Chương 43 thư mời
Từ sau vụ gian lận lần trước, Doãn Ngôn Xán cảm thấy mọi thứ đều tuột dốc.
Đầu tiên là mất sự bảo trợ của nhà họ Bùi. Bùi Nghiêm Bân bắt đầu nghi ngờ cô. Sau đó, cô bị cấm tham gia hoạt động của trường, không thể tiếp cận các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Cuối cùng là... không vào được khu trường học chính. Vậy là chẳng còn cách nào để gài ghi âm cho Trịnh Chi Hà.
Cô từng định dùng AI giả giọng Trịnh Chi Hà, nhưng Trịnh Chi Hà nhanh chóng nhận ra. Không có Trịnh Chi Hà, ai sẽ giúp cô phá hoại buổi lễ trưởng thành của Quyền Úc Lê?
Cô tự mình hành động thì sao? Nhưng chắc chắn không thể trà trộn vào lễ trưởng thành được – Úc Lê chắc chắn sẽ đề phòng cô. Cải trang? Hay thuê người giả làm nhân viên phục vụ?
Còn chưa nghĩ ra được cách nào khả thi thì... điểm nguyệt khảo lại rơi xuống hạng tư. Và người đứng trên cô – vẫn là Trịnh Thụy Trân.
Doãn Ngôn Xán lặng lẽ nhìn bảng điểm. Tên Quyền Úc Lê lại một lần nữa đập vào mắt, khiến cô như muốn phát điên. Vì sao? Rõ ràng cô đã cố gắng học hành rồi cơ mà, vậy mà vẫn không thể vượt mặt Quyền Úc Lê.
Úc Lê luôn muốn cướp hết mọi thứ của cô... Vậy kế tiếp là gì? Là Thôi Chính Vũ sao?
...
Lại một giấc mơ kỳ quái, Úc Lê tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầy trán, tiện tay rút khăn giấy lau mặt. Lần trước cô mơ thấy có người chết, cô cứ tưởng là bị ảnh hưởng bởi cái chết của Văn Kính Khuê, nhưng có vẻ không phải.
Bình thường cô không sợ nhìn thấy thi thể. Nhưng trong giấc mơ đó, cô luôn cảm thấy có áp lực bủa vây khắp người – cơ thể căng cứng, như đang chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào.
Lần này cũng thế. Trong màu trắng thuần tịnh, một đám người hoảng loạn la hét. Cô chen qua đám đông, chỉ thấy một người nằm giữa, máu nhuộm đỏ cả bộ váy trắng – ngực bị đâm một nhát, không còn dấu hiệu sống.
Khác với lần trước, lần này cô thấy được nhiều hơn một chút. Không xa đó, một cô gái bị bảo vệ khống chế, đè xuống đất, tay bị giữ chặt, tóc dài rối bù che khuất mặt.
Người xung quanh gào lên:
"Không thể tha cho cô ta!"
"Phải xử tử hình!"
"Cô điên rồi à? Cô biết người chết là ai không?"
"Chết tiệt, việc này liên quan gì đến chúng ta? Mau rút lui để còn về nhà!"
Cô gái kia là hung thủ. Nhưng hình ảnh kết thúc ở đó – Úc Lê vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt. Nếu còn mơ lại lần nữa, chắc cô sẽ thấy được nhiều hơn.
...
Còn khoảng mười phút nữa báo thức reo, Úc Lê dứt khoát rời giường đi rửa mặt. Trong lúc ăn sáng, cô mở hộp thư – người cô cử đi điều tra ở trấn Thu Kim đã gửi về báo cáo.
Nội dung ngắn gọn: "Không phát hiện điều gì bất thường."
Úc Lê nhíu mày. Chẳng lẽ cô đã điều tra sai hướng? Hay việc Doãn Ngôn Xán cứu Bùi Hạo Thừa chỉ là trùng hợp?
Nhưng Doãn Ngôn Xán biết quá nhiều thứ mà cô ta không nên biết. Gọi là "trùng hợp" nghe có vẻ khiên cưỡng.
Sau vài giây trầm ngâm, Úc Lê ra lệnh tiếp:
"Tra lại vụ bắt cóc Bùi Hạo Thừa khi còn nhỏ. Liên hệ với bệnh viện của Bùi thị năm đó."
Bùi Hạo Thừa được tìm về sau nhiều năm thất lạc, nhưng chuyện xảy ra trước đó bị ông cụ Bùi phong tỏa rất kỹ. Người ngoài chỉ biết cậu ta là "người được tìm lại", còn chi tiết tìm thế nào, trước đó sống ra sao – không ai rõ.
Do Hạo Thừa không liên quan trực tiếp đến quyền thừa kế, chẳng ai buồn đào bới quá khứ. Nhưng Úc Lê thì khác. Cô sẽ không ngu ngốc đến mức đi hỏi thẳng – chỉ cần tìm chút dấu vết từ báo chí cũ là đủ.
...
Nguyệt khảo kết thúc. Như dự đoán, cô đứng đầu bảng. Quyền Bính Hách đặc biệt quay về để khen ngợi:
"Ôi chao, Úc Lê nhà chúng ta đúng là giỏi quá đi! Từ trước tới giờ toàn nhất lớp."
Ông cố tình bỏ qua kết quả kém ở kỳ trước. Có khi, bảng điểm đó cũng đã được âm thầm xóa khỏi hồ sơ.
"Sắp đến lễ trưởng thành rồi, con muốn gì không?" – ông hỏi.
Úc Lê nghiêng đầu:
"Muốn gì cũng được hả ba?"
"Đương nhiên!" – Quyền Bính Hách cười lớn – "Ba có bao nhiêu tiền đều là của con. Con muốn gì cứ nói, ba mua hết!"
Câu đó nghe cho vui thôi. Úc Lê không hề định "vòi" gì thật. Cô chỉ khẽ nói:
"Con muốn tự chọn người liên hôn."
"Ồ?" – Lý Hiền Châu đang ngồi cạnh, nghe thấy thì quay đầu lại – "Có người trong lòng rồi à?"
"Cũng chưa hẳn..." – Úc Lê thở dài trong lòng khi nghĩ đến Thôi Chính Vũ. Xin lỗi nhé, nếu cậu không thích, nhất định phải từ chối.
Cô chỉ cần hoàn thành điều kiện mà hệ thống nhiệm vụ đưa ra. Hệ thống chỉ bảo "thiết lập liên hôn" chứ không yêu cầu đối phương phải đồng ý.
"Nếu Thôi Chính Vũ từ chối cũng không sao chứ?" – cô hỏi lại.
Hệ thống đáp:
"Không sao. Dù cậu ấy đồng ý thì sau đó cô vẫn giải trừ hôn ước thôi."
Úc Lê cảm thấy kỳ lạ. Hệ thống sao lại chắc chắn như vậy? Thôi Chính Vũ mà trở thành "chồng hiền vợ đảm" thì cũng đâu có gì không ổn?
Hệ thống nhẹ nhàng đáp:
"Ngạc nhiên lắm à? Ngay cả tôi còn không thỏa mãn nổi cô, thì Thôi Chính Vũ sao gánh nổi."
Thì ra... mục đích thật sự không phải là ép gả. Úc Lê vẫn không hiểu hết ý đồ của hệ thống, nhưng từ giọng điệu này, có vẻ cả nó cũng chẳng đặt kỳ vọng gì vào Thôi Chính Vũ.
...
Lý Hiền Châu lấy một xấp thư mời, cẩn thận bỏ vào cặp của Úc Lê:
"Mời vài bạn bè đến dự đi, chỗ tổ chức rất rộng."
Buổi lễ sẽ được tổ chức tại nhà cũ của nhà họ Quyền – nơi trước đây Quyền Tại Cảnh cũng từng tổ chức lễ trưởng thành. Các chi khác trong tộc và đối tác nước ngoài đều sẽ được mời. Úc Lê chỉ cần chọn vài cái tên trong trường học – những người cô muốn "mời" nhưng biết chắc họ không đủ tư cách bước vào.
Như Trịnh Thụy Trân.
Hoặc... Doãn Ngôn Xán.
Doãn Ngôn Xán giờ chắc đang vắt óc tìm cách trà trộn vào buổi lễ đây. Cô ta còn cố tình đi tìm Trịnh Chi Hà để lên kế hoạch hại Úc Lê tại buổi lễ.
Nhưng... Ngôn Xán à, suốt thời gian qua đều là mày ra bài, mày làm chủ cuộc chơi. Tao đã để mày vui quá đủ rồi đấy.
Kế tiếp là sân nhà cô rồi.
Buổi sáng trôi qua nhanh, đến giờ nghỉ trưa, Úc Lê lấy những tấm thiệp mời đã phát sẵn ra khỏi cặp. Các bạn trong hệ I vẫn luôn quý mến cô. Dù ngày thường xảy ra chuyện gì, cả lớp đều đứng về phía cô.
"Trời ơi, tôi thực sự được Úc Lê mời luôn đấy! Mang về chắc bố tôi sẽ lồng khung treo trong phòng khách mất."
"Chỉ nghĩ tới hôm đó thôi mà tôi đã hơi run rồi này..."
"Cuối tuần tụi mình đi chọn váy nhé, không trang trọng một chút thì đúng là vô lễ."
Úc Lê lặng lẽ nghe, rồi cầm một tấm thiệp bước đến trước mặt Chu Mân Tri.
Chu Mân Tri ngạc nhiên nhìn thiệp mời. Từ sau vụ việc liên quan đến Lưu Nghệ Na, mối quan hệ giữa cô và Úc Lê không còn thân thiết như trước. Cô cảm thấy bản thân không đủ mặt mũi để đối diện với Úc Lê, nhớ lại những hình ảnh đã từng vì Doãn Ngôn Xán mà đứng ra đối đầu với cô, Mân Tri chỉ muốn đập đầu vào tường.
Không ngờ Úc Lê vẫn gửi thiệp cho mình.
"Úc Lê..." Chu Mân Tri nghẹn ngào, "Cảm ơn cậu."
"Mân Tri à, dạo này cậu chẳng tìm mình gì cả." Úc Lê nhẹ lau nước mắt cho bạn, mỉm cười đặt thiệp mời vào tay cô, "Cứ tưởng mình làm gì sai với cậu rồi cơ."
"Sao lại thế... rõ ràng là tớ..." Chu Mân Tri không nói được gì hơn, chỉ siết chặt tấm thiệp và gật đầu lia lịa. "Tớ sẽ đến đúng giờ."
Úc Lê cười nhẹ, trở về bàn, lại rút thêm vài phong bì. Thôi Trạch và Tống Mẫn Tinh không cần cô gửi – Lý Hiền Châu sẽ đích thân chuyển đến cho người lớn trong nhà họ.
Khi đi ngang qua chỗ Thôi Trạch, cô khẽ gõ vào lưng ghế cậu:
"Hôm lễ trưởng thành, nhớ dẫn cả em họ cậu theo nhé."
Thôi Trạch ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm.
Úc Lê nhìn cậu: "Nhà cậu nổi tiếng đoàn kết mà, không cần mình nhắc thì ông nội cậu chắc cũng sẽ yêu cầu thôi."
Dù Úc Lê nói vậy, Thôi Trạch vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Thôi Chính Vũ... liệu có âm thầm làm gì sau lưng cậu? Với sự hiểu biết của cậu về Úc Lê, cô sẽ không dễ gì nhắc đến tên Thôi Chính Vũ.
"Cậu định nói gì với tớ à?" Thôi Trạch hỏi.
Chuyện của Thôi Chính Vũ còn chưa rõ ràng, Úc Lê suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Kể cả khi rõ ràng, nó cũng không ảnh hưởng đến vị trí của Thôi Trạch.
Giữa cô và Thôi Trạch là quan hệ hợp tác bền chặt. Không phải một cuộc hôn nhân có thể chia cắt – hôn nhân còn có thể ly dị, chứ sự hợp tác này thì không. Cô sẽ giúp Thôi Trạch ngồi lên vị trí cao nhất trong nhà họ Thôi. Còn Thôi Chính Vũ sao, chỉ cần treo một chức danh trong công ty, ở nhà hỗ trợ cô là đủ.
Tất nhiên, với điều kiện: cô đồng ý kết hôn.
...
Khi đến hệ II, Doãn Ngôn Xán đang bị đám học sinh vây lấy trêu chọc ở góc lớp. Kể từ sau sự kiện gian lận, chuyện này đã thành thường ngày ở đây.
"Hôm nay đóng vai gì nào, Ngôn Xán? Học sinh ngoan hiền không hợp đâu."
"Không được đâu, Cao Thù Duyên thích chó lắm, cậu mà đóng giả chó là bị giận đấy."
"Thế thì quyền anh đi, hôm qua tớ xem show học được hai chiêu đấy."
Nghe đến quyền anh, hàng mi của Doãn Ngôn Xán rõ ràng khẽ run. Cô đẩy đám người ra để thoát khỏi vòng vây, nhưng bị kéo tóc, ấn ngược xuống bàn.
"A!" – cô kêu lên đau đớn.
"Này, ai cho cậu đi?"
"Chân này không nghe lời à? Ôi trời, chắc Ngôn Xán cũng đau đầu vì hai cái chân này lắm nhỉ."
"Cầu xin đi, tôi tìm cho cái xe lăn."
Tiếng cười vang lên xung quanh.
Úc Lê thấy mọi người có vẻ vui nên không định can thiệp – cô không muốn là người phá ngang giờ nghỉ trưa của lớp.
Chưa kịp quay lại lớp, điện thoại Úc Lê đổ chuông. Là Quyền Tại Cảnh. Thường thì trong học kỳ anh không gọi, có việc gì cũng chỉ nhắn tin.
Cô bắt máy, anh nhanh chóng nói: "Nhà họ Từ có chuyện rồi, em ở trường nhớ cẩn thận."
Thật ra người bảo vệ Úc Lê không ít, Quyền Tại Cảnh chỉ nhấn mạnh lại lần nữa.
"Nhà họ Từ?" – Phản ứng đầu tiên của cô là Từ Tể Đàm – "Anh ta lại bị ai tìm đến à?"
"Không phải Từ Tể Đàm," anh đáp.
Là chú hai– cha của Từ Ấu Viên.
"Bề ngoài nói là tai nạn. Giữa trưa đi thang máy ở công ty, thang bị trục trặc. Giờ đang nằm viện Bùi Độ."
Thang máy gặp sự cố? Với quy mô công ty đó, thang máy hội trưởng dùng chắc chắn được kiểm tra định kỳ, tỉ lệ xảy ra trục trặc rất thấp.
Hóa ra là Từ Tể Đàm ra tay trước. Có lẽ anh ta tin rằng người đứng sau hai lần ám sát chính là chú hai.
Vừa nghĩ vậy, Úc Lê lập tức quay đầu lại.
Ngay lúc ấy, trong lớp vang lên tiếng hét không thể tin nổi của Từ Ấu Viên: "Cái gì? Lặp lại đi! Nói cho rõ!"
Cả lớp im bặt. Doãn Ngôn Xán ngồi thu người dưới đất cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Từ Ấu Viên vội vã lao ra ngoài. Trong lúc mọi người vẫn còn sững sờ, Doãn Ngôn Xán tranh thủ cũng chạy theo.
Lũ điên này, rồi cũng đến lúc phải dọn dẹp cho sạch.
"Ngôn Xán."
Cô vừa định trốn đi thì bị gọi lại. Là giọng của Quyền Úc Lê?
Cô bước đến, đưa ra một tấm thiệp: "Vừa hay cậu đang ra ngoài. Cầm lấy."
Doãn Ngôn Xán không nhúc nhích. Cô ta đang làm trò gì vậy?
Úc Lê vẫn điềm tĩnh: "Không cần? Thay vì đóng giả nhân viên phục vụ để lẻn vào, thì đường hoàng mà vào đi, giao thiệp với người ta cũng dễ hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip