Tường Vi Không Mỏng Manh
Tường Vi thực sự có thể tự lo được.
Cô đã làm xong tất thảy những công việc cá nhân ngày hôm nay, tắm, giặt, phơi quần áo, dọn phòng.
Hiện tại cô vừa làm xong món rau luộc và trứng luộc. Ừm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều sẽ là như vậy.
Bóc sạch 3 quả trứng trong đĩa, cẩn thận đặt lên bàn, lấy lồng bàn đậy kín chúng lại. Tường Vi di chuyển đến phòng khách, ngồi hướng ra cửa lớn.
Anh hai nói lát nữa sẽ có 2 người đến. Khi đó mới cùng họ đến thăm anh hai, nhưng hai người ấy thật lâu. Cô rất sốt ruột.
Anh hai bảo cô phải bình tĩnh, không được khóc.
Trước giờ cô luôn nghe lời anh hai, nhưng lần này khác, đó là anh hai mà.
Không nhớ được từ khi nào, bên cô chỉ còn lại mỗi anh hai.
Không biết ba đã đi đâu, lần cuối cô nhìn thấy ba là lúc ông đang nằm ngủ trên giường, mặc cho mẹ và anh hai khóc đến thế nào vẫn không chịu dậy.
Rất lâu về sau cô mới biết đó gọi là "chết".
Ba chết rồi!
Mẹ khóc mỗi ngày, mẹ không còn ôm cô nữa, thỉnh thoảng còn mắng cô.
Một ngày rất lâu về trước, mẹ nói cô ở nhà ngoan, mẹ đi ra ngoài buổi chiều sẽ trở lại. Vậy mà đến sáng hôm sau mẹ vẫn chưa về.
Mỗi ngày anh hai đều dắt tay cô đi bộ một đoạn rất xa, rất xa, nhưng mẹ vẫn không tìm thấy.
Nhiều ngày như vậy, anh hai bật khóc nói: "quên đi, mẹ sẽ không về"
Tường Vi mới không nghe anh hai! Tự cô sẽ đi. Nhưng, những cây cỏ cao thật cao khiến cô chùng bước.
Được rồi, cô sẽ lớn thật nhanh, cao hơn bọn chúng, cao hơn cả anh hai, sau đó đi tìm mẹ.
Dì và dượng dọn đến, cuộc sống của hai anh em càng thêm khổ sở. Mỗi ngày nếu không bị véo tay thì cũng bị cốc đầu. Rất đau!
Đến khi anh hai đứng cao hơn dượng một cái đầu bọn bọ mới ngừng lại cái việc khủng bố ấy.
Cô cũng không vui vẻ được bao lâu. Anh hai lên cấp 3, trường học rất xa, anh hai phải ở nội trú, một tuần mới được về thăm cô một lần, nếu có hôm anh hai phải đi làm thêm thì tuần đó cô không được gặp anh hai luôn.
Tường Vi nhớ anh hai nhưng không dám bảo anh hai về thường xuyên với mình. Dì không cho anh hai tiền, nếu anh hai không đi làm sẽ không thể tiếp tục đi học.
Không có anh hai bên cạnh, nỗi bất an của Tường Vi ngày một nhiều lên.
Dì và dượng hay đánh vào mông của cô nhưng cách của dượng lại không giống cách của dì. Ánh mắt của dượng nhìn cô cũng không giống dì nốt, không gét bỏ, không phiền toái mà là thèm thuồng, ác liệt.
Nó làm cô kinh tởm, sợ hãi.
Cô băng qua cánh đồng cỏ lau, cắm đầu chạy về hướng xa tít tắp, xa hơn cả những lần anh hai đã dắt cô đi nhưng mẹ vẫn không tìm được.
Trời buông xuống bức màn đen, cô lủi bước về nhà.
Tường Vi khóc.
Cô bé 9 tuổi, đã cao hơn những cây cỏ trên đồng, nhưng cô không đi tìm mẹ nữa.
Anh hai để lại cho cô rất nhiều bút chì và bút mực. Mỗi tối cô đều nắm chúng trong tay để ngủ, bọn nó sẽ thay anh hai bảo vệ cô.
Tần xuất Tường Vi dùng bút đả thương dượng ngày một nhiều tỉ lệ với số lần tay dượng không an phận với cô.
Dượng nói với mọi người rằng cô phát bệnh điên. Còn cô, chỉ có thể im lặng.
Không ai tin lời một đứa trẻ như cô.
Còn dì? Nói rồi cũng chỉ để ăn thêm vài bạt tay mà thôi!
Anh hai đang vào giai đoạn ôn thi đại học, cô không muốn gây rắc rối cho anh hai tại thời điểm này.
Nhưng, cuối cùng cô vẫn làm.
Trong cơn hoảng sợ, cô chọc hỏng một con mắt của dượng. Dì kiên quyết đưa cô vào trại tâm thần còn liên tục đánh cô đến thừa sống thiếu chết.
Anh hai trở về, chưa bao giờ cô thấy gương mặt anh hai tệ đến vậy.
"Từ nay có chuyện gì cũng không được giấu anh".
"Anh chỉ còn em là người thân duy nhất".
Anh hai ôm cô vào lòng, nức nở nói như vậy.
Thật khổ sở, cô lại làm anh hai khóc!
Cô bắt đầu một cuộc sống mới cùng với anh hai. Đã không còn những bất an thấp thỏm. Nhưng nhiều hơn sự u phiền.
Lưng anh như còng đi vì ghánh nặng, ngày đêm đối với anh hai đều như nhau vì lúc nào đôi tay anh cũng không được ngơi nghỉ.
Cô biết mình là gánh nặng của anh hai, lại không biết mình có thể làm được gì, chỉ có thể một bên tiếp tục khổ sở, một bên cố nhét vào đầu những gì anh hai dạy.
Nhưng cô thật sự quá vô dụng!
Giống như bây giờ, nhìn từ sáng đến chiều, cô vẫn không thể ghi nhớ được hết một trang sách, có vài chỗ cô hiểu, những chỗ cô không hiểu lại rất nhiều.
Từ nhỏ cô đã không được đến lớp, dì nói như vậy quá tốn kém. Anh hai mấy lần dắt cô đến trường, mỗi lần đều bị dì dượng đánh cho một trận.
Từ đó cô không còn muốn đến lớp nữa.
Cũng không phải chuyện gì lớn lao vì cô có anh hai, cái gì anh cũng biết, cái gì cũng đều giảng hết lại cho cô. Tiếc là cô chỉ giống anh được gương mặt còn cấu tạo não lại hoàn toàn không giống.
Tiếng lạch cạch mở cửa kéo cô về thực tại, hẳn là hai người kia đến. Tường Vi ngồi thẳng người, bộ dáng rất sẵn sàng cùng họ đi tới chỗ anh hai.
"Là chị đây".
"Là anh đây".
Cửa mở toan, hai người cùng bước vào, cùng hô lên.
Như thể cô quen hay người họ vậy.
Tường Vi chớp chớp mắt. Không quen, nhưng cô biết hai người này.
Là chị gái trong bức hình mà anh hai hay lấy ra xem.
Còn người kia, tuần rồi đã đến đây, không biết bị gì, ăn chưa hết bát cơm đã bỏ chạy.
"Chị là Trang, bạn rất rất thân với anh hai em đấy".
Nói rồi chị ấy túi lớn túi nhỏ bày biện đủ thứ đồ linh tinh lên khắp phòng khách và phòng bếp.
Còn người kia vẫn đang ngồi, yên lặng, đối diện với cô, gương mặt ... dại ra?!
"Đưa em đi thăm anh hai liền đi" cô nói.
Bởi vì âm thanh quá yếu, nên một người đang ào ào lấy nước rửa rau trong bếp, thêm một người đang mất hồn ngồi trong phòng khách đều không nghe thấy.
Người rửa rau tiếp tục rửa rau, người còn lại tiếp tục thừ người.
Tường Vi: ?
"Cậu còn ngồi ở đó!" Vi nghe chị quát lên đến 2 lần như vậy.
Ưu điểm của thiết kế căn hộ này chính là, chỉ cần ngồi ở phòng khách liền có thể quan sát rõ tất cả các phòng còn lại.
Tường Vi nhìn thấy người kia mang quần áo của anh hai nhét vào túi lớn, còn chị thì bỏ thức ăn vừa nấu xong vào cặp lồng.
Là chuẩn bị cho anh hai?!
Đúng rồi, phải cần những thứ như vậy nhỉ? Sáng giờ cô chỉ biết ngồi buồn khóc ngớ ngẫn ngoài ra chẳng nghĩ được cái gì. Thật vô dụng!
May mắn có bọn họ!
Sau này cô còn biết bọn họ thật sự rất tốt với anh hai, chăm sóc cho anh hai rất chu đáo.
Còn có cả đối tốt với cô nữa.
Từ nhỏ, ngoại trừ anh hai rất ít người thật lòng đối tốt với cô, đối với tình thương Tường Vi cực kì thiếu thốn cho nên cô rất trân quý khi có được.
Kết hợp thêm lòng biết ơn, Tường Vi phó mặc theo lời hai anh chị.
Nhưng, hình như có hơi không thích hợp? Cô cũng không phải là đứa nhóc cái gì cũng không hiểu mà!?
Hứng thú bừng bừng như vậy, cô có nên mở miệng giải thích hay không? Mà cô cũng có cơ hội nói chen vào câu nào đâu!
Thôi đi, hai anh chị vui là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip