Chương 49: Địa Ngục chê cười
Tiếng chuông vào lớp vang lên, át cả tiếng nước lách tách nơi quảng trường.
Doãn Ngôn Xán không còn sức giãy giụa. Tay cô ta sờ tới túi áo, định lấy điện thoại, rồi lại buông thõng.
Trước khi gặp Úc Lê, cô ta từng muốn gọi cho ai đó. Người đó—nếu nghe máy—có thể sẽ giúp.
Tuy đã vào lớp, quảng trường vẫn đầy học sinh. Ai cũng đứng nán lại, chờ xem kịch vui.
"Lâu lắm rồi Quyền Úc Lê mới nổi điên thế này."
"Lần gần nhất chắc là dịp lễ khai giảng đầu năm. Có bạn nam định làm loạn, chưa kịp nói gì đã bị đuổi học luôn rồi."
"Không, là chuyển hẳn ra nước ngoài đấy. Từ đó đến giờ không dám quay lại. Mọi người quên rồi, chứ Úc Lê trước kia điên thật sự."
"Tôi nghe kể hồi cấp hai, có lần đánh cược với người khác. Hai người đứng giữa đường, chờ xe lao tới. Ai né trước là người thua. Cậu đoán sao? Úc Lê không hề nhúc nhích."
"Chính xác hơn là cô ấy không cho đối thủ được nhúc nhích. Người kia định bỏ cuộc mà còn bị kéo lại. Kết quả là sợ đến tè cả ra quần."
"Bị xe đâm thì ai mà chẳng sợ. Sau đó sao nữa?"
"Người kia xin lỗi, nói không chơi nữa. Nhưng Úc Lê không chấp nhận."
Cô ấy nói:
"Là cậu khơi chuyện, cũng là cậu đưa ra luật chơi, rồi cũng chính cậu đòi bỏ cuộc. Cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"
"Giờ đến lượt tôi, khi tôi chưa nói dừng, ai cũng không được phép trốn."
Chuyển trường cũng chẳng thoát nổi. Quyền Úc Lê sẽ tìm được người đó, dù là ở đâu.
"Trời ạ, chắc ngủ cũng gặp ác mộng mất. Sau cùng sao rồi?"
"...địa ngục chê cười. nghe nói là đã chết, thoát được một kiếp ám ảnh."
"......"
Úc Lê thỉnh thoảng vẫn nhớ chuyện cũ ở cấp hai. Sau sự kiện đó, cả trường im bặt. Không ai dám động vào cô nữa. Đến khi lên cấp ba, bạn học mới không biết gì, thi thoảng lại có vài người "không hiểu chuyện". Nhưng thường thì cũng không trụ nổi quá một tuần đã ra nước ngoài.
Quyền Tại Cảnh biết rõ cô vừa làm chuyện điên rồ đến mức nào, lần đầu tiên nổi trận lôi đình với cô như vậy:
"Nếu hôm đó xe không kịp phanh, tôi phải nhặt xác em bằng keo dính à?"
Ở khoảng cách gần như vậy mà va chạm mạnh, mảnh vụn của cơ thể có lẽ sẽ rơi vãi khắp nơi.
"Lẽ ra anh nên cổ vũ em, đúng là không hổ danh con cháu nhà Quyền. Nhưng nếu sau này tranh quyền thừa kế, tôi mà thua, em có định xây mộ tử tế cho tôi không?"
"Em muốn chơi kiểu gì cũng được. Dù là thế cục rối loạn cỡ nào, tôi đều có thể xử lý. Nhưng mạng thì chỉ có một. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi cảnh cáo em. Nếu còn liều lĩnh nữa, tôi sẽ cho người theo sát em cả ngày. Quên chuyện tự do đi."
Úc Lê hoàn toàn không ngờ Quyền Tại Cảnh lại tức giận đến vậy. Rõ ràng nhìn vẻ ngoài của anh còn giống kiểu người chơi điên hơn cả cô, ai ngờ lại là người trân trọng sinh mạng đến thế. Nhưng lời anh nói, cô buộc phải nghe.
Từ đó, Úc Lê thay đổi chiến thuật. Không còn dùng bạo lực trực diện. Cô bắt đầu chơi đòn tâm lý.
Xem người khác từ tự tin trở nên hoang mang, rồi sụp đổ—quá trình đó mới thực sự thú vị. Và cũng chính điều đó giúp cô thấy thoả mãn khi lùi lại quan sát.
Trịnh Thụy Trân vẫn ấn đầu Doãn Ngôn Xán xuống nước. Trịnh Chi Hà đứng bên cạnh, mặt méo xệch. Cô không ngờ đến cả Trịnh Thụy Trân cũng vào phe Úc Lê.
Trịnh Thụy Trân không phải từng đối đầu với Úc Lê sao? Là đối thủ sao? Giờ lại đứng cùng một chiến tuyến?
"Các em đang làm gì thế hả?!"
Ngay khoảnh khắc Doãn Ngôn Xán sắp không chịu nổi nữa, người quản lý cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô vừa nhận được điện thoại báo cáo—ai đó gọi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng, nói rằng trong trường có hiện trường phát sóng trực tiếp học sinh chịu bạo lực . Dù hiệu trưởng chưa thấy video, cũng lập tức chỉ đạo quản lý đến hiện trường.
Ở Cửu Đường, học sinh có xuất thân quá đặc biệt. Hiệu trưởng không can thiệp được. Mọi việc đều do quản lý phụ trách.
"Quản lý tới rồi," Tống Mẫn Tinh nói nhỏ với Úc Lê.
Úc Lê chỉ khẽ nhấc lông mày, giơ tay ra hiệu. Trịnh Thụy Trân lập tức dừng lại.
Doãn Ngôn Xán thò đầu lên, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, như vừa được hồi sinh.
"Không ai đi học à?!" Quản lý gấp rút bước tới. "Quyền Úc Lê? Các em tụ tập ở đây làm gì?"
Úc Lê nhẹ nhàng nghiêng người, để lộ hình ảnh Doãn Ngôn Xán đang lả người trong hồ.
Quản lý tim thắt lại. Đuổi học là chuyện khác. Nhưng nếu có sự cố xảy ra trước mặt cô, thì là vấn đề lớn.
Ngay lúc cô định bước tới đỡ Ngôn Xán dậy, Trịnh Chi Hà nhanh tay chắn ngay trước mặt.
"Quản lý ơi, bọn em đang học thể dục mà."
"Chắc cô đang nói đến Doãn Ngôn Xán ạ? Bạn ấy chỉ đang chơi hơi quá thôi."
Trịnh Chi Hà trả lời như thể đang đọc lại kịch bản đã chuẩn bị từ trước:
"Đang đùa vui thì vô tình đẩy cô ấy ngã xuống hồ. Nhưng vốn dĩ Ngôn Xán cũng muốn học bơi mà, chắc là không giận đâu, đúng không?"
Nói xong còn liếc sang Doãn Ngôn Xán bằng ánh mắt đầy cảnh cáo: Mở miệng bậy bạ là tiêu đời.
Nhưng Doãn Ngôn Xán chính là đang chờ cơ hội này:
"Quản lý, em xin phép được tố cáo bạo lực học đường. Cô cũng thấy rồi đó. Em đã nói chuyện tối qua mình bị oan mà—"
Úc Lê chẳng buồn nghe cô ta lải nhải. Cái gì mà tố cáo, livestream, chắc lại muốn làm lớn chuyện. Cô nhéo má Doãn Ngôn Xán, lập tức khiến giọng nói nghẹn lại:
"Ngôn Xán à, đoán xem tôi vừa phát hiện gì?"
"Thì ra nhà cô là gia đình tái kết hôn. Người đang làm bố cô bây giờ... không phải bố ruột."
Cơ thể Doãn Ngôn Xán lập tức đông cứng.
Sao Úc Lê lại biết chuyện đó? Cô ta rõ ràng đã cố giấu kỹ...
Doãn Hán Chính, người được gọi là bố, đã đi làm ăn xa suốt 5 năm, rồi đột nhiên quay về dắt theo mẹ con cô ta, nói rằng Doãn Ngôn Xán và Doãn Tương Võ là con ruột của mình, được sinh ra khi công tác ở ngoài.
Cả thị trấn đều tin sái cổ. Không ai từng nghi ngờ.
Úc Lê ngẩng đầu nhìn quản lý, rồi quay sang nâng mặt Doãn Ngôn Xán:
"Giờ thì... cậu có muốn kể rõ với quản lý không?"
Doãn Ngôn Xán lặng im, trong mắt đã mất đi ánh lửa phản kháng. Cô ta run rẩy lắc đầu:
"Không... không phải bạo lực gì hết. Chỉ là đùa thôi."
Úc Lê buông tay. Tống Mẫn Tinh đưa khăn giấy. Trịnh Thụy Trân bước tới kéo Doãn Ngôn Xán khỏi hồ nước.
"Quản lý, em đưa cô ấy đi thay đồ nhé," Trịnh Thụy Trân nói với nụ cười dịu dàng.
Quản lý còn chưa kịp phản ứng thì Trịnh Chi Hà đã nhanh nhảu dàn trận:
"Tan rồi tan rồi, mọi người về lớp thôi! Đùa vui tí quên mất cả tiếng chuông rồi ha~"
Hai phút sau, quảng trường trống rỗng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Trên đường về khu lớp học, quản lý gọi với lại:
"Ủa? Mấy đứa không phải học thể dục à?"
"À cái đó..." Úc Lê không ngoảnh đầu lại, "Xong từ nãy rồi ạ."
Về đến lớp, Tống Mẫn Tinh ghé tai hỏi nhỏ:
"Vậy là xong thật rồi hả? Tiếp theo làm gì nữa, cần tớ hỗ trợ không?"
Trịnh Chi Hà lập tức chen ngang:
"Không cần đâu, Trịnh Thụy Trân còn hữu dụng hơn cậu."
Tống Mẫn Tinh đảo mắt:
"Bớt châm ngòi chia rẽ đi. Tớ biết thừa cậu đang cố đẩy tớ đấu với Trịnh Thụy Trân, còn cậu thì ở sau ve vãn Úc Lê."
Trịnh Chi Hà nhướng mày: Ồ, biết suy nghĩ rồi đấy.
Úc Lê vừa lúc nói đến buổi tiệc hai ngày sau:
"Tối qua yến tiệc chính thức quá rồi, nhiều người còn chưa đến được, không khí cũng gò bó. Cuối tuần tổ chức party, chỉ tụi mình chơi thôi."
"Người trẻ là vui liền!" Tống Mẫn Tinh hí hửng, "Để tớ lo phần trang trí nhé!"
"Ai có bạn thân thì mang theo. Không kiểm soát đầu vào, nhưng mà... giữ bí mật giúp tôi, đừng rêu rao khắp nơi."
"Ai vậy ta?" Tống Mẫn Tinh và Trịnh Chi Hà liếc nhau.
Bữa tiệc lần này xem như tổ chức cho Doãn Ngôn Xán, nhân vật chính không thể không có mặt. Úc Lê cúi đầu nhắn tin, hỏi người dưới đã sắp xếp sân xong chưa.
Dù sao cũng không thể để cô ta giống tên nam sinh lần trước—chưa chơi xong đã chuồn ra nước ngoài.
Gấp điện thoại lại, lúc này Úc Lê mới để ý Thôi Trạch đang có vẻ không ổn. Từ trưa đến giờ cậu ấy cứ trầm lặng bất thường, nói chẳng bao nhiêu câu. Trong khi sáng còn khá bình thường.
"Ông sao vậy?"
Bình thường Thôi Trạch có chuyện gì cũng sẽ nói thẳng với cô.
Thôi Trạch nhìn Úc Lê. Từ trưa, cậu nhận được một tin quá sốc đến nỗi không biết nên xác thực với Úc Lê hay không.
Giờ xung quanh còn nhiều người quá. Cậu khẽ lắc đầu:
"Tan học rồi nói."
...
Hết giờ, Úc Lê đi cùng Thôi Trạch, để Tống Mẫn Tinh ngơ ngác nhìn theo.
Hai bóng dáng khuất sau cánh cửa. Tống Mẫn Tinh hơi xụ mặt xuống.
Trịnh Chi Hà thấy buồn cười, vỗ đầu cô nàng:
"Làm gì cái mặt như trẻ con bị bỏ ở nhà, ba mẹ đi công tác không mang theo vậy?"
"Mặc kệ." Tống Mẫn Tinh nhíu mày, khó chịu:
"Úc Lê với Thôi Trạch có phải cặp đôi gì đâu."
"Không chắc đâu." Trịnh Chi Hà nhếch môi, "Hai người lớn lên cùng nhau, liên hôn cũng đâu có gì lạ."
"Không được!" Tống Mẫn Tinh phản xạ lập tức.
Nếu Úc Lê với Thôi Trạch đính hôn, cậu ta sẽ kéo bạn ấy đi mất. Khi đó, cô làm sao còn được ở cạnh Úc Lê mỗi ngày?
Thôi Trạch đúng là kẻ tim đen lòng đen, từ nhỏ đã chẳng ưa cô. Mà cô cũng đâu đấu lại cậu ta, phải làm sao giờ.
...
Sân thượng.
Sau vụ Văn Kính Khuê, nơi này từng bị phong tỏa một thời gian. Giờ mới mở lại. Tường vẫn thấp như cũ.
Úc Lê hỏi Thôi Trạch có chuyện gì, đối phương lộ rõ vẻ chần chừ do dự.
"Lúc trước hỏi bà về đối tượng liên hôn, tôi nghe nói bà đã xác định rồi?"
"Thôi Trạch, ông kỳ lạ thật đấy." Úc Lê tựa người vào tường, cô hoàn toàn không hiểu nổi Thôi Trạch bây giờ. "Trước giờ có gì ông đều hỏi thẳng. Giờ lại vòng vo vậy."
"Đúng là xác định rồi. Ông chắc cũng nghe tin. Là Thôi Chính Vũ."
Lý Hiền Châu nói hôm nay sẽ gặp gia đình Thôi để bàn chuyện.
Nghe Úc Lê thừa nhận, Thôi Trạch không kiềm chế được nữa:
"Sao lại là hắn? Tôi không nghĩ là vì bà giúp tôi mà phải hy sinh đến mức đó. Hay là... mới thấy hắn một lần đã ưng luôn à?"
"Ông phát điên cái gì vậy?" Úc Lê nhíu mày, áp sự không kiên nhẫn cuả mình xuống. Chuyện thích hay không thích liên quan gì? Cô biết Thôi Trạch lo ảnh hưởng đến điạ vị của mình.
"Dù tôi có cưới Thôi Chính Vũ, người kế thừa Thôi gia vẫn là ông. Ông với tôi mãi là đồng minh. Hắn không đụng được ông đâu."
"Nếu vậy..." Thôi Trạch bật cười, " Thôi Trạch cười lạnh, nhưng ánh mắt vẫn đầy gai góc, gương mặt điển trai ấy khiến sự tức giận càng thêm rõ ràng:
"Vì sao lại chọn hắn?"
Vì hệ thống đề cử hắn. Tương lai dù sao cũng phải cưới một người. Dù là Thôi Chính Vũ hay Khương Chính Vũ... thì có gì khác nhau?
"Ông để tâm đến hắn sao?" Úc Lê nhìn kỹ, "Hay là ông ghét hắn đến vậy?"
"Tôi không ghét hắn." Thôi Trạch chậm rãi nói, "Chỉ là từ lúc bà chọn hắn... tôi mới bắt đầu thấy chán ghét."
Úc Lê suýt nữa bật cười vì câu trả lời đó, tức đến mức nghẹn thở.
Một cuộc liên hôn thôi mà, nói miệng trên danh nghĩa —nói không chừng vài bữa nữa đã huỷ bỏ. Vốn dĩ cô cũng định nói cho Thôi Trạch biết điều đó để cậu khỏi nghĩ nhiều.
Nhưng với thái độ hiện tại của cậu ta... Úc Lê lại do dự. Cô không ngờ Thôi Trạch để tâm đến mức này. Nếu như thật sự không huỷ hôn, liệu cô và cậu ta còn có thể là bạn?
Điện thoại rung lên—Lý Hiền Châu gọi đến.
Úc Lê vừa bắt máy vừa làm trò, giơ điện thoại ra trước mặt Thôi Trạch:
"Con gái cuả mẹ tan học chưa."
Tại khách sạn, Lý Hiền Châu đang chuẩn bị tham gia một buổi tiệc rượu quan trọng. Trợ lý phía sau đang cầm laptop, tài liệu, và các thiết bị khác.
Bà đã bàn xong với nhà họ Thôi. Tranh thủ gọi cho Úc Lê trước khi bước vào bữa tối, vì đến khuya mới về nhà:
"Tan học rồi à? Đang trên đường về hả con? Ừ, mẹ biết rồi, nhớ ăn uống cho đàng hoàng."
Ngay lúc ấy, một người quen bước tới, khiến Lý Hiền Châu khựng lại vài giây:
"Chuyện với nhà họ Thôi đã chốt xong, họ đồng ý rồi."
Buồn cười,Thôi gia có điên mới từ chối Quyền Úc Lê?
"Thôi được, mẹ cúp máy đây." Lý Hiền Châu không nói thêm lời, đưa điện thoại lại cho trợ lý rồi bước tới ôm người mới đến.
"Lâu quá không gặp, hôm nào phải tụ họp một bữa."
Người đến là bạn thân thời trẻ của Lý Hiền Châu—thỉnh thoảng còn hay đi uống cùng nhau. Nói vài câu xã giao xong, người bạn kia hơi hạ giọng, tò mò hỏi:
"Xin lỗi nha, không cố ý nghe lén đâu. Nhưng tôi thực sự tò mò... chị đang nói là sắp liên hôn với nhà họ Thôi thật hả?"
Trước đây Lý Hiền Châu cũng từng hỏi thăm cô về những người thừa kế tiềm năng trong giới thượng lưu ở thủ đô.
"Ừ." Lý Hiền Châu dừng lại một giây rồi gật đầu, "Là nhà họ Thôi. Nhưng chưa chính thức công bố."
Người bạn lập tức hiểu ý, trò chuyện thêm mấy câu rồi hai người chia tay.
Vừa rời khỏi khách sạn, người kia đã lập tức tung tin trong nhóm bạn thân:
"Ai mà còn hy vọng được liên hôn với Quyền Úc Lê thì thôi nghỉ đi. Con bé chọn người rồi."
"Chọn ai thế?"
"Nhà họ Thôi. Cậu nghĩ còn ai nào?"
"Haha, Thôi Trạch à, không bất ngờ chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip