Chương 1 - Thư viện
Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên đang nằm ngáy o o trên giường mặt mũi đầy nước dãi thì "Rầm!" một tiếng động lớn làm đánh thức cô.
"Mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà ngươi vẫn ngủ sao?! Nề nếp kỉ luật của ngươi đâu hết rồi?!" Một giọng nói đầy hữu lực vang lên khắp căn phòng.
"Aa, lão Vương gia, hôm qua tiểu thư vừa mới tỉnh lại, hiện giờ vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn nên tiểu thư cần nghỉ ngơi ạ." Trúc Ly nhanh chóng chạy vào.
Người được kêu là lão Vương gia đó hừ lạnh: "Hừ, hôn mê cả tuần liền mà bây giờ vẫn cần ngủ sao?! Ngươi nhìn lại mình xem, nước dãi chảy ra hết cả gối cả mặt! Chẳng ra thể thống gì cả!"
Lục Thiên mơ màng ngồi dậy, lấy tay chùi nước miếng đang lênh láng trên mặt. Nhìn người trước mặt mình, là lão Vương gia.
Dáng người cao ráo, ngũ quan sắc nét, mày kiếm, mũi thẳng, là một người rất đẹp lão. Tuy nhìn kỹ có thể thấy được trên mặt ông có những nếp nhăn hằn lên theo năm tháng để lại, nhưng sóng lưng ông lại thẳng tắp, đôi môi mím lại nghiêm nghị, đôi mắt thông thái, trong và sáng rực. Cả người toát ra khí thế không ai có thể khinh nhờn.
"Phụ thân? Mới sáng sớm người đến tìm con có việc gì sao? Ta khoẻ rồi, người yên tâm." Lục Thiên ngáp một cái, nói. Quái lạ, cô chưa bao giờ ngủ quá lố sáu giờ sáng, vì sao hôm nay lại ngủ sâu như vậy?
Đáy mắt lão Vương gia xẹt qua một tia kinh ngạc. Phụ thân? Từ khi nào thì nhãi ranh này gọi mình là phụ thân cơ chứ? Xem ra, nó thật là mất trí nhớ.
Nhưng lão Vương gia không hề tỏ thái độ ra bên ngoài, sau khi nghe Lục Thiên nói xong, ông giận tái mặt.
"Ngươi nói cái gì?! Mới sáng sớm? Ngươi có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Ngươi ngủ nhiều quá nên đầu óc mụ mị hết rồi sao? Còn nữa, ngươi đương nhiên là khoẻ! Ngủ li bì cả tuần liền thì chớ, ngủ tiếp đến trưa hôm nay vẫn chưa dậy, dậy rồi thì đương nhiên là khoẻ!"
Nói xong thì ông thở hồng hộc, cảm thấy mình có hơi thất thố nên ông hắng giọng, điềm tĩnh lại hỏi: "Nghe nói ngươi bị mất trí nhớ sao? Cũng phải, lúc trước ngươi chưa bao giờ vô kỷ luật và nói chuyện hống hách như vậy."
"Hì hì, phụ thân biết chuyện rồi sao? Quả nhiên không gì có thể che mắt phụ thân! Vâng, đúng vậy, nghe nói con bị chấn thương ở đầu, lúc tỉnh lại thì chẳng nhớ gì nữa cả!"
Lục Thiên vừa nói vừa cười toe toét lộ cả hàm răng ra, tay gãi gãi đầu.
Lão Vương gia thấy thế liền cau mày.
"Nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng có chạy lung tung!"
Nói xong ông liền phất tay áo bỏ đi.
Lục Thiên lê chân xuống giường rồi sực nhớ ra hiện tại cô đang ở thời cổ đại! Đánh răng súc miệng rửa mặt kiểu gì?!
Lục Thiên hô lên: "Trúc Ly! Trúc Lyyyy!"
Trúc Ly hớt hải chạy vào: "Nô tỳ nghe, tiểu thư có gì sai bảo?"
Lục Thiên lúng túng nói: "Này, cho ta hỏi, vệ sinh cá nhân buổi sáng thì làm thế nào?"
Trúc Ly nghệt mặt ra nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ vừa rớt xuống trần gian vậy.
Lục Thiên thẹn quá hoá giận: "Mau chỉ ta! Đừng đứng đực mặt ra đó!"
Trúc Ly hoàn hồn lại, nói: "Vâng vâng. Vậy người mau theo nô tỳ."
Trúc Ly dẫn Lục Thiên ra sân sau, ở đó có một cái giếng và ròng rọc múc nước.
Lục Thiên mặt mũi méo xệch. Đừng nói ta phải súc miệng bằng nước dưới giếng này nha?
Trúc Ly thấy vậy liền giải thích: "Tiểu thư, nước ở dưới này là nước suối nguồn tinh khiết nhất theo dòng hạ lưu mà truyền về, không có vấn đề gì cả. Bình thường nước uống hay tắm rửa nấu nướng này nọ đều là dùng nước này cả."
Lục Thiên nghe xong thì tái mặt. Không có vấn đề?! Không có vấn đề cái mông ngươi! Ngươi có biết vi khuẩn sinh sôi ở mọi nơi không hả hả hả hả! Đặc biệt là những chỗ ẩm ướt này! Ta nói này, ngươi không thấy trên miệng giếng bám đầy rêu xanh rồi hay sao?!
Nhất thời, Lục Thiên cảm thấy bụng mình ẩn ẩn đau.
Trúc Ly như không nhìn thấy cái mặt xanh như tàu lá chuối của cô, nói tiếp: "Tiểu thư dùng nước này xúc miệng trước, sau đó xúc miệng tiếp bằng nước bưởi ngâm muối ở bên kia, sau đó dùng cây này để chà răng, súc miệng thêm một lần nữa là xong."
Lục Thiên nhìn quanh, đối diện cái giếng là một cái bệ thấp đựng các loại hũ, từng hũ đều có những mẩu giấy dán lên chú thích. Bên cạnh đó là hai cái bàn chải, nói là bàn chải chứ trông nó như cái lược gỗ và đồ cọ bồn cầu kết hợp.
Thô thiển chết đi được, trông còn bẩn bẩn.
(*bàn chải xưa, phần chổi chà răng được làm bằng lông ngựa, cán thường được làm bằng tre hoặc xương động vật. Nhưng do Lục Thiên là con nhà tiểu thư quyền quý nên cán chổi sẽ được làm bằng gỗ quý.)
"Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi lui ra đi." Lục Thiên phất phất tay.
Trúc Ly cúi đầu rồi lui ra. Lục Thiên xoay người loay hoay mãi với cái ròng rọc cổ xưa.
Khó kéo chết đi được! Là do nó bị hỏng hay do cô quá yếu?
Kéo mãi mới lên, Lục Thiên thở hồng hộc hớp một ngụm nước rồi xúc miệng, sau đó lại tiếp tục xúc miệng với cái nước bưởi ngâm muối kì lạ. Kế tiếp là dùng cái 'cọ bồn cầu' chà miệng mình.
Lục Thiên cảm thấy tam quan mình bị đảo ngược rồi.
Chật vật mãi cô mới xong được cái vệ sinh cá nhân.
"Trúc Ly!" Lục Thiên hô lên.
Trúc Ly tiến vào hỏi: "Tiểu thư có gì sai bảo?"
Lục Thiên cau mày: "Ta muốn tắm! Còn nữa, ta muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu?"
Trúc Ly biểu tình khó xử, nói: "Tiểu thư, hôm nay...không phải là ngày đun nước. Về phần đi vệ sinh, cái này...ở dưới gầm giường tiểu thư có cái bồn xí ạ."
"Hả? Ngày đun nước là cái gì?" Vừa nói, Lục Thiên vừa cặm cụi cúi xuống gầm giường lôi ra cái bồn xí.
"Tiểu thư, một tuần chỉ được tắm một lần mà thôi, nhưng vì tiểu thư là con gái lại là con của Vương gia, nên được đặc cách tắm hai lần một tuần. Thời gian biểu là thứ hai và thứ sáu, hôm nay đã là thứ bảy rồi...tiểu thư vẫn nên là nhịn thêm hai ngày nữa đi."
Lục Thiên đứng hình. Chỉ là đi tắm thôi mà có cần phải thế hay không?! Ta có thể tắm nước sông mà!
Như hiểu được Lục Thiên nghĩ gì, Trúc Ly lên tiếng giải thích: "Tiểu thư, đun nước rất lâu và tốn sức. Hoàng đế cũng chỉ tắm bốn lần một tuần thôi."
Ta quan tâm tới hoàng đế kia làm gì! Ông ta ở dơ cũng không cần phải bắt cả thiên hạ ở dơ chứ! Lục Thiên đen xì mặt nghĩ.
Lục Thiên thở dài, lôi ra được cái bồn xí gỗ bé tí ra kia rồi thì mặt cô liền biến sắc.
"Cái mùi gì thế này!!" Lục Thiên đưa tay bịt mũi mặt mày xanh mét, tay còn lại phẩy phẩy lung tung.
Mặt Trúc Ly cũng biến sắc, nhưng cô cố không biểu hiện ra: "Tiểu....tiểu thư, này là những chất thải lúc trước của tiểu thư ạ. Cái này cũng có quy định, cách năm lần đi tiểu tiện hoặc hai lần đi đại tiện thì mới được đi đổ và tẩy rửa."
"Fuck!" Lục Thiên nhịn không được phun ra một câu chửi tục, đẩy cửa xông thẳng ra ngoài nôn khan: "Khụ khụ, đem đi đổ mau cho ta!! Kì cọ cho sạch sẽ vào!"
Trúc Ly lúng túng hỏi: "Tiểu...tiểu thư, người đi mấy lần rồi?"
Lục Thiên tức trợn trắng mắt. Lúc này rồi mà còn hỏi à?! Chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy sao?! Người tối cổ đều sống bẩn như vượn thế này à!
"Ngươi nghĩ ta nhớ được à! Ta vừa mới mất trí nhớ! Mất trí nhớ đó có biết hay không hả hả hả! Mau đem đi đổ cho ta!" Lục Thiên thổ tào nói.
"Vâng, vâng. Nô tỳ đi làm ngay đây." Trúc Ly luống cuống bưng cái bồn xí đi ra ngoài.
Lục Thiên tay bịt mũi tay phủi mùi, mặt nhăn mày nhó đi đi lại lại khắp phòng.
Trúc Ly bưng bồn xí gỗ đã được tẩy rửa vào phòng, sau đó liền đứng lên cáo lui: "Nô tỳ xin để tiểu thư có không gian."
"Không, không cần nữa! Ngươi mau dọn cơm lên đi!" Lục Thiên bây giờ chẳng còn tâm trạng nào để mà đi bài tiết nữa. "Còn nữa, ta đã dặn ngươi không được xưng nô tì!"
"Vâng, vâng. Nô...Ta đi làm ngay." Trúc Ly bối rối đi ra ngoài, thầm nghĩ tiểu thư sau khi tỉnh dậy thật khó hầu hạ.
Lục Thiên vừa uể oải dùng bữa, vừa hỏi: "Trúc Ly, bình thường rảnh rỗi ta hay làm gì?"
Trúc Ly đứng một bên nói: "Tiểu thư bình thường sẽ may vá thêu thùa hoặc chơi đàn, nhảy múa, có khi sẽ đọc sách."
Lục Thiên nghe xong thì hai mắt sáng rực: "Sách? Dẫn ta đi xem thư viện ở đâu!"
Cái gì mà may vá thêu thùa? Ở bên kia ta không đánh thì đấm, không thì đi lừa người dối trẻ cướp của, thì sẽ là trêu hoa ghẹo nguyệt muôn nơi, hơi đâu mà may vá thêu thùa nhảy múa?
Trúc Ly nghiêng đầu: "Thư viện?"
Lục Thiên chợt nhớ ra, sửa lại lời nói: "Ý ta là Tàng Thư Các!"
Trúc Ly bừng tỉnh, gật đầu: "Vâng, tiểu thư."
Cơm nước xong xuôi, Trúc Ly dẫn Lục Thiên đi qua một khu vườn nhỏ, tới một khu nhà được bao bọc bởi một bức tường dày, cửa gỗ sừng sững. Trúc Ly gọi người mở cửa, hai người đi vào bên trong.
Thư viện bên trong được chia ra thành nhiều vách ngăn khu vực khác nhau, hàng loạt kệ gỗ xếp dọc thẳng tít tắp. Bên trên của mỗi kệ là một bảng gỗ phân thể loại sách. Trong không khí, mùi đặc trưng của giấy và gỗ sộc thẳng vào mũi Lục Thiên.
Ừm, cảm giác thật tốt. Thế nhưng, đây là thư viện sao? To hơn cả thư viện lớn nhất nước A.
"Tiểu thư cứ lựa và xem sách thoải mái, nếu có việc gì thì cứ gọi nô....ta tới là được. Ở xung quanh đây có rất nhiều lính gác và nô tì khác. Còn nữa, tiểu thư tuyệt đối không được gỡ nón ra."
Nói rồi, Trúc Ly cáo lui ra ngoài.
Lục Thiên không biết, phủ Vương gia là nơi có thư viện lớn nhất ở Á lục địa. Không sách gì là không có, người người muốn vô đều phải nộp bạc. Phí có thể trả theo ngày, tuần, tháng và năm.
Giống như ở thời hiện đại là làm thẻ thành viên vậy. Tuy nhiên, giá cả đúng thật là trên trời, chỉ có những người làm quan hoặc ở trong gia đình giàu có, dòng dõi quý tộc mới có tiền để vào.
Những thanh niên hiếu học hoặc thông minh nếu muốn vào, hằng năm đều phải thông qua ba đợt thi cử để chọn ra 50 người xuất sắc được tự do ra vào thư viện trong vòng một năm để lĩnh hội vô vàn kiến thức mình mong muốn.
Thời gian ở lại thư viện là không giới hạn, miễn sao đừng làm mất, rách, viết bậy, đánh dấu hoặc chôm sách đi là được.
Vì có cả một kho tàng kiến thức đồ sộ như vậy, Vương gia chiếm được vị trí rất cao trong triều đình, các đại gia tộc và dân chúng, vạn năm không hề rung chuyển. Người trong Vương gia ai ai cũng là trai tài gái sắc, thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức rộng vô biên, người người kính nể.
Trạng nguyên mỗi năm hầu như đều là người của Vương gia dành lấy. Tuy 18 năm về trước Vương gia có một thời gian bị người ngoại tộc xâm chiếm, kho tàng sách bị cướp đi và phá huỷ nặng nề. Điều này làm Vương gia tổn thất không nhỏ, vị trí trong triều cũng vì thế mà có nguy cơ bị lật. Nhưng sau đó đều đã được lão Vương gia sắp xếp ổn thoả, một tay ông tự bù lại những tổn thất bị mất, một lần nữa vực dậy Vương gia.
Không thể không công nhận, lão Vương gia là một người rất tài giỏi và thông minh, học thức sâu rộng. Ông biết nhìn xa trông rộng, nhìn toàn cục diện, nắm rõ vấn đề mấu chốt, lập đúng chiến lược kinh tế tài chính, xoay chuyển tình hình. Nhưng về phương diện gia đình và tình cảm, ông hoàn toàn là dốt đặc cán mai.
Vì vậy có những chuyện ông biết là ông xử lý không thoả đáng, mất nhiều hơn được. Thế nhưng, ông cũng hết cách, ông không thể nghĩ ra được biện pháp nào hay hơn. Hơn nữa, đối diện với phương diện gia đình và tình cảm, ông luôn bị cảm xúc lấn át. Không thể nào khống chế được bản thân. Vì thế nên mới tạo ra cục diện không thể vãn hồi như bây giờ.
Ở thư viện, vì có rất nhiều người vào, tuy đa phần là tầng lớp trên nhưng thể loại người nào cũng có. Hơn nữa chuyện của Lục Thiên chỉ có người trong Vương gia mới rõ nội tình, vì thế mỗi lần Lục Thiên muốn vào thư viện đều phải búi tóc cao lên và đeo nón vành, phủ lụa mỏng xuống che cả khuôn mặt.
Quay lại với Lục Thiên, hiện giờ đang đúng thời điểm mà 50 người được chọn ra từ kỳ thi vừa rồi, đi tới thăm quan và dành ra hai ngày để ăn ngủ nghỉ ở Vương gia tìm đọc, làm quen với thư viện sách.
Thế nên, cho dù 50 người cộng thêm ba lão sư, mười thị vệ, lại hơn một trăm người có thẻ thành viên thường xuyên đi vào xem sách, và vài nô tỳ thì đối với cái thư viện rộng như cái vườn quốc gia này đúng là không hề gì. Nhưng vẫn là náo nhiệt hơn bình thường, ít nhất là đối với Lục Thiên, người vẫn nghĩ nơi này là thư viện tư nhân của Vương gia.
Lục Thiên tò mò đi quanh, thấy rất nhiều người lạ. Hầu hết bọn họ đều khoác lên người những món đồ đắt tiền, vàng bạc sáng lấp lánh đâm chọt mù con mắt.
Quái, Vương gia nhiều người đến thế ư?
Nhưng sau đó cô cũng chẳng quan tâm nữa, liền vứt vấn đề này sau đầu tiếp tục đi nhìn ngó, lựa những cuốn mình muốn đọc.
Lục Thiên mê mẩn với cái đống sách hùng vĩ trước mặt, cô lượn xung quanh xem từng thể loại. Sách to sách nhỏ sách dày sách mỏng sách mới sách cũ đều có, Lục Thiên hứng thú lôi từng cái ra ngó.
Qua hai canh giờ (*1 canh giờ = 2 tiếng), Lục Thiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thắt lưng vì ngồi quá nhiều mà có chút đau, mông cũng ê ẩm. Mắt cô bắt đầu lờ đờ nhoè đi, vì xem quá nhiều mà đầu cô bắt đầu quay chong chóng, mắt cũng bắt đầu hoa.
Tuy trong hai canh giờ này, nói ít thì cũng không gọi là ít, nhiều cũng không phải, nhưng đủ để Lục Thiên phải cảm thán vì kiến thức ở đây. Tuy hơi tiếc vì không tìm được xuân cung đồ, hay long dương đồ, Lục Thiên đành phải luyến quyến rời đi, để khi khác quay lại xem tiếp.
Vừa cất xong cuốn cuối cùng, định quay người đi ra thì đập vào mắt cô là một kệ sách nằm khuất ở góc tủ, không được phân thuộc vào thể loại gì. Lục Thiên tò mò bước đến hỏi người canh gác gần nhất:
"Này này, đây là kệ sách thể loại gì? Sao ta không thấy được phân loại?"
"Thưa tiểu thư, đó là kệ sách cũ sắp được bán hoặc vứt đi, toàn những cuốn sách không còn giá trị nữa. Bụi bẩn nhiều lắm tiểu thư đừng để ý." Một ông bác có thân hình mũm mĩm, gương mặt phúc hậu lên tiếng.
Ta nói chứ càng kêu đừng làm ta càng muốn làm.
Lục Thiên mò tới, đột nhiên chú ý tới một quyển sách màu đen, trên bìa có những hoa văn ký tự ánh bạc kì lạ, giấy bên trong thì bị ố vàng, các góc sách còn bị ăn mục mất. Nhưng không hiểu sao, Lục Thiên cảm thấy như có ai đó đang thôi thúc cô xem.
Lục Thiên lật cuốn sách ra, bên trong là truyền thuyết về các con yêu quái, thần thú, các bộ tộc, rồi còn có những vũ khí, thần khí, thần chú, ma trận,..mà cô chưa thấy bao giờ, hoặc có thì cũng là ở trong phim ảnh truyền hình, truyện tranh.
Sách được ghi chép rất tỉ mỉ, những kiến thức không tưởng được ghi chú kỹ càng làm cho cô càng xem cô càng cảm thấy được mở mang tầm mắt. Hứng thú dạt dào lên.
Không ngờ bản thân là xuyên đến dị giới chứ không phải cổ đại.
Yêu quái được chia ra theo nhiều cấp bậc, bậc thông thường thì có hơn 2000 loại, bậc càng cao hơn thì số lượng loài càng ít, đều tập trung ở Yêu lục địa. Bất quá, Lục Thiên không để tâm lắm nên trực tiếp bỏ qua, đọc đến thần thú.
Có lẽ ai cũng biết, Tứ Đại Thần Thú bao gồm Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ. Mỗi vị thần thú tượng trưng cho...rất nhiều thứ khác nhau, cụ thể rất nhiều, không thể liệt kê ra hết được. Nhưng thực chất, còn có một thần thú thứ năm là Hoàng Lân, được cho là trung tâm của bốn thần thú còn lại.
Hoàng Lân là thần thú cai quản bốn con còn lại, sức mạnh cũng là lớn nhất, thân thế cũng bí ẩn nhất. Trong sách có ghi chú, nếu như tập họp được bốn con thần thú thì có thể triệu hồi Hoàng Lân, uy phong lẫm liệt, trời đất rung chuyển, tất cả những con thú đều sẽ cúi đầu xưng vương.
Lục Thiên lướt mắt qua những vũ khí và thần khí rồi lướt đến gần cuối trang, một tiêu đề bát mắt đập thẳng vào mắt cô, [Hoán đổi linh hồn, thế giới song song].
Bên trong nội dung được ghi chép những cách làm sao có thể hoán đổi linh hồn của một người đang sống với người đã chết, hay hoán đổi hai linh hồn của hai người còn sống, hay thậm chí là hai linh hồn vượt thời không. Lục Thiên không để tâm đến những cái đó, cái cô quan tâm là đề mục [Cách để hoàn hồn].
Còn có thể về được sao?
Lục Thiên nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong đó.
"Nếu muốn trở về lại thân xác ban đầu, phải thu thập được "Thất Thánh Thuỷ." Vị trí cụ thể của từng loại nước được ghi chép ở trong [Thất Thánh Thuỷ Thiên Địa Thư].
Sau khi thu thập được bảy loại nước thánh, phải tập hợp được bốn thần thú để hình thành bát quái trận. Khi thành lập trận, vừa phải lập và đặt các loại nước theo đúng bảy vị trí, sau đó dùng chính máu của người lập đặt lên vị trí thứ tám. Dùng bát quái trận thanh lọc, dung hợp và kết tinh tám loại chất lỏng, rồi để bốn vị thần thú canh giữ đủ bảy ngày bảy đêm.
Đến ngày thứ tám, phải dùng hơi ẩm nước sương sớm làm chất dẫn, dung hoà với dung dịch đã được kết thành. Lấy máu của bốn thần thú là chất xúc tác, triệu hồi thần thú thứ năm là Hoàng Lân.
Sau khi các chất đã được kết thành một lọ dung dịch, người lập trận phải uống vào ngay tức khắc, sau đó đọc thần chú kêu gọi thần thú xuất hiện. Người lập trận sau đó sẽ được ban cho một lực lượng sức mạnh tuyệt đối, thêm một điều ước được ban từ Hoàng Lân. Ngoại trừ những việc có thể gây thương tổn đến các thần thú và phá hoại các quy luật tự nhiên, bất cứ yêu cầu gì đều sẽ được chấp thuận. Thậm chí là cải tử hồi sinh.
*Lưu ý: Người lập trận không được ăn và uống bất kì thứ gì trước khi lập trận. Nước thánh phải giữ được độ thuần khiết nhất. Tuyệt đối không được để các loại nước dính bất kì tạp chất khác."
Thất Thánh Thuỷ Thiên Địa Thư? Tìm ở đâu thì mới có được nó? Còn nữa, muốn trở về phải trả giá nhiều như vậy sao? Ai, con đường trở về thật chông gai mà. Chưa gì, Lục Thiên cô đã muốn nhắm mắt xuôi tay bỏ cuộc.
Lục Thiên đâu biết, đó mới chỉ là một phần bé tí ti của bề mặt nổi trên tảng băng trôi.
Không được! Dù gì đi nữa thì vẫn phải trở về! Mục tiêu của Mạn Lục Thiên cô chỉ có một. Không có bất cứ cái gì có thể ngăn cản được cô, và cô cũng sẽ không cho phép! Cho dù phải trả giá đắt tới đâu chăng nữa, cho dù phải dẫm qua hàng vạn thi thể, bàn tay nhuốm đầy huyết tinh, thân thể bị giằng xéo, thân tàn xác tạ lết về, hay trái tim đau đớn đến vỡ vụn, Mạn Lục Thiên cô vẫn phải trở về!
Tâm đã quyết, lòng đã định, lời thề đã lập. Lục Thiên mở mắt ra, trong đôi mắt xanh biếc là sự kiên định và bất khuất. Sâu thẳm trong đôi mắt như có một ngọn lửa hừng hực cháy bừng lên, như thể không có gì có thể ngăn cản được cô gái nhỏ này đạt tới mục tiêu của mình.
Lục Thiên ngước đầu lên định xin hỏi cuốn sách này về, thì lại phát hiện không còn thấy ông bác mũm mĩm kia đâu nữa. Nhìn xuống lại thì phát hiện cuốn sách này trở thành cuốn sách bình thường như những cuốn khác.
Lục Thiên trợn to mắt nhìn, lật đi lật lại lật tới lật lui cuốn sách xem thử mình có bị hoa mắt rồi không. Cô chợt thấy lạnh hết cả sống lưng, quăng cuốn sách ở lại rồi chuồn về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip