Chương 38 - Người theo đuổi
"Anh cũng đang cố lấy lòng tôi mà! Anh có khác gì con chuột dưới cống đâu, chẳng chịu từ bỏ! Vậy thì sao tôi phải buông tha trước?!"
Trịnh Chi Hà cười gằn, ánh mắt đầy giễu cợt. "Tôi – Trịnh Chi Hà – đang lấy lòng Quyền Úc Lê. Thế còn anh, Văn Kính Khuê, chẳng phải cũng đang lấy lòng tôi đó sao?"
"Đã nói anh đừng bám theo tôi nữa rồi. Cái gọi là 'thích' mà anh nói ấy, với tôi chỉ là thứ tình cảm rẻ tiền, là thứ dơ bẩn, là mấy thứ quấy nhiễu khiến người ta phát ghét! Là tất cả những gì tôi không muốn nhìn thấy!"
"Anh không có ngoại hình, không có khí chất, ít nhất phải có cái đầu chứ. Tôi từ chối anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn cứ lẽo đẽo bám theo, anh nghĩ đấy là lãng mạn à? Không, là quấy rối!"
"Loại người như anh, ai mà thích nổi?! Đến mù tôi cũng không thể vừa mắt anh!"
Câu cuối cùng, cô gằn từng chữ:
"Cút đi."
...
Trịnh Chi Hà ôm lấy vai mình, ngồi lặng. Cô vẫn nhớ đôi mắt tổn thương của Văn Kính Khuê khi ấy. Cô không phải không nhìn thấy, chỉ là lúc đó quá giận, hoặc có lẽ là... chẳng còn gì để giữ kẽ nữa. Trong thâm tâm, cô tin rằng dù lần này có mắng anh nặng lời đến đâu, lần sau anh vẫn sẽ xuất hiện như cũ.
Nhưng cô đã sai. Đã không còn "lần sau" nào nữa. Văn Kính Khuê đã chết.
Anh nhảy từ tầng cao xuống, thi thể không còn nguyên vẹn.
Cảnh tượng đó hiện về trong đầu khiến Trịnh Chi Hà không thể kìm nén. Cô bé bật khóc, nức nở trong im lặng, không dám để người giúp việc nghe thấy.
"Là tại tôi sao? Là tôi khiến anh nghĩ quẩn sao?"
Cô không dám nói chuyện này với ai. Không muốn bị xem là nguyên nhân cái chết của anh. Sáng nay, cô viện cớ nghỉ học, nhưng cũng không thể trốn mãi.
"Không sao đâu, không ai biết chuyện đó." Trịnh Chi Hà tự trấn an, cố nhớ lại hôm đó liệu có ai chứng kiến không. Không có. Nơi đó trống trải, nếu có ai cô đã phát hiện ra rồi.
Chắc chắn là không có ai.
...
Hôm sau, trường tổ chức sự kiện. Cửu Đường đã làm việc trước với gia đình Văn Kính Khuê, cam kết sẽ hợp tác điều tra, chỉ xin một điều: đừng nhắc tới vụ việc trong lễ hội.
Gia đình họ Văn dù bất mãn, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Một nửa người tham gia sự kiện là các nhân vật tai to mặt lớn. Nếu vụ việc bị phanh phui, không chỉ nhà trường mà cả những người đó cũng sẽ bị cuốn vào dư luận.
Văn gia không đủ sức chống lại tất cả những thế lực ấy.
...
Quyền Tại Cảnh được mời làm khách mời của buổi tọa đàm ở Cửu Đường. Khi về, anh kể lại với Úc Lê rằng không khí hôm đó rất náo nhiệt, hội trường kín người.
Úc Lê nhún vai. Quyền Ngạo Thiên (chơi chữ Long Ngạo Thiên) được tiếp đón nồng nhiệt, cũng không ngoài dự đoán.
Chuyện sau đó mới khiến cô khó hiểu: kết thúc tọa đàm, có người hỏi Quyền Tại Cảnh:
– Làm sao để được làm việc ở Quyền thị? Làm sao để được anh để ý?
Anh trả lời:
"Cứ lấy lòng Quyền Úc Lê đi. Miễn là cô ấy vui, cái gì cũng có thể xảy ra."
Dưới khán đài bùng nổ:
– Oa a a a!!!
Thứ Hai, Úc Lê đến trường, nghe lại chuyện này:...
Quyền Tại Cảnh nghĩ rằng cô hài hước lắm sao? Nghe như thể cô rất quan trọng với anh ta vậy. Trong khi rõ ràng, hồi nhỏ chính anh là người luôn coi thường cô.
Khi còn bé, mỗi lần đói bụng quá đến mức không nói nên lời, cô sẽ òa khóc. Lúc đó, Quyền Tại Cảnh chỉ lạnh lùng bịt miệng cô lại:
"Yêu cầu cơ bản nhất của một con người là phải biết kiểm soát bản thân, đừng để mất thể diện."
Úc Lê khi ấy suýt nữa đói quá mà cắn người ta luôn.
...
Ở nhà hai ngày, đến trưa thứ Bảy, Quyền Tại Cảnh rủ cô đi ăn với Xa Long Vũ. Anh bạn đó vừa kết thúc chuyến khảo sát ở nông thôn, về thành phố liền tìm Quyền Tại Cảnh tụ họp.
Xa Long Vũ không thích cái cách mọi người gọi việc của mình là "đào bảo vật ở nông thôn". Thực tế, anh đang làm khảo sát thực địa để chọn điểm phát triển du lịch – một nhiệm vụ lớn.
Nhưng bị Quyền Tại Cảnh nói chệch đi, nghe chẳng khác gì đi đào sâm trong đất.
– Tôi giờ tạo giá trị cho nhà mình còn nhiều hơn anh tạo cho nhà anh. Mong anh học hỏi một chút. – Xa Long Vũ nhếch môi. Anh có nét duyên ngầm, nhìn không quá nổi bật, nhưng càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
Quyền Tại Cảnh chẳng buồn đáp trả, chỉ gắp một miếng đồ ăn cho Úc Lê rồi nói:
– Cậu đi công tác nhiều hơn tôi, sao không học ngược lại từ tôi?
Xa Long Vũ bật cười:
– Có gan làm thì mới kiếm được. Còn loại người như anh, chỉ sợ tốn một đồng cũng tiếc, kiểu đó sớm muộn cũng ngã.
...
Lúc đó Úc Lê vừa đứng dậy đi vệ sinh. Chờ cô đi khỏi, Quyền Tại Cảnh mới hạ giọng:
– Tra đến đâu rồi?
Trước đó anh từng nói sẽ điều tra chuyện của Từ Tể Đàm, và lần này làm cùng Xa Long Vũ. Nhà họ Xa có một người anh trai phụ trách chính diện, còn Xa Long Vũ thì hoạt động âm thầm – khá giỏi trong việc tra tìm tin tức.
Xa Long Vũ gật đầu:
– Có vài manh mối. Chuyện của Tể Đàm có vẻ liên quan đến chú của hắn. Nhưng tôi nghi hắn chỉ là "tiện tay".
Tối hôm đó, trong hội sở, mục tiêu của hung thủ vốn là người khác. Nhưng phía sau có ai đó quen biết chú của Tể Đàm, bèn nhân cơ hội giúp luôn – giải quyết hai mục tiêu một lượt. Chuyện như thế, chẳng cần tự bẩn tay, ông chú kia chắc chắn không từ chối.
Chỉ là... không ngờ lại gặp đúng Úc Lê.
– Cậu bảo con bé tránh xa Tể Đàm đi. Tôi nghe nói dạo này hắn bắt đầu có nhiều động thái lạ. Ông chú kia sắp hết kiên nhẫn rồi. Nếu ra tay lần ba, con bé mà bị cuốn vào nữa thì rắc rối to.
– Tôi biết. – Quyền Tại Cảnh nói khẽ. Nhưng điều anh không nói là: người đứng sau có thể là một nhánh khác trong gia tộc Quyền. Nếu không, hôm đó ở khách sạn, ai dám ra tay với người nhà Quyền gia? Chỉ có người trong nhà mới dám làm vậy.
– Ủa, thằng nhóc kia ai vậy? – Xa Long Vũ đột nhiên hỏi, nhìn về phía sảnh chính.
Úc Lê đang từ nhà vệ sinh đi ra thì bị một chàng trai chặn lại.
Quyền Tại Cảnh nhìn theo. Một gương mặt lạ. Trắng trẻo. Rõ ràng là kiểu "tiểu bạch kiểm".
– Mà lạ nhỉ, Úc Lê không có tỏ thái độ lạnh nhạt. Hai người còn nói chuyện được với nhau. – Xa Long Vũ gật gù rồi bỗng nhớ ra điều gì. – À, sinh nhật Úc Lê sắp tới rồi nhỉ?
Quyền Tại Cảnh không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát, muốn xem Xa Long Vũ trong bụng đang toan tính chuyện gì.
Xa Long Vũ cười đầy ẩn ý:
– Có phải gia đình cậu đang chuẩn bị tìm đối tượng liên hôn không? Mẹ tôi ăn cơm với mẹ cậu, bảo dạo này bà ấy hay chú ý đến mấy cậu trai cùng độ tuổi đó.
– Chuyện đó liên quan gì đến cậu? – Giọng Quyền Tại Cảnh bỗng cao hơn hẳn:
– Ai nói không liên quan? – Xa Long Vũ chỉ vào mình. – Tôi không được tính là ứng cử viên chắc?
Quyền Tại Cảnh bật cười, hỏi lại Xa Long Vũ, không có gương soi, chẳng lẽ đến nước tiểu cũng không có để soi hay gì: "Cậu kém Úc Lê tận 6 tuổi, trên đời này đàn ông 18 tuổi đều tuyệt chủng hết rồi chắc?"
Xa Long Vũ khẽ nhướng mày, tay chỉ về phía cậu trai đang nói chuyện với Úc Lê:
– Nhưng dù sao cũng hơn cái cậu mamaboy kia, đúng không?
Quyền Tại Cảnh nhíu mày. Không vừa ý với Xa Long Vũ thì thôi, giờ lại càng khó chịu khi nhìn thấy tên mamaboy đó.
Bên kia, Úc Lê cũng không nghĩ chỉ một bữa ăn mà lại gặp được Thôi Chính Vũ.
Từ khi hệ thống thông báo Thôi Chính Vũ là đối tượng liên hôn được chỉ định, cô đã cho người điều tra về anh ta. Nếu hỏi trực tiếp Thôi Trạch thì tất nhiên cũng được, nhưng... như vậy sẽ rất kỳ.
Sau khi bình tĩnh lại, nhìn Thôi Chính Vũ cũng không thấy đáng ghét như trước. Dù sao cũng chỉ là "đối tượng" thôi. Hệ thống cũng đâu nói không thể thay đổi. Biết đâu... anh ta lại là người phù hợp thì sao?
Gia thế tốt, không có năng lực cũng chẳng sao. Nếu kết hôn rồi, người chủ động vẫn là cô, Thôi Chính Vũ sẽ không thể can thiệp vào công việc hay đời sống riêng của cô.
Nghĩ như vậy, cũng không phải không thể chấp nhận.
Thôi Chính Vũ mỉm cười, nói rằng đã thấy Úc Lê từ sớm:
– Thấy bạn đang ăn với anh trai, nên không dám tới làm phiền.
– Không sao đâu, chỉ là chào hỏi thôi mà. – Úc Lê đáp.
Thôi Chính Vũ hơi ngượng, tay cầm túi thuốc, không dám đưa ra ngay:
– À, lần trước bạn tặng quà, tớ thực sự rất thích... Dù bị Thôi Trạch lấy mất, nhưng ý nghĩa tớ vẫn ghi nhận.
– Hôm trước, tớ thấy bạn bị trầy chân do giày, nên có tiện mua ít băng dán, định đưa cho bạn.
Nói xong, cậu mới đưa túi thuốc ra.
Úc Lê lúc ấy mới chú ý: gót chân quả thật đang chảy máu. Chắc là do bất cẩn va phải đâu đó, vì giày cô đi luôn vừa chân.
Nhưng... đến cả vết thương nhỏ như vậy Thôi Chính Vũ cũng để ý. Và hơn nữa, biết rõ nhà hàng chắc chắn có đồ y tế, vậy mà vẫn đi riêng ra tiệm thuốc để mua đưa cho cô.
Úc Lê nghĩ một chút rồi nhận lấy:
– Cảm ơn bạn. Tớ sẽ dùng.
Thôi Chính Vũ rõ ràng thở phào. Trong lòng khẽ nghĩ: hóa ra Quyền Úc Lê cũng không cao ngạo lạnh lùng như lời đồn. Cậu có cảm giác như được đối xử tử tế ngoài mong đợi.
Khi trở lại chỗ ngồi, Úc Lê mở túi ra xem thì phát hiện không chỉ có băng dán, mà còn có khăn giấy ướt, tăm bông, povidone, thậm chí cả melatonin.
Melatonin?
Úc Lê khẽ bật ra một tiếng "chà". Xem ra Thôi Chính Vũ đã biết chuyện gần đây xảy ra với cô. Chuyện phát sinh ở trường có khá nhiều người chứng kiến, việc bị đồn ra cũng không quá lạ. Trường Cửu Đường có thể kiểm soát truyền thông, nhưng lời đồn trong giới con nhà giàu thì... chẳng kiểm soát nổi.
Điều đáng nói là – Thôi Chính Vũ không hỏi gì, không nói gì. Chỉ âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Đúng là người khá tinh tế.
– Nhìn gì đấy? – Quyền Tại Cảnh gõ nhẹ vào mặt bàn.
Úc Lê lấy băng dán ra, vết thương nhỏ nên chọn loại màu lam nhạt, trông không quá nổi bật:
– Chân em bị trầy.
Quyền Tại Cảnh liếc qua một cái rồi nói như chẳng mấy quan tâm:
– Hừ, chậm một chút là tự lành rồi.
Úc Lê im lặng.
...
Thứ Hai, đi học như thường lệ. Thôi Trạch và Tống Mẫn Tinh đều đã có mặt. Tống Mẫn Tinh tuy trông hơi phờ phạc, nhưng ít ra đêm qua không mơ ác mộng nữa:
– Tiếc thật, hôm tổ chức hoạt động mình không đến trường. Không thì đã có thể chụp ảnh chung với anh Tại Cảnh rồi...
Thôi Trạch cười cô:
– Nghe bà nói vậy, xem ra "anh Tại Cảnh" cũng đâu quan trọng đến thế.
Tống Mẫn Tinh trợn mắt:
– Tôi chỉ thích cái mặt của ảnh thôi, đâu đến mức phải bắt bản thân đến trường vì cái mặt đó.
Cây bút trong tay cô bé bỗng bật ra, nắp bút rơi đúng bàn của Trịnh Chi Hà. Tống Mẫn Tinh cúi xuống nhặt rồi tiện gọi:
– Trịnh Chi Hà, Chi Hà?
Không có phản ứng gì. Như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Tống Mẫn Tinh khẽ vỗ lên vai cô bạn. Ai ngờ Trịnh Chi Hà như bị giật điện, bật dậy:
– Không phải tôi! Tôi không làm!
Âm thanh lớn đến mức cả lớp quay lại nhìn. Ngay cả Úc Lê cũng chú ý. Cô và Thôi Trạch từ trước đã nghi ngờ Trịnh Chi Hà có vấn đề. Giờ nhìn thấy như vậy, gần như chắc chắn giữa cô ta và Văn Kính Khuê đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.
Hai người liếc nhìn nhau. Đến giờ nghỉ trưa, Úc Lê liền hỏi Thôi Trạch có phát hiện gì thêm. Trước đó anh từng bảo đợi đến lớp thì sẽ nói.
– Lúc Văn Kính Khuê nhảy lầu, anh có ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. – Thôi Trạch chọn chỗ kín rồi kể. – Hiện giờ trên đó có chuyên gia canh giữ, tạm thời không ai được lên.
Úc Lê tò mò:
– Lúc đó có ai trên sân thượng không?
Nếu có, thì cái chết kia chưa chắc là tự tử. Có thể... bị đẩy xuống.
Thôi Trạch lắc đầu.
Nhưng Úc Lê vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cô biết anh chắc chắn còn điều gì chưa nói. Nếu không, đã chẳng gọi cô ra riêng thế này.
Quả nhiên, Thôi Trạch tiếp tục:
– Nhưng lúc đi khỏi, tôi có quay lại nhìn thêm một lần. Có ai đó ló đầu nhìn xuống từ sân thượng. Xa quá, không thấy rõ là ai.
– Ồ? – Úc Lê khoanh tay. – Hôm đó tôi cũng có ngẩng lên, tiếc là không đúng thời điểm. Không thấy được người nào.
Tuy vậy, Úc Lê không phải hoàn toàn tay trắng.
– Hai hôm nay mình có kiểm tra lại danh sách những người tham gia hỗ trợ hôm đó, – cô nói nhỏ với Thôi Trạch, – ngoài nhóm ở khu vực sân khấu, còn có hai cái tên... không ngờ lại có mặt ở đó.
Nói đến đây, Úc Lê tự dưng thấy hụt hẫng. Nghĩ kỹ lại, chuyện này có liên quan gì tới cô đâu? Điều tra tiếp cũng chẳng để làm gì.
Sau sự kiện, lệnh cấm của Doãn Ngôn Xán cũng được gỡ bỏ. Cô ấy quay lại trường, tiếp tục học bình thường.
Trong nhà vệ sinh, Doãn Ngôn Xán tình cờ gặp Trịnh Chi Hà. Cô giữ Trịnh Chi Hà lại, nói muốn nói chuyện riêng.
Trịnh Chi Hà đang khó ở, nên thái độ rất tệ:
– Mày là cái thá gì?
Doãn Ngôn Xán chẳng hề tỏ ra tức giận. Vẫn bình tĩnh rửa tay, đến sát lúc Trịnh Chi Hà bước khỏi phòng vệ sinh thì cất lời:
– Tao biết chuyện của Văn Kính Khuê đấy.
Cô nghiêng đầu, cười dịu dàng:
– Giờ thì, mày có muốn ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với tao không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip