Chương 42 - Khúc dạo cho lễ trưởng thành

CPBC – được chống lưng bởi tờ Nhật báo Quốc gia – nổi tiếng là không e ngại vạch mặt bất cứ "ông lớn" nào. Khi họ ra tay, chẳng có tin nào là họ không dám đưa.

Và lần này, chỉ vài phút sau khi bài viết được đăng, nó đã leo lên top tìm kiếm. Lượt chia sẻ, bình luận và tương tác tăng chóng mặt.

Bản tin mở đầu bằng vài dòng ngắn gọn:
"Chúng tôi vừa nhận được một đoạn thư nặc danh. Người gửi khẳng định tại một trường tư thục có học sinh đã nhảy lầu tự sát. Tuy nhiên, bản kiểm tra tâm lý gần nhất của học sinh này cho thấy tâm trạng hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện trầm cảm hay bị bạo hành học đường. Tính đến hiện tại, không có bất kỳ truyền thông nào đưa tin, và trường học cũng chưa có thông cáo chính thức."

Tiêu đề bài báo đặt dấu hỏi to đùng: "Tự sát?" – chỉ riêng chi tiết đó cũng đủ khiến ai đọc đến đều phải rùng mình.

Úc Lê nhìn thấy bản tin khi vừa tan học. Trong lớp, mọi người cũng rôm rả bàn tán:

"Ê, có khi nào là trường mình không?"

"Chết thật, bạn tao ở trường khác cũng nhắn hỏi rồi này!"

"Cư dân mạng đang lần theo từng trường để xác định. CPBC đăng thì phen này ban giám hiệu toang rồi."

Trịnh Chi Hà ngồi bên cạnh, xem xong thì mặt mày tái đi. Nếu Doãn Ngôn Xán thật sự đăng gì lên mạng, dù đoạn ghi âm là giả thì cũng đủ khiến cô khốn đốn.

"Úc Lê..." – cô lo lắng lên tiếng – "Liệu có ổn không?"

Úc Lê liếc nhẹ sang, giọng hờ hững:
"Cậu đang nghi ngờ tôi à?"

"Không không! Mình tin cậu mà! Mình chỉ... sợ Doãn Ngôn Xán..."

Úc Lê khẽ đưa mắt liếc về góc lớp, rồi thu lại ánh nhìn, hờ hững đáp:
"Yên tâm đi. Cô ta không dám tung đoạn ghi âm."

Vốn dĩ là hàng giả – chỉ cần kiểm tra là lòi ra dùng AI ghép giọng. Đến lúc đó, dư luận sẽ quay sang nghi ngờ chính cô ta.

Không phải hung thủ thì làm gì phải bịa ra ghi âm để vu khống bạn học?

Lúc đó, Thôi Trạch cũng nhắn cho Úc Lê:

"Xác định được hung thủ chưa?"

Cô nhắn lại:
"Cậu cũng đoán được rồi mà."

Nếu không vì yêu cầu của hệ thống nhiệm vụ, cô vốn chẳng định dính vào chuyện này. Nhưng Cao Độ Lý lại dám giở trò với cô...

Thôi Trạch gửi thêm:
"Hôm qua có người thấy Cao Độ Lý người ướt nhẹp xuất hiện ở sân thể dục."

Úc Lê nheo mắt lại:
"Ý cậu là sao?"

Thôi Trạch có chút ngượng, rõ ràng chỉ là hỏi chuyện mà thấy hơi chột dạ:
"Cậu làm đấy à? Cậu nghĩ hắn cầu hôn để tìm chỗ dựa cho mình sao?"

Úc Lê khẽ cười, lười giải thích, chỉ trả lời:
"Người được chọn làm hôn phu có rồi. Cậu cũng quen đấy."

Thôi Trạch nhìn thấy tin nhắn mà nhướng mày – cô nàng đoán trúng tim đen luôn, không chệch chút nào.

cậu còn chưa kịp nhắn thêm gì thì bị Tống Mẫn Tinh gắt lên:
"Anh làm gì mà còn ngồi đây, lại nhắn tin cho Lê Lê nữa hả?"

"Đang bàn cách đẩy bà ra khỏi nhóm nè." – Thôi Trạch thản nhiên nói.

"Không có cửa đâu!" – Tống Mẫn Tinh lập tức nhào sang Úc Lê ôm vai xin an uir.
úc Lê nói Thôi Trạch đùa thôi, Mẫn Tinh nhấp môi, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Cô biết, chuyện liên quan đến Úc Lê – Thôi Trạch không đùa.

...

Văn phòng ban giám hiệu, dù cửa đóng vẫn nghe rõ tiếng quát tháo. Quản lý đang gọi điện thoại về cho nhà họ Văn.

"Không phải nói mọi chuyện đã dàn xếp ổn thỏa rồi sao? Sao còn để CPBC đăng tin?!"

"Tôi đau đầu lắm rồi! Mới nhìn thấy bài đăng đã muốn lăn ra ngất xỉu, anh hiểu không? Giờ tôi phải uống thuốc mới gọi nổi cho anh đấy!"

"Không phải do các người tung ra thì ai làm? Đừng tưởng tôi tin. Nếu tôi bị điều tra, nhà họ Cao cũng không tha cho các người đâu!"

Dập máy cái rụp, ông ta bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, lo đến tái mặt. CPBC thì ông không trị nổi, gọi hội trưởng cũng chẳng được gì. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Trường học xảy ra chuyện lớn thế này, bất kể hung thủ là ai, ông ta kiểu gì cũng bị sa thải, còn có thể bị gọi lên kiểm điểm.

Ông lại quay sang tìm hộp thuốc, ôm ngực thở dốc.

...

Ở một nơi khác, Cao Độ Lý sau khi đọc tin tức đã lập tức kéo Cao Thù Duyên về nhà.

Hắn không ngốc – CPBC dù chưa nói tên trường, tên người, thì chuyện này rõ ràng nhắm thẳng vào hắn.

Cha hắn – ông Cao Nhật Tích – vừa nhìn thấy hai người thì giáng cho Cao Thù Duyên một cái tát trời giáng. Cậu ngã nghiêng xuống đất.

"Mày là người tung tin cho CPBC đúng không? Tao biết mà, cái mặt mày nhìn đã thấy giả dối!"

Cao Thù Duyên lau vết máu ở khóe miệng, im lặng không đáp.

Cao Nhật Tích không kiềm được giận, vớ lấy gậy đánh golf bên cạnh, đập một phát mạnh vào Cao Độ Lý. Lần này không phải để bênh vực Thù Duyên, mà là vì ông thực sự tức điên lên với đứa con cả:

"Làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy, bị đánh đáng lắm còn gì!"

"Tao đã tốn biết bao công sức thu dọn đống lộn xộn này cho mày, đã dạy bao nhiêu lần rằng làm gì cũng phải có bảo đảm đi kèm. Vậy mà một chữ mày cũng không chịu nghe!"

Cú đánh không chút nương tay, Cao Độ Lý ngã xuống đất rên rỉ:
"Ba ơi, con sai rồi! Ba cứu con thêm lần nữa đi!"

Cao Thù Duyên lạnh lùng, đứng im không phản ứng. Đúng lúc đó, thư ký hớt hải chạy vào, giơ điện thoại lên:
"CPBC vừa tung một đoạn video!"

Cao Nhật Tích khựng lại, cầm lấy điện thoại xem vài giây, nét giận dữ dần tan biến. Cuối cùng, ông ta điềm tĩnh đưa máy cho Cao Độ Lý.

Cao Thù Duyên siết chặt tay, mắt lóe lên. Anh biết – Cao Độ Lý bị bố chính thức từ bỏ rồi. Chỉ khi không còn đường cứu, Cao Nhật Tích mới lộ ra thái độ như vậy.

Cao Độ Lý cũng nhận ra điều gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình trên đùi – video đang chiếu rõ ràng cảnh mình... giết người.

Góc quay không phải từ chỗ Cao Thù Duyên – lúc đó cậu đứng sau lưng anh, không thể quay được mặt.

Cao Nhật Tích ra hiệu cho thư ký kéo Thù Duyên ra ngoài. Với video này, Cao Độ Lý coi như đã xong. Dù trước đó ông đã nhờ không ít người để ém chuyện, giờ đây không còn là lúc cứu con nữa – mà là phải cứu chính mình.

"Chuẩn bị một bản xin lỗi, viết tay cũng được." – Ông ta nói với thư ký, rồi chỉ vào Cao Thù Duyên.
"Chuyện của Cao Độ Lý,  đến giờ con vẫn là nạn nhân. Con bị anh mình đe dọa nên không dám nói với bố, rõ chưa?"

Cao Thù Duyên gật đầu ngoan ngoãn, mắt liếc nhìn gương mặt thất thần của Cao Độ Lý. Vai cậu hơi run, như thể bị dọa sợ:
"Con biết rồi... con sẽ nghe lời ba."

Cao Nhật Tích hài lòng rời đi.

Ngay sau đó, Cao Thù Duyên bước tới, đứng ngay trước mặt anh trai, cúi nhìn vài giây rồi đột nhiên giơ chân, đạp thẳng vào mặt Cao Độ Lý:
"Anh à... giờ đến lượt em cười rồi đó. Không định chúc mừng em à?"

...

Video được CPBC công bố nhanh chóng leo top tìm kiếm. Chỉ trong thời gian ngắn, lượt bình luận đã lên đến hàng trăm nghìn. Học sinh trường Cửu Đường chẳng còn tâm trạng học hành – ai nấy chỉ chăm chăm hóng biến trên mạng.

"Trời đất... Văn Kính Khuê là bị Cao Độ Lý ra tay á? Gã này đáng sợ thật."

"Nhìn cách hắn đối xử với Cao Thù Duyên là biết. Lạnh lùng, tàn nhẫn... bảo sao mà Thù Duyên chẳng dám nói gì."

Bình thường chẳng ai quan tâm sống chết của Cao Thù Duyên. Giờ thì ai cũng thi nhau vào thương xót.

"Trời ơi... Kính Khuê là người tốt mà, sao lại chết như vậy. Mong cậu về đêm về ám cho tên kia."

"Đã làm tang lễ chưa vậy? Mình vẫn muốn đi thắp cho cậu ấy nén nhang..."

Một tuần sau, lễ tưởng niệm Văn Kính Khuê được tổ chức. Trường cử đại diện tới tham dự, nhưng trong số bạn cùng tuổi... ngoại trừ Trịnh Thụy Trân, không ai xuất hiện.

Trịnh Chi Hà xem lại video, rồi lạnh lùng để lại một bình luận:
"Đồ ngu. Chết còn muốn chơi trội."

Một câu khiến hàng ngàn người lao vào chửi bới, nhưng cô không mấy bận tâm. Đối với cô, Văn Kính Khuê chẳng là gì cả – chỉ mong kiếp sau cậu ta chọn được cô gái tốt hơn một chút, còn nếu lại gặp cô, tốt nhất nên tránh xa.

Tống Mẫn Tinh đi ngang qua, tiện tay ném một bịch khăn giấy lên bàn Trịnh Chi Hà.

...

Sau khi video được xử lý ánh sáng, vụ án Văn Kính Khuê được chuyển cho kiểm sát viên và cảnh sát cấp cao hơn điều tra lại từ đầu. Ban giám hiệu bị nhà báo vây kín. Hội trưởng bị "bán đứng", nhanh chóng bị cách chức, người mới lập tức được bổ nhiệm.

Còn về phần Cao Độ Lý – hắn đã đủ 18, không còn cớ để thoát án hình sự. Cao Nhật Tích cũng bị kéo vào cuộc. Ai cũng biết, làm gì có chuyện ông ta hoàn toàn không hay biết. Cuối cùng, ông đẩy vài cấp dưới ra chịu trận. Dù có bảo vệ được bản thân, uy quyền và ảnh hưởng của ông cũng tụt dốc không phanh.

Và trong cả sự việc, người duy nhất thắng lợi chính là... Cao Thù Duyên.

Cao Độ Lý ngồi tù. Mà hắn vốn là con một của nhà họ Cao, bao nhiêu tài nguyên đều đổ về hắn. Giờ thì...

Quyền Úc Lê, lần này chắc cậu phải nhìn tôi khác rồi chứ?

Úc Lê không biết Thù Duyên đang nghĩ gì. Mà có biết cô cũng chẳng quan tâm. Cao gia giờ như rắn mất đầu, Thù Duyên có gì để kiêu ngạo chứ? Vẫn chỉ có thể ngước nhìn cô thôi.

Lúc đó cô đang trò chuyện với Trịnh Thụy Trân. CPBC chắc chắn sẽ tìm cách truy vết người gửi bài, nhưng không hiểu sao lại không tìm ra Thụy Trân.

"Chuyện Cao Độ Lý coi như xong rồi." – Trịnh Thụy Trân hạ mắt xuống.
"Cậu hài lòng chưa?"

Úc Lê nhìn cô ta không nói gì. Trịnh Thụy Trân cố nén bối rối:
"Về vụ phát biểu đầu năm... tớ có thể lên sân khấu nói rõ bài phát biểu đó là của cậu, tớ chỉ đạo văn từ cậu mà ra."

Úc Lê khẽ nhếch môi, lắc đầu:
"Không cần đâu."

"Người thành công thì không để lại vết nhơ trên hồ sơ."

Câu nói khiến Trịnh Thụy Trân không dám chắc. Cô ngước lên thì thấy Úc Lê rút ra một phong thư:
"Sau kỳ thi tháng tới là lễ trưởng thành của tôi. Mời cậu đến dự."

Thư mời trưởng thành của Quyền Úc Lê! Với Trịnh Thụy Trân, nó chẳng khác gì một tấm thiệp vàng. Nhìn bên ngoài tưởng bình thường, nhưng trong giới trên thì ai cũng biết giá trị của nó.

Cố giữ bình tĩnh để nhận thư, Trịnh Thụy Trân hồi hộp chờ câu tiếp theo – vì cô chắc chắn thứ này không thể được phát vô điều kiện.

"Cả Doãn Ngôn Xán tôi cũng mời. Cậu với cô ta là bạn cũ đúng không?" – Úc Lê vỗ nhẹ vai Thụy Trân –
"Tôi chờ màn trình diễn từ cậu."

À thì ra là vậy... Quyền Úc Lê định bắt đầu nhắm vào Doãn Ngôn Xán. Nữ sinh đó như gián đánh mãi không chết, tưởng bị dìm đến đáy thì hai ngày sau lại ngóc đầu lên. Liệu lần này, cô ta sẽ thất bại dưới tay Quyền Úc Lê?

...

Tháng 6 đã đến. Kỳ thi tháng cuối cùng được tổ chức. Cuối tuần, trường công bố bảng điểm. Quyền Úc Lê đứng nhất. Thôi Trạch thứ hai. Còn Doãn Ngôn Xán... xếp thứ tư.

Nhìn thấy tên Trịnh Thụy Trân vượt mình, Doãn Ngôn Xán nổi điên, hất tung chồng tài liệu, hất bay cả bình hoa pha lê. Mảnh thủy tinh văng ra, cắt rách chân, máu chảy ròng ròng.
"Aaaa!"

Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Dựa vào đâu mà đến Trịnh Thụy Trân thi hơn cô nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip