Chương 50 - Tôi cần phải giải thích với anh sao?
Việc nhà họ Quyền chọn Thôi Chính Vũ làm đối tượng liên hôn cũng khiến cả nhà họ Thôi choáng váng.
Ông cụ vốn thấy Thôi Chính Vũ lớn lên ngoan ngoãn, nên cũng bảo Thôi Trạch dẫn đi chơi vài lần. Nhỡ đâu—dù là xác suất cực thấp—nhỡ đâu nhà họ Quyền nhìn nhầm người?
Ai ngờ... lại thật sự chọn.
Một "miếng bánh từ trên trời rơi xuống", khiến cả nhà họ Thôi đứng ngẩn ra.
Thôi Thượng Nguyên nhìn Thôi Trạch bằng ánh mắt kỳ lạ: ghét bỏ, tiếc nuối, xen lẫn một chút thương hại. Lâm Thục Viện vỗ vai chồng, trách khẽ:
"Anh nhìn con kiểu gì đấy?"
Thôi Thượng Nguyên thở dài một hơi:
"Hồi trước chỉ nghĩ thằng bé học hành không ra gì. Giờ xem ra, làm đàn ông cũng chẳng xong."
Thanh mai trúc mã, quen nhau mười mấy năm, thân thiết vô cùng, lại còn mang luôn vẻ ngoài của mình—vậy mà vẫn bị Quyền Úc Lê thẳng tay PASS.
Thôi Trạch đứng im, không nói gì.
"Em rót giúp anh ly nước đi."
Đợi vợ ra khỏi phòng, Thôi Thượng Nguyên mới mở lời, bởi những điều ông sắp nói không thể để bà ấy nghe thấy. Ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng liền nặng nề hẳn.
"Nếu Quyền Úc Lê đã chọn Thôi Chính Vũ, dù chỉ vì cái mặt đẹp, thì ông cụ cũng sẽ để thằng đó làm người thừa kế. Thôi Trạch, chuyện đó, bố tuyệt đối không cho phép xảy ra."
Để Thôi Chính Vũ mang tiếng là thừa kế trên danh nghĩa, nhưng thực chất vẫn để Thôi Trạch đứng sau gánh vác gia nghiệp?
Thôi Thượng Nguyên bật cười khinh miệt. Ông đã vì cái nhà này bỏ ra biết bao công sức, giờ còn muốn ông nhẫn nhịn bỏ qua? Đời nào có chuyện dễ dàng như vậy!
"Sẽ không có chuyện đó đâu," Thôi Trạch nói.
Thôi Thượng Nguyên sững lại. "Gì cơ?"
Thôi Trạch bực bội kéo cổ áo, giọng điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đầy sát khí:
"Úc Lê sẽ không để Thôi Chính Vũ làm người thừa kế."
Thôi Thượng Nguyên trầm mặc một chút, sau đó bật cười khẽ, như thể đang cười cái sự ngây thơ của con trai mình.
"Con tôi à, cậu còn tin mấy chuyện ảo tưởng đó thật sao?"
Ông thở dài, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng:
"Bố dạy com từ nhỏ thế nào rồi? 'Tin tưởng' là thứ mơ hồ nhất trên đời này, thứ duy nhất có thể tin được là quyền lực. Có thể giờ con có chút vị trí trong lòng con bé, nhưng cảm xúc của tuổi trẻ thì được bao lâu?"
"Chỉ có quyền lực là không phản bội lại con thôi."
Thôi Trạch ngẩng đầu lên, đối mặt với ông, ánh mắt giống hệt cha mình.
"Vậy bố muốn làm gì? Làm Thôi Chính Vũ biến mất à?"
Sắc mặt Thôi Thượng Nguyên lập tức tối sầm lại.
Ngoài cửa, Lâm Thục Viện vội đưa tay bịt miệng.
Rất nhiều khi, bà thấy tự hào vì chồng và con trai, nhưng cũng có những lúc, nỗi lo lắng trong lòng không sao xua nổi.
...
Chuyện cuối tuần này, Quyền Úc Lê muốn tổ chức một buổi party, bắt đầu lan truyền tin tức trong bí mật. Nghe nói là để tạo bất ngờ cho ai đó, nên yêu cầu tất cả khách mời giữ kín hoàn toàn. Ai để lộ ra khiến buổi tiệc bị hủy sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.
"Là ai thế nhỉ, đáng để Quyền Úc Lê chuẩn bị cả một buổi tiệc bất ngờ như vậy?"
"Người thân? Bạn trai? Hay một bậc tiền bối?"
"Tiền bối thì chắc không mời bọn mình đâu, khả năng cao là người ngang hàng."
"Không rõ lắm, chỉ có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra."
"Nói đến chuyện lớn là tôi lại nhớ tới Doãn Ngôn Xán, lần nào cũng bùng nổ drama cả."
"Haiz, cạn lời, kkk."
Vẫn là nói về Doãn Ngôn Xán—bị quản lý ép nghỉ học, còn làm loạn lên không chịu đến trường.
Hôm qua bị Quyền Úc Lê mắng một trận, sáng nay lại vẫn tươi tỉnh tới lớp như không có gì, tâm lý vững thật.
Lúc đó, Úc Lê đang nhắn tin với Bùi Hạo Thừa. Cô rất mong chờ buổi tụ họp cuối tuần này, đã chuẩn bị sân bãi đâu ra đấy, vai chính không thể thiếu ai cả.
Cô còn mời vài nhiếp ảnh gia có tay nghề giỏi. Sau này buồn chán có thể lôi ra xem lại cũng thấy vui.
Tin nhắn trước của Bùi Hạo Thừa cô chưa trả lời, nên lần này cũng không để tâm lắm. Bùi Hạo Thừa nhận được lời mời từ cô mà chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Anh tưởng ít nhất hai người là bạn bè, ai ngờ Quyền Úc Lê lại coi như người dưng. Nhưng rồi lại mời anh tham gia party.
Bùi Hạo Thừa nhắn lại:
"Cậu đang huấn luyện chó à?"
Hả? Úc Lê không hiểu lắm:
"Cậu cũng thích làm chó à?"
Chuyện Cao Thù Duyên thích chó thì ai trong trường tư Cửu Đường này cũng biết rồi.
Bùi Hạo Thừa:
"Cũng?"
Anh lập tức cảm thấy buồn cười. Quyền Úc Lê – tiểu thư nhà tài phiệt mà lại chơi trò huấn luyện chó như thế này sao?
Có chút cảm giác bị xúc phạm. Có thể là vì cậu ta tưởng đối phương coi mình là bạn, nên sau khi nhận ra sự thật lại bị sốc. Từ khi về lại nhà họ Bùi, Bùi Hạo Thừa chưa từng gặp chuyện nào kỳ lạ như vậy.
"Được, tôi tới đây."
"Gọi 'chó con' của cậu dậy đi."
Úc Lê: ......
Chỉ là không trả lời tin nhắn thôi mà, Bùi Hạo Thừa làm gì căng dữ vậy? Trước đó cô từng nghĩ đến chuyện chọn nhà họ Bùi làm đối tượng liên hôn, dù sao thì Bùi Nghiêm Bân cũng bị Chủ tịch Bùi loại ra ngoài cuộc rồi, cái kiểu kết thân gượng gạo đó cũng chẳng rơi đến lượt cô.
Nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy may là chưa dính vào, chứ không chắc phải nuông chiều cái tính khó chiều này của Bùi Hạo Thừa mất. Ai cũng là con người, tại sao cô phải đi dỗ người khác? Bùi Hạo Thừa có phải Thôi Trạch đâu.
Mà nhắc đến mới nhớ, Thôi Trạch vẫn đang giận dỗi.
Úc Lê không buồn quay sang nhìn anh, mặc kệ anh giận tới đâu. Chuyện này vốn là do Thôi Trạch vô cớ gây sự.
Trịnh Chi Hà liếc nhìn Tống Mẫn Tinh, cả hai đều thấy khó tin – thật sự là đang cãi nhau sao?
Hiếm có đấy. Quyền Úc Lê mà cũng cãi nhau với Thôi Trạch, nói ra chắc chẳng ai tin nổi.
Trịnh Chi Hà nhắn tin cho Tống Mẫn Tinh: "Ba mẹ cãi nhau rồi đấy, bà không tính can à?"
"Đã bảo không phải ba mẹ!" – Tống Mẫn Tinh tức tối gõ lại, "Cãi nhau thì tốt chứ sao."
Đây là điều tốt lành ~ cô trước giờ không dám mơ tới.
Trịnh Chi Hà thầm cảm thán, trong lòng nghĩ: nhóm ba người trung tâm sắp tan rã rồi hả? Nếu Thôi Trạch dỗi đến thế, chẳng phải mình có cơ hội lên làm thành viên mới à?
"Úc Lê." Cô vui vẻ nói, "Doãn Ngôn Xán hôm nay lại đi học, tụi mình qua chơi với bạn ấy đi?"
"Bà đi đi." Úc Lê ngừng lại một chút, rồi dặn, "Cuối tuần có party, kéo cả Cao Thù Duyên đến tham gia, nhớ cẩn thận một chút."
Cao Thù Duyên cũng học hệ III.
Trịnh Chi Hà bĩu môi – Cao Thù Duyên thì cần gì mời, chỉ cần Úc Lê ngoắc tay là hắn ta chạy tới liền.
Hồi trước cứ tưởng hắn ta ghét cay ghét đắng cái giới thượng lưu "giả tạo" này, ai ngờ đến lúc có quyền lực rồi thì cũng chẳng khác gì bọn Cao Độ Lý, lại còn dám công khai tiếp cận Úc Lê nữa.
Trịnh Chi Hà cùng Trịnh Thụy Trân bước ra khỏi cổng trường.
"Đừng mơ mộng tới thứ không thuộc về mình." Trên đường đi, Trịnh Chi Hà cảnh cáo Trịnh Thụy Trân. Tuy không rõ tại sao cô ta lại tiếp cận được Úc Lê, nhưng đã là suất đặc cách thì nên biết vị trí của mình.
Trịnh Thụy Trân mặt lạnh như tiền. Trước đây diu là tiểu thư hào môn, 'I' chỉ là người bình thường, bị diu chèn ép cũng phải. Nhưng bây giờ: "Chúng ta đều là chó của Quyền Úc Lê, ai cao quý hơn ai chứ?"
"Cô!!" – Trịnh Chi Hà trừng mắt nhìn Trịnh Thụy Trân. Không ngờ cô ta lại thay đổi đến mức này. "Oa, trước đây chỉ biết gâu gâu hù dọa người, giờ học được cắn người rồi à? Giỏi lắm."
Trịnh Thụy Trân không nói gì. Cãi nhau chẳng được gì, chỉ chuốc thêm phiền phức, cô sớm đã học được bài đó.
Cả ngày hôm ấy, Úc Lê và Thôi Trạch không nói với nhau một lời.
Thỉnh thoảng Úc Lê cũng thấy cả hai hành xử thật trẻ con, đâu còn là học sinh tiểu học nữa. Nhưng vừa quay lại nhìn gương mặt của Thôi Trạch, cô lại cảm thấy nếu vì tình nghĩa bao năm, nhịn một chút cũng được.
Tình cảm từng ấy năm, chẳng lẽ cứ thế tan vỡ vì một chuyện nhỏ?
Thế nên khi tan học, Thôi Trạch kéo tay mời Úc Lê về nhà ăn cơm, cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Dù gì cũng là đến nhà người ta mà không báo trước, Úc Lê không muốn ai trong gia đình họ Thôi biết.
Tuy cả nhà sống cùng trong một khu trang viên, nhưng mỗi nhánh đều có nhà riêng, Úc Lê không nói gì, Thôi Trạch cũng tự biết sắp xếp – tốt nhất là đừng để cô phải gặp Thôi Chính Vũ.
Tống Mẫn Tinh chỉ vào mình: "Tôi thì sao?"
Thôi Trạch đáp: "Lớn đầu rồi mà không biết đường về à?"
Trịnh Chi Hà giữ lại Tống Mẫn Tinh đang định nổi điên, kéo cô chạy về cổng trường: "Đừng hét, để tôi đưa bà về."
Úc Lê muốn đến nhà họ Thôi thì cũng tiện ngồi xe Thôi Trạch luôn. Tối nay, cả ba người lớn trong nhà – bao gồm cả Quyền Tại Cảnh – đều không có nhà, nên cô hủy luôn buổi học phụ đạo.
Trên xe rất yên tĩnh. Úc Lê nhìn tấm ngăn phía trước, không nói gì. Nhưng khi Thôi Trạch nâng tấm ngăn đó lên, cảm giác như tất cả ngượng ngùng bị dồn hết vào khoảng không gian kín mít ấy.
Úc Lê bắt đầu lạnh mặt.
Trên suốt chặng đường, Thôi Trạch cứ nhắc đi nhắc lại với mình – muốn nói chuyện với Quyền Úc Lê, thì phải khéo léo, cô không thích kiểu ép buộc, phải dỗ. Về đến nơi, anh đưa Úc Lê vào phòng mình, rồi lôi ra một chồng thư tay từ trong ngăn kéo.
Úc Lê đang quan sát phòng Thôi Trạch, nhìn thấy những món quà cô tặng anh từ nhỏ đến lớn đều được trưng bày nguyên vẹn trong tủ kính. Cô lặng lẽ thu lại ánh nhìn, quay đầu lại thì thấy đống thư tay kia.
Cái gì vậy... thư tình?
Điều cô không hiểu là tại sao ở thời đại này còn có người viết thư tay. Nửa năm một lần gặp nhau thì còn chấp nhận được, nhưng mới vài tuần đã gặp lại mà vẫn viết thư, thì là sao?
Lãng mạn kiểu mới à?
"Thôi Chính Vũ với Doãn Ngôn Xán đấy, ba ngày một lá."
Sau buổi lễ trưởng thành, có vẻ món quà gỗ Brazil của Doãn Ngôn Xán tặng đã khiến Thôi Chính Vũ cảm động, từ đó hai người bắt đầu thư qua thư lại. Thôi Trạch lần đầu phát hiện ra đã cảm thấy đúng là đôi này đầu óc lệch sóng cùng nhau thật rồi.
Úc Lê: ...
Cô không biết nên tỏ biểu cảm gì nữa.
"Sao ông có được mấy cái này?" Cậu ấy còn đi lục thư em họ mình à?
"Không phải trọng điểm." Thôi Trạch nghiêm túc, "Tôi chỉ muốn nói với bà – Thôi Chính Vũ tuyệt đối không phải người bà nên chọn."
"Tôi biết." Úc Lê điềm tĩnh. Cô cũng hơi bất ngờ khi Thôi Chính Vũ làm chuyện như thế, kiểu như bản nâng cấp của Lưu Đạo Vũ vậy. Nhưng có một điều quan trọng hơn đang chiếm lấy suy nghĩ cô.
"Thôi Trạch này," cô bật cười, "Giả sử, nếu đối tượng liên hôn không phải là Thôi Chính Vũ, mà là người khác, thì với tính cách nhất quán của cậu, phát hiện chuyện kiểu này, cậu sẽ làm gì?"
Thôi Trạch buông tập thư xuống.
Anh sẽ lập tức tìm người đó, mắng cho một trận, bắt xé hết thư đã gửi, còn ép người con gái kia rời khỏi thủ đô mãi mãi. Vì Úc Lê là cộng sự anh trân trọng nhất, anh sẵn sàng làm mọi việc vì cô.
Chứ không giống lần này –ở trước mặt Úc Lê, để cô chứng kiến.
Mọi thứ... đều không đúng.
Úc Lê cũng nhận ra sự không hợp lý này. Đây vốn không giống việc Thôi Trạch sẽ làm. Trong lòng cô bắt đầu hiện lên một suy đoán mơ hồ, nhưng chưa tiện nói ra, chỉ có thể dùng cách vòng vo khiến Thôi Trạch tự tỉnh ngộ.
"Thôi Trạch, chuyện giữa tôi với Thôi Chính Vũ... tốt nhất ông đừng xen vào."
Yết hầu Thôi Trạch khẽ động, cả người như bị rút cạn sức lực. Anh dựa hẳn người vào bàn, giọng khàn đi:
"Vậy bà nói cho tôi biết lý do đi."
Nếu không, anh sẽ mãi mãi không dẹp bỏ được suy nghĩ đó. Ngay cả chính bản thân cũng cảm thấy ý nghĩ ấy thật điên rồ—nếu Thôi Chính Vũ có thể, thì tại sao lại không phải là anh?
Úc Lê đứng dậy, động tác rất nhẹ nhàng, đầy kiêu ngạo:
"Tôi làm gì, còn cần phải giải thích với ông hả?"
Cô rời đi. Tấm rèm khẽ nhấc lên một góc, lan phỉ thúy ngoài ban công đang nở rất đẹp.
Cho đến khi trở lại biệt thự Diên Hoa, Úc Lê vẫn còn thất thần. Không trách được Lý Hiền Châu lại nghĩ cô sẽ chọn Thôi Trạch làm đối tượng liên hôn. Không trách được phản ứng của Thôi Trạch lại gay gắt đến vậy. Mối quan hệ thân thiết ấy, từ bao giờ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu?
Chính Thôi Trạch giờ này chắc cũng chưa lý giải rõ được cảm xúc của mình.
Úc Lê cắn nhẹ môi. Thôi Trạch, đừng để tôi thất vọng.
Còn Thôi Chính Vũ... Thật ra cũng chỉ là sản phẩm phụ của một nhiệm vụ do Hệ thống giao xuống.
"Rốt cuộc tại sao lại là Thôi Chính Vũ?" cô hỏi Hệ thống.
Hệ thống: "Doãn Ngôn Xán thích Thôi Chính Vũ. Cô không phải luôn thích công tâm sao?"
Úc Lê cạn lời:
"Ý là... anh giúp tôi bằng cách dùng Thôi Chính Vũ? Ha, hai người đó... thì có là cái thá gì."
Doãn Ngôn Xán lại thích Thôi Chính Vũ? Không thể nào. Với hiểu biết của cô về Doãn Ngôn Xán, ít nhất phải là kiểu người cỡ Quyền Tại Cảnh mới đủ tiêu chuẩn.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Úc Lê rút từ ngăn tủ đầu giường ra một tờ báo cũ, đưa tin rất chi tiết về vụ Bùi Hạo Thừa bị bắt cóc năm đó. Nhờ bài báo này mà cô mới biết Doãn Ngôn Xán sinh ra trong một gia đình tái hôn phức tạp.
Cuối tuần đang đến gần, bắt đầu từ Doãn Ngôn Xán vậy. Xử lý xong cô ta, mới đến lượt những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip