Gió Đồng Tháng Tư & Câu Thương Còn Đó! End

Mấy năm sau, đất nhà ông bá hộ cũ giờ do Dương quản lý gọn ghẽ. Người ta không còn gọi là “ruộng bá hộ”, mà quen miệng gọi luôn là “ruộng Cậu Hai Dương với Mợ Hai Kiều”.

Căn nhà lớn xưa gió lùa buốt giờ ấm như cơm nếp, bếp đỏ lửa hoài, mùi mía nướng, mùi chè đậu xanh thơm ra tận ngoài sân. Mợ Hai thì khỏi nói, bây giờ ra dáng lắm – chỉ cần liếc một cái là người làm biết ai làm biếng, ai lén ăn vụng.

Nhưng mỗi đêm, dù Kiều có bận cỡ nào, vẫn nằm trong tay Dương mà thủ thỉ:

– “Cái thời em đi bỏ nhà anh, nhớ hông? Tới giờ nghĩ lại còn thấy ngu.”

– “Không ngu. Nhờ em bỏ anh một bữa, anh mới biết mình không sống nổi thiếu em.”

Kiều cười tủm tỉm, gác chân lên bụng Dương như hồi mới cưới:

– “Giờ muốn bỏ cũng đâu có được, dính nhau như bánh ít với bánh tét rồi.”

Dương ôm chặt vợ, vùi mặt vô tóc Kiều:

– “Đời này anh yêu em . Kiếp sau... mà thôi, kiếp sau đừng đầu thai, ở lại làm vợ anh hoài nha?”

Kiều không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Gió đồng tháng tư thổi nhẹ qua, mang theo tiếng cười rúc rích trong chăn của hai người thương nhau bằng đủ vị ngọt, chua, cay, mặn của miền quê.

(Góc nhỏ)
Vậy là hoàn rồi đó ạ,còn một chương ngoại truyện nữa thôi à.Tui chỉ là người  mới tập tành viết thôi , có gì sai sót  mong mọi người bỏ qua cho tui. Cảm ơn mọi người  trong suốt thời gian qua ,đã  theo dõi và ủng hộ tác phẩm của tui nha.

Với là tui cũng đang viết bộ " Cơn Mưa Mang Mùi Máu " .Nếu mọi người thấy hay, thú vị ,thì đọc thử nha .💙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip