Tổ Hợp Thành Viên Mới

Nói là một tuần nhưng đến ngày thứ 4 Tiến Tùng đã về nhà. Cậu không quen làm người yếu ớt.

Hơn nữa, cậu không đành lòng nhìn Thiên Trang vất vả mỗi ngày tới lui như vậy.

Tiến Tùng không chỉ tự lập mà còn thích nghi với hoàn cảnh cực tốt.

Việc ngồi xe lăn không ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của cậu.

Mặc dù lãnh đạo đã phát tay cho Tiến Tùng 3 tháng nghỉ ở nhà có lương thưởng, nhưng cậu vẫn tỏ ý sẽ làm việc ở nhà trong thời gian này.

Không hổ là mầm non tốt do ông bứng về, bệnh tật vẫn để mắt vào công việc, tinh thần trách nhiệm cao vời vợi.

Chả bù với hai đứa kia. Một người " nghỉ phép" liên tục hơn 10 ngày. Còn một người 4 ngày không phép, trong khi phòng kế toán đang bận tối mắt tối mũi, nhân viên quốc dân của ông đã đi đâu rồi?!

Ông Thanh thực hiện hai cuộc gọi. Nội dung đồng nhất, mở đầu là màn mắng liên thanh, kết thúc bằng câu "mấy đứa có trách nhiệm một chút đi".

Thiên Trang và Tiến Lâm trước sau chưa đầy 2 phút nhận điện thoại, liếc nhìn nhau, tâm tư tương thông nhất quán: "có trách nhiệm với người trong lòng thì được chứ còn với công việc thì ... quên nó đi thôi"

Nghĩ như vậy, nhưng trước gương mặt ông cụ non của Tiến Tùng hai người chỉ có thể không tình nguyện dọn dẹp đóng lego, lủi thủi ra khỏi nhà, chuẩn bị buổi chiều đến công ty.

Tiến Tùng thở phào.

Tường Vi thở phào.

Cuối cùng căn nhà cũng trở về sự yên tĩnh vốn có.

Nhưng cũng không được bao lâu.

Đến buổi chiều tối,

Hai người một trước một sau quay trở lại, Thiên Trang xách một túi lớn nguyên liệu nấu ăn trong khi Tiến Tùng ôm một chồng tập truyện tranh đủ thể loại.

Dạo gần đây, Tổ hợp này rất đều đặn xuất hiện mỗi ngày.

Hiếm có dịp không bị Tiến Tùng "xua đuổi" hai người phải tranh thủ hưởng dụng.

Trước đó cứ nghĩ Tiến Tùng là kẻ mềm rắn đều không ăn, nhưng mấy ngày nay, qua quan sát, hai cái đầu thông minh đã tìm được điểm mấu chốt khiến cậu ta phải câm nín.

Tường Vi.

Chỉ cần Tường Vi đồng ý thì người kia nhất định sẽ không ý kiến gì.

Như vậy chỉ cần giải quyết ở chỗ Tường Vi, mà con bé thì ... không cần phải giải quyết gì hết, cực kì ngoan.

Hai người sướng gì đâu.

Mỗi ngày đều chay đít ở nhà Tiến Tùng.

*

Tường Vi đúng là điểm yếu của Tiến Tùng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu cứ mãi lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền mà bỏ quên em gái.

Ngày cậu trở về sau học kì đầu tiên của lớp 10, mọi thứ đã thay đổi.

Còn đâu Rùa con tí tởn, chỉ thấy một em Rùa trầm mặc.

Cậu lo lắng, đau lòng.

Vậy mà, vẫn cứ tiếp tục để lại em gái ở nhà.

Tận ba năm.

Ngày hôm ấy, cậu trở về, nhìn thấy em nằm thoi thóp ở trên sàn, áo bị xé rách, dấu tay đỏ tươi in hằn trên ngực. Cậu phát điên, hoàn toàn mất kiểm soát.

Nếu không được can ngăn cậu thực sự đã đem hai người tự nhận là dì dượng đó đánh đến chết.

Cậu giận mình không thể đem hai người đó bóp chết, càng giận chính bản thân mình đã bỏ lại em gái ở một nơi quỷ quái như vậy.

Nhiều năm trôi qua cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai sự tự trách chính mình.

Nên chỉ cần Tường Vi đồng ý cậu đều sẽ chiều theo em.

Thật sự nhớ nhung một Rùa con suốt ngày chạy theo cậu mè nheo.

Gương mặt thiên thần của em cậu nên có thêm nhiều biểu cảm tích cực.

Đừng trầm mặc.

Đừng thờ ơ.

Đừng khóc.

Nhìn Tường Vi ngồi yên để Thiên Trang tết tóc thành một cái đuôi thật dài, Tiến Tùng giật mình, tóc em gái lại dài như vậy? Bao nhiêu năm rồi em chưa đi hớt tóc?

Bên cạnh, Tiến Lâm đang vừa kể vừa giải thích cho cô xem một quyển truyện tranh - một quyển truyện đầy màu sắc.

Đúng rồi, phải nên như vậy nhỉ?

Cẩn thận nhớ lại, từ lúc ba mất em gái đã không còn cầm trên tay những món đồ chơi. Trên đôi tay bé xíu luôn là một rổ rau hoặc là một cái bát cần được rửa sạch.

Em không được đi học, cậu quýnh quáng cả lên, sợ em trở thành người mù chữ. Dạy em biết đọc, biết viết, rồi lại cố ép em đọc sách, những quyển sách khô khan mà chính cậu còn phải chờ tới sự giảng giải của giáo viên.

Nhưng em ấy chỉ có thể tự đọc một mình.

Như hiện tại, để bù đắp việc không được học đại học cho Tường Vi, cậu đem tất cả kiến thức chuyên ngành học được dạy lại cho em mà chưa từng nghĩ tới em sẽ thích hay không thích.

Tại sao đến bây giờ cậu mới nghĩ đến vấn đề này chứ?!

Tiến Tùng quay nhanh về phòng, ngồi cúi mặt, trái tim kịch liệt run rẩy.

Thiên Trang nhìn cánh cửa phòng đóng kín, tâm trạng chìm xuống đáy.

Anh đang tự trách mình, áy náy, đau lòng. Cô lại không thể ôm anh, nói với anh rằng: "Anh đã làm rất tốt."

Cô hiểu,

Tiến Tùng không ngăn cản Tiến Lâm và cô chơi với Tường Vi là bởi vì những điều bọn họ làm cho Tường Vi trước đó anh chưa hề nghĩ đến, hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không biết.

Toàn những điều vặt vãnh, người bình thường ai cũng đều biết, ai cũng đều sống và làm như vậy.

Nhưng với chàng trai cô yêu, nó lại là những thứ xa xỉ.

Sống, được lấp đầy cái bụng, được đến trường, đều là sự mặc định tự nhiên của nhóm trẻ bọn cô, nhưng đối với anh đó là một chuỗi những ngày dài trằn trọc.

Thức ăn chỉ cần nấu chín là có thể ăn, quần áo chỉ cần lành lặn là có thể mặc.

Không đòi hỏi, không phàn nàn.

Lúc nhỏ thì không thể, còn bây giờ...thời gian dài như vậy hẳn là chính anh cũng quên mất, hoặc đã thành quen.

Thiên Trang vuốt tóc của Tường Vi, phải chi người nào đó cũng ngoan như nhóc thì thật hay.

Cô có thể chăm sóc anh, cùng anh đi qua những ngày vui vẻ hoặc những buổi mưa giông.

Nhưng, bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn ở vạch xuất phát ban đầu, chỉ có thể xa xa nhìn anh như vậy.

Cứ mỗi lần cô tiến lên một bước, anh đều sẽ lùi lại xa ba bước.

Không còn cách nào, cô chỉ có thể nhốt lại tình cảm trong lòng, làm tốt vai trò một người bạn học, một người bạn đồng nghiệp.

Thiên Trang cảm thấy rất khổ sở vì anh cứ luôn dựng lên một bức tường giữa hai người.

Rất nhiều lần, cô muốn đứng trước anh hỏi: "mình thích cậu nhiều như vậy, cậu không thể thích lại mình một chút được sao?"

Nhưng rồi, cô lại không dám. Chỉ sợ sau câu hỏi ấy, giữa hai người đến quan hệ đồng nghiệp cũng chẳng còn.

Thùy Dung là một minh chứng sống, cô ấy thời sinh viên cũng từng theo đuổi Tiến Tùng, rất kịch liệt. Thế nhưng sau lời tỏ tình của cô ấy, hai người đến tình đồng hương cũng chấm dứt.

Nhìn thái độ bài xích của Tiến Tùng lúc ở bệnh viện là biết, một khi anh đã mở miệng nói "không" thì vĩnh viễn sẽ là không thể.

Cô không có can đảm như Thùy Dung, càng không có gan mang tình cảm được nuôi dưỡng nhiều năm trong lòng ra mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip