Ván cờ dưới gốc mận
Trời sụp tối nhanh. Mây giăng như ai trét mực lên trời. Cái không khí oi oi trước cơn giông làm người ta dễ cáu, dễ buồn, và dễ nổi… máu ghen.
Dương ngồi dưới gốc mận sau nhà, tay lật từng sổ ruộng mà đầu không yên. Con số thì rõ ràng, nhưng lòng người thì rối bời. Bác Quới mang ly nước ra đặt bên cạnh:
– “Cậu Hai… mần chủ đâu phải chỉ cầm sổ sách. Mần chủ phải giữ cho được người mình thương nữa đó.”
Dương ngước lên, giọng trầm:
– “Bác nghĩ… Kiều còn thương Văn không?”
– "Mợ hai thương cậu Hai cỡ nào là tôi biết. Nhưng có khi lòng mợ chưa cắt hết dây xưa, cậu phải giữ, đừng để mợ bị lôi về chỗ cũ.”
Dương siết tay, mận trên cây rụng lộp độp sau lưng.
Tối đó, Kiều ngồi bên thềm, lòng cũng chộn rộn. Trong tay em là một mảnh thư ai đó lén nhét vô rổ phơi đồ:
“Nếu em còn nhớ cái bờ ao năm xưa, ra đó gặp anh một lần cuối. Không phải để quay về, mà để rõ ràng."
— Văn.
Kiều cắn môi, lòng như bị cào bằng răng tre. Em không nói với Dương. Chỉ lặng lẽ khoác áo mỏng, cầm đèn dầu bước ra ngõ sau.
Nhưng Dương đã thấy.
Từ xa xa sau bụi chuối, nhìn theo dáng Kiều mà tim như bị lửa hun. Không ghen – mà lo. Không giận – mà đau.
Dưới gốc bần nơi bờ ao xưa, Kiều đứng đó, đối diện Văn.
– “Em tới là đúng. Anh chỉ xin một điều.”
– “Nói đi.” – Kiều lạnh giọng.
– “Cho anh ôm em một lần. Rồi em đi đâu, với ai… anh không ngăn nữa.”
Một giây lặng.
Văn bước tới, giang tay. Nhưng chưa kịp chạm… thì có tiếng động mạnh sau lưng.
Dương từ đâu bước ra, ánh đèn dầu hắt bóng anh dài trên mặt nước:
– “Đừng đụng vào người của tôi.”
Kiều giật mình:
– “Anh…”
Dương không nhìn Kiều, chỉ nhìn Văn:
– “Năm đó mày để em ấy lạc. Giờ muốn ôm lại, để em ấy lạc nữa hả?”
Văn cúi đầu. Một lát sau, gã cười buồn:
– “Tao không giành nữa. Kiều chọn mày… thì tao chịu.”
Gió rít qua tai. Kiều run lên, nhưng Dương đã choàng áo lên vai em, kéo vào lòng, thì thầm:
– “Em khờ lắm. Nhưng hên là anh còn đủ khôn để giữ em lại.”
– " Dị là đi theo em nãy giờ , đứng rình sau bụi chuối làm chi…”
– “Thì để coi có thằng nào giở trò hông. Để còn chặt chuối trét mỏ nó.”
Cả hai cùng bật cười nhẹ giữa đêm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip