Chương 15 - Điều kỳ lạ

Lục Thiên đang say giấc nồng thì bị đạp một cước vào mông khiến cho cô tỉnh hẳn.

Lục Thiên bật dậy, mơ màng nhìn lên, Mộ Tịch đang đứng sừng sững trước mặt cô, hắn khoanh tay, lạnh lùng nhìn Lục Thiên.

Cô chột dạ nuốt nước miếng, cười hì hì đứng lên: "Huynh nha, sao lại đá ta chứ. Ta dù gì cũng là con gái đó!"

Mộ Tịch lườm cô: "Con gái không có ai ngủ như heo như muội đâu. Tập đến đâu rồi?"

Lục Thiên gãi đầu: "À, ta theo lời huynh tập đủ 1000 lần rồi, thêm cả đứng tấn một canh giờ nữa đó! Sách thì đọc được gần hết."

Mộ Tịch gật đầu: "Được, vậy bây giờ ta sẽ kiểm tra."

Lục Thiên đột nhiên thấy căng thẳng, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.

Mộ Tịch khó hiểu nhìn cô: "Muội đứng đó làm gì? Không lấy kiếm ra sao?"

Lục Thiên "à" một tiếng rồi lấy kiếm ra, bắt đầu làm động tác rút ra tra vào.

Sau khi Lục Thiên làm xong, Mộ Tịch nhíu mày: "Động tác không đủ lực, tư thế chưa chính xác, thời gian rút kiếm là một giây, muội phải biết rằng sau này khi muội gặp phải những kẻ thật sự cường đại, sẽ không có thời gian cho muội rút kiếm ra đâu. Tra kiếm còn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Rốt cuộc muội đã tập cái quái gì thế hả?"

Lục Thiên cắn môi. Quả thực hôm qua tuy cô đã kiên nhẫn dồn tâm trí vào những động tác, nhưng tâm trí là một chuyện, tâm huyết lại là chuyện khác. Cho dù cô có nói cô dồn hết tâm trí vào nó, nhưng sự thực là cô chưa từng. Vì nếu cô không thật sự có tâm huyết với bộ pháp mình học, thì có tập trung đến mấy đi chăng nữa thì cũng vô dụng.

Mộ Tịch lắc đầu: "Muội như vậy là không được. Trình độ này của muội mà đòi đi ra ngoài sao? Chưa nói đến việc tìm Thất Thánh Thuỷ Thiên Địa Thư được hay chưa, thì với trình độ của muội mà ra ngoài đã bị người khác chém cho một phát chết tại chỗ rồi."

Mộ Tịch nói tiếp: "Bây giờ ta sẽ làm lại một lần nữa, nhưng với tốc độ chậm hơn và không dùng lực, muội hãy quan sát cho kỹ."

Lục Thiên gật đầu, nghiêm túc nhìn Mộ Tịch.

Mộ Tịch vào tư thế, khép hờ đôi mắt, quả nhiên, tuy không dùng lực nhưng không khí xung quanh hắn cũng thay đổi hẳn đi. "Cách" một tiếng, ngón cái hắn bật kiếm cách lên, tay còn lại kéo chuôi kiếm ra khỏi vỏ, "xoẹt—!" một đường nhanh gọn lên không trung. Toàn bộ quá trình đều chưa đến nửa giây. Nhanh đến mức làm người khác hoa mắt.

Mí mắt hắn còn không thèm động, hắn lên tiếng: "Đó là cách ngươi rút vỏ kiếm. Nếu như rút đúng và lực đủ mạnh, trong lúc rút vỏ ngươi còn có thể chém chết đối phương. Còn bây giờ là vung kiếm cơ bản."

Mộ Tịch đưa kiếm ra phía trước, hai tay nắm vào phần chuôi kiếm, lưng thẳng, tay chắc. Hắn vung kiếm lên, chém thẳng một đường xuống. Nhanh, gọn, chuẩn.

Tất cả động tác đều hoàn hảo đến khó tin. Chỉ cần nhìn hắn làm thôi cũng đã gây cho người nhìn cảm giác thoả mãn.

Mộ Tịch nhanh chóng tra kiếm vào, quay sang hỏi Lục Thiên: "Đã nhìn kỹ chưa?"

Lục Thiên mím môi, gật đầu.

Mộ Tịch di chuyển ngón trỏ từ phần bả vai đến cơ ngực của hắn, giải thích: "Cơ ngực và phần bả vai phải vững chắc, lúc di chuyển vẫn phải giữ cố định phần này. Lúc muội vung kiếm lên, phần này của muội vẫn còn quá yếu, chính vì thế sẽ gây ra cảm giác muội vẫn chưa vung đủ lực và đủ cung độ." Sau đó ngón trỏ hắn di chuyển đến sau lưng hắn: "Phần lưng lúc nào cũng phải thẳng. Ta nghĩ phần lưng của muội tuy đã đủ thẳng nhưng vẫn còn hơi yếu, luyện đứng tấn và ngồi thiền nhiều vào."

Ngón trỏ hắn chỉ vào phần cổ tay và bàn tay: "Lực cổ tay và lực kìm nắm tay phải mạnh. Sau này trong một trận chiến, có thể kéo rất dài hoặc rất ngắn, cổ tay và lòng bàn tay muội vẫn phải luôn giữ vững. Chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi là vũ khí của muội sẽ tuột khỏi lòng bàn tay. Đến lúc đó muội sẽ rơi vào thế bất lợi."

Cuối cùng, hắn chỉ đến chân hắn: "Chân cũng vậy, phải trụ vững trong bất kỳ tình huống nào. Chính vì vậy, ta mới yêu cầu muội phải đứng tấn càng lâu càng tốt. Nếu như muội đã luyện đến một trình độ nhất định, muội không cần phải di chuyển cũng có thể đứng vững mà xử lý đối phương."

Lục Thiên "ồ" một tiếng, âm thầm ghi nhớ điều này.

Luyện đến trình độ như vậy thì có ngầu không chứ!

Mộ Tịch im lặng nhìn Lục Thiên một lúc rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Muội cảm thấy với tần suất luyện tập như vậy của muội là nhiều sao?"

Tim Lục Thiên lộp bộp mấy cái, cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy. Ta hầu như không có thời gian ngủ."

Mộ Tịch lắc đầu: "Muội đã xuất phát trễ hơn người khác rất nhiều rồi, nếu như không chịu nỗ lực gấp 10 lần người khác thì muội sẽ mãi mãi không mạnh lên được. Tần suất tập như vậy mà gọi là nhiều ư? Nếu như trừ đi thời gian đọc sách và làm việc riêng của muội, có phải muội sẽ chỉ tập với các nguyên tố và tập kiếm thôi không? Thời gian còn lại là ngủ? Thời gian tập của muội như vậy là chưa đủ. Muội phải học cách vận dụng các bài tập trong đời sống bình thường của mình nữa, không phải chỉ khi nào đến thời gian tập luyện muội mới củng cố năng lực mình."

Lục Thiên bị nói đến đỏ cả mang tai. Kiếp trước cô được xem là một dạng học sinh rất siêng năng và ưu tú rồi, vì dù sao từ nhỏ đến lớn cô đều phải sống trong khuôn khổ. Nhưng từ khi đến nơi này, tất cả các công sức trước kia của cô không những đổ sông đổ biển mà cô còn trở nên vô dụng. Ở nơi này chỉ tồn tại một nguyên tắc, đó là "thắng làm vua, thua làm giặc."

Với tần suất luyện tập của cô mà còn bị chê là không đủ, thì phải luyện đến như thế nào nữa thì mới gọi là đủ?

Mộ Tịch nói tiếp: "Muội chỉ còn bốn năm. Bốn năm này muội phải nắm ít nhất là hết một nửa tinh tuý của kiếm pháp và phi tiêu, thậm chí là nâng cao thể lực, tinh thần lực, và cả bộ pháp năng lượng của muội nữa. Muội nói xem, cố gắng bây giờ là đủ sao? Đừng ỷ vào các không gian của lão Thanh, với trình độ của muội bây giờ mà vào các không gian thì chỉ có nước chết tưởi ngay lúc bước vào mà thôi."

Lục Thiên cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

Mộ Tịch không vì cô xuống tinh thần mà dừng lại: "Mục tiêu của muội là cái gì, tự bản thân muội phải hiểu rõ. Từ bây giờ, sau tất cả các bài tập muội huấn luyện cùng với các nguyên tố, muội phải tăng gấp hai thời gian luyện tập với các bài kiếm pháp. Hơn nữa, lúc nào cũng phải giữ tinh thần lực cao độ, điều đó đồng nghĩa với việc muội lúc nào cũng phải tôi luyện nó. Không chịu đựng được cũng phải chịu, ngay cả lúc đi ngủ cũng vậy."

Lục Thiên khiếp sợ: "Ngay cả lúc đi ngủ?"

Mộ Tịch gật đầu: "Đúng vậy, lúc đi ngủ chỉ có cơ thể muội là nghỉ ngơi và tái tạo, nhưng tinh thần và não muội thì không. Muội phải luyện tinh thần lực của mình ngay cả lúc đi ngủ."

Lục Thiên suýt nữa thì quỳ xuống, nắm lấy ống quần Mộ Tịch mà hô lên: "Đại ca à--! Anh tha cho em với---!"

Nhưng cô biết Mộ Tịch nói đúng, nếu như cô không cố gắng, cô sẽ bị tụt lại rất nhiều.

Lục Thiên cắn môi, gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Mộ Tịch nói tiếp: "Trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi của muội, phải luôn áp dụng các bài tập muội đã luyện ngày hôm đó. Ví dụ, muội tập đứng tấn, thì bình thường khi ngồi đọc sách, muội vẫn phải đứng tấn. Điều đó có nghĩa là mông của muội không được chạm vào ghế, và phải luôn duy trì tư thế như vậy."

Lục Thiên sốc.

Ánh mắt Mộ Tịch như đao quang lườm cô: "Muội có làm được không?"

Lục Thiên gật đầu liên tục: "Được! Được! Được!"

Mộ Tịch thở dài: "Được rồi, về tập lại mỗi động tác 1000 lần đi. Mỗi ngày ta sẽ đến kiểm tra. Còn bây giờ ta sẽ kiểm tra kiến thức của muội."

Lục Thiên gật đầu: "Nhưng ta vẫn chưa đọc hết quyển thứ sáu."

Mộ Tịch phất tay: "Không có vấn đề gì, chỉ kiểm tra lại mà thôi."

Mãi mới được Mộ Tịch thả ra, Lục Thiên còn chưa kịp nằm xuống lần nữa thì chợt nhớ ra lời Mộ Tịch nói, thế là cô lại phải đứng dậy, xách mông ra ngoài luyện tập tiếp.

**

Hai tháng nhanh chóng trôi qua.

Hai tháng này, Lục Thiên đã nắm được hết căn bản của kiếm pháp, bắt đầu tiến hành tu luyện thật sự. Phi tiêu thì chỉ mới nắm được một nửa căn bản.

Áp dụng phương pháp "luyện tập đến chết" của Mộ Tịch dạy cho cô, tinh thần lực của cô đã tăng nhanh một cách thần tốc. Qua hai tháng, cô từ cấp E+ nhảy vọt lên đến C-. Hơn nữa, khả năng cân bằng, độ dẻo dai, độ vững và cứng cáp của các khối cơ bắp của cô cũng được nâng cao một cách đáng kể. Bây giờ bảo cô đi bằng hai tay vòng quanh sân sau 10 vòng cũng không có vấn đề gì.

Cấp bậc của năng lượng của cô tuy tăng rất chậm nhưng rất chắc. Thỉnh thoảng cô "được" đá vào các loại không gian của lão Thanh để lăn lộn, nên về khoảng sử dụng năng lượng này đã không thành vấn đề gì quá lớn.

Về Dương Khả, tuy cậu ta không được ưu ái như Lục Thiên, nhưng cũng tiến bộ rất nhanh chóng. Năng lực Duy Lợi của cậu ta đã thức tỉnh được thêm cái thứ ba, đó chính là có chiếc mũi rất nhạy. Do cậu ta là người may mắn duy nhất trong 2000 năm qua được thừa hưởng các kiến thức tổ tiên, hơn nữa huyết mạch của ta cũng rất đậm, nên có thể nói năng lực Duy Lợi của cậu ta bây giờ là khá mạnh.

Cậu ta cũng rèn luyện tinh thần lực giống như Lục Thiên, chính vì vậy nên tinh thần lực của cậu ta cũng tăng lên khá nhanh, bây giờ đã là D-. Tinh thần lực có công dụng rất lớn trong việc phát triển và củng cố năng lực Duy Lợi của cậu ta nên cho dù so sánh cậu ta với một thanh niên Duy Lợi có huyết mạch hoàn chỉnh thì cậu ta vẫn nhỉn hơn một chút.

Dĩ nhiên, thể lực và nội lực của cậu ta cũng tiến bộ đáng kể. Đặc biệt là thể lực. Chỉ mới hai tháng mà trông cậu ta đã có da có thịt hơn nhiều so với lần đầu Lục Thiên gặp mặt. Cậu ta cũng đang trên đà học căn bản của kiếm pháp, đã nắm được gần một nửa rồi.

Thế nhưng dạo gần đây, Lục Thiên luôn cảm thấy có gì đó rất kì quái.

Suốt một tuần liền, cô luôn gặp phải những chuyện kì lạ, hơn nữa, cô luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

Lục Thiên không tin trên đời này có ma, cô là một người theo chủ nghĩa duy vật. Thế nhưng từ sau khi đến thế giới này, tam quan của cô cứ bị đập nát hết lần này đến lần khác.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước, sau khi cô vừa rèn luyện từ một không gian về.

Khi cô trở về căn phòng mình, cô để ý xấp giấy và sách vở trên bàn bị lệch đi rất nhiều, thậm chí là những cuốn sách còn không theo thứ tự.

Điều đầu tiên cô nghĩ tới là Trúc Ly hoặc các nha hoàn khác vào phòng dọn hoặc tự tiện lục đồ. Cô đã thử tra hỏi nhưng tất cả mọi người lúc đó đều đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc tối cho Vương phủ, khu biệt viện của cô ngày hôm đó hầu như không có nha hoàn hay tiểu tư nào, thị vệ cũng chỉ có lác đác vài người.

Dù sao cô cũng không mất đồ gì nên cô cũng bỏ qua chuyện này, chỉ là lần sau cô sẽ cẩn thận hơn mà thôi.

Thế nhưng qua ngày thứ hai, khi Lục Thiên vừa mở mắt ra từ giấc ngủ trưa thì cô phát hiện trên trần nhà có hàng loạt những dấu tay ướt thẫm.

Bàn tay có kích cỡ như bàn tay của một đứa trẻ 7,8 tuổi, người đầu tiên cô nghĩ đến là Dương Khả. Nhưng cho dù là Dương Khả đi chăng nữa thì cũng không hợp lý, vì sao cậu ta lại phải bò ngược trên trần nhà phòng cô cơ chứ? Luyện khinh công cũng không luyện như vậy. Hơn nữa Dương Khả cũng phủ nhận rằng cậu ta chưa hề bước vào phòng cô.

Ngày thứ ba, khi Lục Thiên đang luyện vẽ trên giấy pháp thì đột nhiên cô nghe tiếng "soạt soạt" rất nhỏ đằng sau lưng cô. Ngay lập tức, Lục Thiên phóng phi tiêu ra thẳng chỗ phát tiếng động, nhưng chẳng có gì đằng sau cô cả.

Mới đầu cô chỉ nghĩ là do chuột, nhưng cứ cách nửa canh giờ, tiếng động đó liên tục vang lên. Ngay cả khi cô ngủ, tiếng "soạt soạt" vẫn kêu không dứt.

Lục Thiên là một người ngủ tỉnh, cộng thêm việc cô luôn rèn luyện tinh thần lực trong giấc ngủ nên chỉ cần một tiếng động cực nhỏ cũng có thể làm cô tỉnh giấc.

Cô liên tục bị quấy rầy bởi tiếng động này, suýt chút nữa thì phát điên lên đốt trụi căn phòng.

Ngày thứ tư, Lục Thiên đang ngủ thì một giọt nước rơi xuống mặt cô, khi cô mở mắt ra thì trước mắt cô là một đôi mắt có tròng mắt màu đen kịt, với con ngươi màu đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm cô.

Lục Thiên giật mình, cô bật dậy phóng phi tiêu lên, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì lại chẳng còn thấy gì nữa. Giọt nước trên mặt cô cũng đã biến mất.

Điều này làm cô hơi sợ hãi, không phải cô vẫn còn dư chấn tâm lý sau không gian với Khase đấy chứ?

Ngày thứ năm, ngay khi Lục Thiên đang vệ sinh cá nhân buổi sáng ngay cái giếng thì đột nhiên có người đẩy cô một cái, nếu như không phải do phản xạ cô nhanh nhạy thì có lẽ cô đã té lộn cổ xuống dưới rồi.

Cô quay phắt đầu lại, nhưng phía sau lại là một khoảng trống, không hề có dấu vết của người lui tới.

Cùng một ngày đó, Lục Thiên đi tới khu ngự thiện để yêu cầu món ăn cô muốn dùng cho bữa tiếp theo thì đột nhiên cây dao phay từ trên thớt rơi thẳng xuống chân cô, nếu như cũng không phải do phản xạ cô nhanh thì bây giờ bàn chân của cô sẽ biến thành hai nửa rồi.

Ngày hôm đó, Lục Thiên đã cảm thấy hơi bực bội.

Năm ngày liên tiếp đều có cảm giác như ai đó dõi theo mình thì cũng thôi đi, lại còn đủ thứ loại chuyện kì quái ập đến đầu cô.

Lục Thiên nghiêm túc suy xét xem cô có nên mời thầy trừ tà về không.

Ngày thứ sáu, khi Lục Thiên đang luyện tập với các nguyên tố và tránh né công kích chúng, trong một giât phút ngắn ngủi, cô đột nhiên trông thấy một hình bóng đen gầy gò như một đứa trẻ với đôi mắt đen đỏ đó nhìn chằm chằm cô, đứng đằng sau gốc cây cổ thụ. Lục Thiên giật mình, sự mất tập trung của cô đã làm cô bị trúng công kích, ngã rầm xuống dòng sông.

Cho tới ngày hôm nay, ngày thứ bảy, Lục Thiên sắp không chịu đựng được nữa rồi. Kẻ phá rối cô cho dù là ma hay là người thì cô cũng phải tóm gọn nó hôm nay, nếu không tên của cô sẽ viết ngược.

Lục Thiên giữ cái bản mặt hầm hầm như có ai thiếu nợ cô cả gia tài cả ngày trời, ôm cây đợi thỏ, nhưng tất cả đều diễn ra rất yên bình.

Nếu như bây giờ là ở thời đại tiên tiến, cô chắc chắn nghi ngờ rằng mình có vấn đề về thần kinh.

Trôi qua một ngày không có gì đáng nói, cũng không có gì đặc biệt xảy ra.

Lục Thiên hoài nghi có phải mình thường xuyên ngủ không đủ giấc nên xuất hiện ảo giác hay không.

Kiếp trước có một khoảng thời gian cô thường xuyên thức khuya để làm bài nên ban ngày sẽ hay xuất hiện hiện tượng hoa mắt hay ảo giác.

Ngày thứ tám, cũng không có gì xảy ra.

Ngày thứ chín,...

Ngày thứ mười,...

Ngày thứ mười một, trải qua ba ngày yên bình không làm Lục Thiên bớt cảnh giác đi mà còn khiến cô lo lắng thêm.

Giống như bình yên trước cơn bão vậy.

Sau khi tập luyện xong và làm xong những việc cần làm cho ngày hôm nay, Lục Thiên nhẩm tính thời gian ngủ của mình, tầm hai canh giờ.

Trước khi trèo lên giường đi tìm Chu công thì đột nhiên cô thấy những mảnh vụn bột trắng nhỏ trước giường cô, Lục Thiên nghĩ rằng chắc là do Trúc Ly dọn dẹp không kỹ nên để sót lại, cô cũng không để ý lắm mà bò lên giường lăn ra ngủ ngay.

Lục Thiên ngủ được không lâu thì cô đột nhiên phát hiện ra, chân tay cô không cử động được.

Cô mở mắt, cũng không biết đây là mơ hay thực, tứ chi cô đông cứng lại, cả người cứng ngắc như có ai đó kìm chặt cô.

Lục Thiên thử há miệng kêu lên, nhưng cô phát hiện toàn bộ tế bào cô đều bị đông cứng.

Hiện tượng bóng đè.

Đó là bốn chữ duy nhất hiện ra trong đầu cô.

Lục Thiên suy ngẫm một lúc vì lí do gì mà cô đột nhiên vô cớ bị hiện tượng này. Chỉ có hai khả năng mà cô nghĩ tới. Một, cô quá căng thẳng vì ngủ không đủ, lịch tập luyện quá dày. Nhưng khả năng này không cao lắm, vì cho dù cơ thể này có chưa thích nghi đi chăng nữa thì cô cũng đã duy trì lịch tập này hơn hai tháng rồi, không có lí do gì mà bây giờ mới bị bóng đè.

Hai, liên kết đến những chuyện gần đây cô gặp được, cộng thêm những mảnh vụn bột trắng trước giường cô, cô chắc chắn những chuyện này liên quan đến việc cô bị bóng đè, có kẻ muốn hại cô.

Lục Thiên đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào thì đột nhiên cô cảm nhận được nguy hiểm, cô nhanh chóng vận chuyển năng lượng để phá gông xiềng ra thì từ phía dưới chân cô truyền lên cảm giác đau đớn.

Lục Thiên phá giải khỏi cảm giác bị kiềm chế, cô nhanh chóng ngồi dậy, rút phi tiêu từ dưới gối ra phóng thẳng xuống nơi cuối giường.

Bóng đen nhanh chóng tránh thoát, nhảy lên trần nhà, tròng mắt đen kịt của nó hoà mình cùng với bóng tối, chỉ có hai con ngươi màu đỏ rực sáng như đèn pha nhìn chằm chằm cô.

Lục Thiên dựng hết tóc gáy lên, nghiến răng nói: "Là ngươi."

Bóng đen nhe răng ra, những chiếc răng nhọn hoắc còn vương vấn máu của cô hoà quyện cùng với nước dãi của nó, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Lục Thiên tức giận, năm cái phi tiêu như nhanh như chớp phóng thẳng đến chỗ bóng đen đó, tay rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến. Cứ tưởng rằng nó sẽ tránh thoát dễ dàng, cô cũng đã chuẩn bị ra chiêu tiếp theo, nào ngờ chỉ mới năm cái phi tiêu của cô thôi cũng đã đính nó trên trần nhà rồi.

Lục Thiên: "..."

Lục Thiên phất tay một cái, ánh lửa từ những ngọn nến cháy lên, cô nhìn kỹ thứ truớc mặt, hơi bất ngờ.

Bóng đen trước mặt cô quả thực không phải là con người. Nó là một tên nhóc có bộ dạng chỉ tầm năm tuổi, có màu da xanh chuối, trên đầu nó có cái sừng nhỏ nhấp nhô lên, phía sau là cái đuôi có mũi nhọn ngoe nguẩy khắp nơi. Tên nhóc giãy gịụa, nhe hàm răng nanh ra gầm gừ với cô: "Thả ta ra!"

Lục Thiên tò mò nhìn nó, cô hỏi: "Ngươi là ai?"

Tên nhóc hừ một tiếng: "Nhân loại như ngươi thì không có tư cách biết."

Lục Thiên nhướng mày: "Nhân loại? Vậy thì ngươi không phải?"

Tên nhóc xù lông lên: "Nhìn ta thì có chỗ nào giống với nhân loại!"

Lục Thiên lạnh lùng nhìn nó: "Vậy vì sao ngươi lại tấn công ta?"

Tên nhóc đó liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Lục Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết?"

Lục Thiên không nói lời nào, phất tay một cái, năm cái phi tiêu rớt xuống, tên nhóc kia không kịp đề phòng, ngã rầm xuống.

Lục Thiên nhanh chóng lấy sợi dây thừng ra trói tên nhóc này lại, từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi có biết bây giờ ngươi đang ở địa bàn của ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip