Một Chút Áp Lực, Một Đống Thương

Mấy bữa đầu, công việc mới đổ xuống đầu Dương như nước mưa đầu mùa.
Từ sáng tới chiều, người làm, tá điền, bà con bủa tới nhà ông Bá Hộ như ong vỡ tổ. Ai cũng muốn "gặp cậu Hai" để xin này xin nọ, xin nợ, xin lúa giống, xin nước ruộng, thậm chí xin... cưới vợ mượn đất dựng rạp.

Dương ngồi tiếp khách, cười còn cứng hơn cả bánh tráng phơi hai nắng.

Kiều thấy thương, len len bưng nước trà vô, nhẹ nhẹ đặt bên bàn. Mỗi lần Dương với ai xong việc, quay qua nhìn là thấy bé Kiều chờ sẵn, đưa cái ly nhỏ nhỏ cho anh uống cho dịu họng.

Dương bóp tay Kiều, cười khẽ:

– "Có vợ thương, đỡ mệt ghê."

Nhưng thiệt ra trong lòng Dương bắt đầu có chút nặng nề.
Chuyện đồng áng đâu phải chuyện giỡn chơi.
Tiền bạc, mùa vụ, lòng người, đủ thứ rối như chỉ cửi.

Chiều đó, Dương đi khảo sát ruộng đất với ông quản lý.
Nắng chang chang đổ xuống đồng, cỏ cháy vàng hoe, con đường đất bụi bay mịt mù.
Kiều lọ mọ chạy theo phía sau, tay xách rổ cơm nguội với bình nước mưa, áo bà ba xanh mướt thấm mồ hôi.
Cậu ba Dương nhìn lại, thấy Kiều vừa thở vừa bước nhanh, trong lòng mềm nhũn.

– "Trời nắng vầy, đi chi theo, hả vợ?"

Kiều nhe răng cười, mồ hôi lấm tấm hai bên má lúm:

– "Em lo anh đi khảo sát mệt, lỡ đói lả xỉu ngoài đồng ai cứu!"

Dương cười, đón lấy bình nước Kiều đưa, uống một hơi.
Mùi nước mưa ngọt mát như lòng người thương bên cạnh.

Tối đó về tới nhà, Dương ngồi ở phòng sách, tay chống cằm nhìn chồng giấy tờ ngồn ngộn.
Ánh đèn  chập chờn.
Áp lực như dòng nước ngầm, siết chặt ngực Dương.

Kiều đẩy cửa bước vô, tay cầm chén chè đậu ván nóng hổi:

– "Chồng ăn chè đi cho khoẻ nghen..."

Dương kéo Kiều lại ngồi lên đùi mình, ôm trọn cậu vô lòng.

– "Anh sợ anh làm không nổi, Kiều ơi..."

Kiều nhích nhích vô ngực Dương, cười khúc khích:

– "Sao lại không nổi? Anh là Dương mà, là người giỏi nhất làng ! Em tin anh lắm."

Dương siết Kiều chặt hơn, chôn mặt vô vai nhỏ, giọng khào khào:

– "Chỉ cần em tin anh... anh có mệt cách mấy cũng chịu được."

Kiều vòng tay ôm cổ Dương, dỗ dành như dỗ em bé:

– "Em lúc nào cũng tin anh, yêu anh, đi đâu cũng theo anh hết á."

Ánh đèn  hắt bóng hai người ôm nhau, một lớn một nhỏ, ngôi nhà gỗ  – nơi một cơn gió nhẹ cũng làm lay động tim người.

Áp lực lớn cỡ nào, chỉ cần có vợ bên cạnh, Trần Đăng Dương cũng dám một mình gồng gánh cả trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip