Quán chè... mặn còn hơn nước mắt tui!

Mấy ngày sau cái vụ đi hát đối tấu hài banh xóm, Kiều lăn đùng ra một ý tưởng mới:

– "Dương ơi, tụi mình mở quán chè đi, kiếm tiền mua đất xây nhà luôn cho má xóm lé mắt chơi!"

Dương nghe xong, bưng rổ khoai lang định đi luộc cũng phải khựng lại:

– "Ủa… mình bán chè thiệt hả? Chè mình nấu ai dám ăn trời?"

Kiều khoát tay:

– "Lo gì! Bán cho tụi nhỏ trong làng, bọn nó mê đồ ngọt mà!"

Thế là hai đứa quẩy nguyên cái sạp nhỏ, lấy bảng treo trước cửa:
“Quán Chè Dương Kiều - Ăn Một Lần Nhớ Tới Già!”

Sáng đầu tiên khai trương.

Bé Tư hàng xóm lon ton chạy tới:

– "Anh Dương anh Kiều cho em ly chè đậu xanh nha!"

Dương hí hửng múc một vá chè đầy ụ, còn Kiều đứng bên cạnh rắc… muối vô thay vì đường.

Dương chưa kịp la thì Kiều đã đưa ly chè cho bé Tư.

Bé Tư bưng ly lên, húp một ngụm… mặt biến sắc y như ngậm nguyên hủ muối hột.

– "Ớ… ặc… mẹ ơi cứu con…!"

Bé Tư lăn quay ra đất, lưỡi thè lè.

Bà Năm đi ngang, thấy vậy tưởng bé Tư trúng tà, quýnh quáng hô:

– "Trời ơi bắt ma bắt ma! Có thằng nhỏ nó trúng gió kìa!"

Xóm bu đông bu đỏ lại.

Kiều gãi đầu cười hề hề:

– "Dạ không có ma đâu, nó uống ly chè tụi con nấu thôi…"

Bà Năm trợn trắng mắt:

– "Ủa tụi bây nấu chè hay nấu thuốc chuột vậy hả??"

Dương xấu hổ muốn độn thổ. Kiều thì… mặt dày:

– "Chắc tụi con pha thiếu đường, để con rắc thêm!"

Nói xong, Kiều… tiếp tục rắc muối.

Dương đập đầu vô cột nhà:
– " Ôi… ông trời ơi… vợ con nó đòi giết nguyên xóm rồi!!!"

Cái buổi sáng khai trương đó, quán chè Dương Kiều gây sóng gió động trời.
Từ trẻ tới già, ai ăn xong cũng cùng một kiểu: trợn trắng mắt – ngửa cổ – xỉu ngang.

Kết quả, nguyên ngày hôm đó:

– Chè ế chỏng chơ.

– Kiều ngồi quạt ruồi.

– Dương ngồi xoa trán tính nợ.

– Bà con xóm làng gọi quán tụi nhỏ là “Quán Chè Bá Đạo – Ăn Một Ngụm Nhớ Bảy Kiếp!”

Dương nhìn Kiều đang gặm cây muỗng, thở dài sườn sượt:

– "Vợ ơi… thôi mai mình đi Quăng lúa lại nha, hay quản luôn hết tài sản nhà anh đi,bán chè chắc chết đói trước…"

Kiều ngẩng đầu, cười nhe răng:

– "có anh bên em là em vui òi, miễn là… tối nay ôm anh ngủ!"

Dương bật cười, quên luôn vụ phá nát nguyên xóm.

Ảnh búng mũi Kiều một cái:

– "Được, tối nay anh ôm vợ iu thiệt chặt luôn, hông cho vợ trốn đâu!"

Hai đứa cười hì hì, tay nắm tay dẹp cái bảng hiệu "quán chè" vô góc, kéo nhau vô nhà, bỏ mặc ngoài sân…
mấy nồi chè mặn đắng cả một buổi trưa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip