu Tể Đàm."
Quyền Tại Cảnh rất không vui – không chỉ với Tiểu Hắc, mà cả với Úc Lê. Tiểu Hắc dám động tay với Úc Lê thì khác nào vả vào mặt Quyền gia. Còn Úc Lê... lại đi cứu Tể Đàm.
"Vì sao em cứ phải cứu Tể Đàm?"
Lần trước thì nói là vô tình. Lần này rõ ràng là có chủ đích.
Úc Lê nhìn biểu cảm của anh, đương nhiên không thể nói thật là vì nhiệm vụ yêu cầu. Cô ưỡn ngực, dõng dạc đáp: "Vì em là thiên sứ."
Quyền Tại Cảnh: Em thấy anh sẽ tin chuyện đó thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip