Cưới thì cưới - mà phải cưới đúng bài bản nghen!
Sáng hôm đó, nguyên cái làng Hòa Điền Năm Trăng rộn ràng như chợ phiên. Bà Tư Bún kéo ghế ngồi trước sân, tay bưng ly trà đá, miệng thì tám:
– “Trời đất quỷ thần ơi! Nghe nói nhà bá hộ Trần chuẩn bị rước dâu!”
– “Trời má ơi, rước ai? Đừng nói là… con Kiều hả?”
– “Ừ, chớ ai vô đây nữa! Mà nghe đâu… thằng Dương nó đòi rước dâu bằng xuồng bông, mấy chiếc luôn, như đám hát bội!”
Bên nhà Kiều…
Má Sáu chống nạnh:
– “Má nói thiệt nghen Kiều, cưới gì cưới, bây cũng phải giữ giá! Đừng có thấy trai nhà giàu là xách giỏ chạy theo liền nghen hông?”
Kiều đang ngồi tết tóc, thả nhẹ một câu tỉnh bơ:
– “Má yên tâm, con chỉ xách giỏ... đựng quần áo để dọn qua ở thôi.”
– “Mẹ cha mày…”
Còn bên nhà Dương, ông bá hộ râu bạc mặt lạnh, ngồi giữa nhà, chậm rãi hỏi:
– “Con thiệt lòng thương thằng nhỏ hả?”
Dương chắp tay, cúi đầu:
– “Dạ, thiệt lòng. Con thề bỏ luôn tài sản, bỏ luôn họp hội, bỏ luôn tiệm vàng… chỉ để giữ Kiều.”
– “Ừ, vậy được. Nhưng rước dâu là phải đúng kiểu nghen. Không có làng này nói ra nói vô! Tao muốn rước bằng… 9 chiếc xuồng, mỗi chiếc có cờ, có trống, có mấy đứa nhỏ rải hoa súng.”
Dương cười toe toét:
– “Dạ, vậy để con gọi đội văn nghệ tới tập múa!”
Chiều đó, Kiều đi chợ về, tay xách rổ rau muống, thấy Dương đang tập hát cải lương với tụi nhỏ.
– “Anh làm gì đó?”
– “Tập hát! Để bữa cưới hát cho em nghe: "Em là cô dâu miền Tây, anh là chú rể đem mắm cá linh về phơi nắng thương…!"”
Kiều trợn mắt:
– “Anh điên vừa thôi! Người ta cưới ai hát bài đó?”
– “Thì mình cưới khác người, nên bài hát cũng phải… độc quyền!”
Kiều phì cười, lấy rau muống đập nhẹ vô tay Dương:
– “Thôi im đi, anh mà hát nữa tui bỏ trốn theo ghe buôn đó!”
Dương bặm môi:
– “Em có trốn, anh cũng bơi theo! Ghe nào cũng lội, miễn có em, ghe chìm anh cũng cười!”
Đêm đó, trăng tròn vành vạnh. Dương ngồi trước sân, viết nhật ký:
“Ngày 4, tháng chuẩn bị.
Em chưa cưới mà anh thấy như vợ chồng 30 năm rồi.
Ngày mai cưới em, anh sẽ không mặc đồ áo dài lụa cao sang, anh mặc áo bà ba, bận khăn rằn.
Để em nhớ: anh đã là chồng của em.
Ngày cưới cuối cùng cũng tới. Cả cái làng Hòa Điền Năm Trăng như trúng vé số. Người người í ới, nhà nhà bận đồ mới, con nít thì cầm chong chóng chạy rần rần, chó mèo cũng được tắm xà bông thơm phức để… đón dâu.
Bên nhà trai…
Dương đứng trước gương, chỉnh hoài không xong cái khăn rằn. Hùng – bạn thân từ nhỏ, nay kiêm phụ rể – lườm một cái:
– “Mày làm gì mà run như gà mắc mưa vậy cha nội? Cưới vợ chớ có đi đấu võ đâu?”
– “Tao không run, tao hồi hộp! Cả đời chưa từng cưới ai... mà nay cưới Kiều – vợ tao mà tao mê tới phát lú.”
– “Mày lú từ lúc thấy nhỏ vác cây chổi tính quất mày rồi.”
Còn bên nhà Kiều…
Kiều mặc áo dài gấm đỏ, tóc tai gọn gàng , má hồng phơn phớt, đứng ngó ra cửa:
– “Sao chưa tới trời?”
Bà Sáu gắt nhẹ:
– “Cưới gì mà nôn hơn đi chợ giảm giá?”
Kiều ngó má một hồi, cười khì:
– “Má ơi, con đâu phải sợ người ta không tới… con chỉ sợ người ta… tới mà không thấy con đẹp thôi!”
– “Cái thằng nhỏ mê sắc!”
– “Dạ, tại người ta mê con trước…”
Cái đoàn xuồng bông cuối cùng cũng tới, bảy chiếc xuồng, mỗi chiếc chở một loại đặc sản: mắm cá linh, bánh tét, sầu riêng, xoài cát, bông súng, gà luộc… và chiếc cuối cùng là Dương, bận áo bà ba, tay ôm bó hoa sen hồng to tổ chảng.
Vừa cập bến, Dương đã hét to:
– “KIỀU! RA NHẬN CHỒNG NÈ!”
Cả xóm hú hồn. Má Sáu mém xỉu, còn Kiều thì đỏ mặt quay đi:
– “Trời đất… mắc cỡ muốn độn thổ!”
Dương leo lên bờ, chạy tới, quỳ xuống trước mặt Kiều, nói một câu làm đám đông phía sau nín thở:
– “Anh biết anh không phải người đầu tiên tặng quà cho em… nhưng chắc chắn là người cuối cùng dọn quần áo về ngủ chung!”
Cả xóm nổ pháo tay rần rần. Kiều đứng ngó một hồi, rồi đạp nhẹ vô chân Dương:
– “Đứng lên lẹ. Nóng quá trời, ở đó mà làm trò!”
Dương cười như trúng số, xách dép đi theo sau:
– “Dạ vợ! Em nói gì, anh nghe hết!”
Trong căn buồng mới dán giấy hồng điều đỏ rực, Dương ngồi gác chân:
– “Kiều nè…”
– “Gì?”
– “Anh biết anh hay nói nhảm, hay bày trò… nhưng cái này thiệt lòng…”
– “Cái gì?”
Dương nắm tay Kiều, nhìn vô mắt:
– “Từ hôm nay, mỗi lần em buồn, anh dắt em ra bến sông. Mỗi lần em vui, anh dắt em đi chợ nổi. Mỗi lần em lười, anh cọ nồi, rửa chén. Mỗi lần em bệnh, anh nấu cháo, đút từng muỗng… Anh hứa.”
Kiều gật đầu khẽ, nhỏ giọng:
– “Vậy... anh có chịu nấu cơm suốt đời không?”
Dương cười toe:
– “Miễn có em ngồi ăn với anh, ngày nào anh cũng nấu.”
Rồi Dương ôm Kiều vào lòng, nhẹ nhàng:
" Anh thương em đến khi tóc bạc màu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip