Đi hội chợ - Chồng tui yếu dữ thần luôn á!
Hôm đó, cả xóm rủ nhau đi hội chợ quê. Cái hội bự chà bá, treo đèn kết hoa đỏ rực từ ngoài lộ vô tới đình. Kiều mặc cái áo bà ba xanh ngọc, tóc tai gọn gàng, má hồng hồng xinh dữ thần. Dương thì mặc đồ y như chú bộ đội, đi kế bên, tay cầm quạt phe phẩy như ông cụ non.
Đi ngang sạp trò chơi, Kiều kéo tay Dương:
– "Đi bắn cá với em đi, đố anh bắn trúng được một con á!"
Dương gật đầu cái rụp:
– "Ủa tưởng gì, dễ ẹc. Anh mà bắn, cá chỉ có nước dọn vali vô nồi lẩu!"
Kiều nghe mà khoái chí, cười hì hì xoa xoa tay:
– "Ừ hén, để coi ông nội tui ghê gớm cỡ nào!"
---
Dương đứng vô chỗ, cầm khẩu súng nước to oành, mắt nheo nheo nhắm bắn.
Pew pew pew…
Viên đạn nước bay… trật lấc! Con cá vẫn bơi lội tung tăng cười cợt.
Kiều che miệng cười khúc khích:
– "Trời đất ơi! Anh bắn cá hay bắn mây vậy cha nội?"
Dương cau mày, quyết tâm tập trung lần nữa. Lần này hít một hơi dài, mắt chăm chăm… rồi PẰNG!
Viên nước đi đâu mất tiêu, trúng ngay cái… máng heo nhựa bên kia.
Ông chủ trò chơi nhăn nhó:
– "Cái nết chơi vậy, tui lỗ vốn nha anh hai!"
Kiều ôm bụng cười muốn ná thở:
– " anh yếu ghê áaaaa!"
Dương quê quá, bèn đỏ mặt đổ thừa:
– "Tại… tại súng nó lệch! Đưa anh súng thiệt coi, anh bắn cho cá lật bụng luôn á!"
Kiều gật gù ra chiều thông cảm:
– "Ờ hén, chắc tại vũ khí xịn quá anh hổng quen xài đồ giả."
Hai đứa đứng chơi hồi lâu, Dương bắn hụt cá không biết bao nhiêu lần, cuối cùng… chủ sạp thương tình, tặng đại cho cái thú nhồi bông bé xíu bằng bàn tay.
Kiều nhận lấy, cười toe toét:
– "Hahaha vậy cũng được quà nè, yêu anh quá hà!"
Dương gãi đầu, cười hề hề:
– "Miễn vợ anh vui là được, cá sống chết không quan trọng!"
Kiều khoác tay Dương, lắc lắc như con nít:
– "Mai mốt tập bắn cho giỏi nha, để ai ăn hiếp em, anh còn bắn trả thù!"
Dương búng trán Kiều cái cốc yêu:
– "Trả thù chi, có anh ở đây, ai dám đụng vô cọng tóc vợ anh, anh ôm chạy lẹ lẹ!"
Kiều ngó chồng mình một hồi rồi bật cười:
– "Chồng tui vừa hèn vừa thương vợ dữ thần luôn!"
Dương cũng cười theo:
– "Anh hổng thương em thì ai thương!"
---
Đêm đó, hai đứa ngồi trên bãi cỏ, nghe ca nhạc hội đình rộn ràng, ánh đèn lung linh chiếu lên gương mặt ai đó rực rỡ như sao.
Dương nắm chặt tay Kiều, thì thầm:
– "Mai sau mình nghèo, mình khổ, hay già nua xấu xí, anh vẫn nắm tay em đi coi hội như vầy nghen."
Kiều tựa đầu vô vai Dương, cười nhẹ:
– "Có nghèo tới đâu cũng hổng sao… miễn có anh… là đủ no bụng rồi."
Gió đồng thổi lồng lộng. Cả bầu trời như vỡ oà ra… toàn là tiếng cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip