Chương 24 - Công chúa

Lục Thiên mở mắt ra, cả người đều đau nhức nhối. Cô khó khăn ngồi dậy, nhìn từng mảng da đen xì của mình tróc ra. Lục Thiên xoa xoa trái tim mình, lẩm bẩm: "Mẹ nó, đau chết đi được."

Lục Thiên đã hơi nghi ngờ Akecheta từ lâu, để đề phòng, cô đã bày trận xung quanh khu vực chiến trường thành một vòng tròn lớn. Chỉ cần chất xúc tác là lá bùa, máu cô và thần chú là có thể chuyển đổi thời tiết, gây ra phong ba bão táp. Tuy cách làm này có hơi cực đoan nhưng dù sao cô cũng đã cố gắng tránh bổ sét vào người phe mình, hơn nữa, đây cũng là một cách để giải thoát sau khi hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Lục Thiên ngồi nghỉ một lúc rồi khó khăn đứng lên đi vào dục thất để cọ rửa.

Cô nằm xuống trong bồn nước nóng, thoả mãn thở dài. Lục Thiên xoa thái dương một lúc, vì nhiệm vụ trước đó sử dụng cạn kiệt tinh thần lực nên bây giờ đầu cô đau như búa bổ. Cô hít sâu một hơi rồi thả lỏng xuống, điều khiển nguyên tố Hồi Phục ít ỏi trong cơ thể để xoa dịu cơn đau trên đầu.

Lục Thiên thầm nghĩ, gần đây cô đã tiêu hao nguyên tố quá nhiều. Thời gian còn lại là hai năm, cô sẽ rời khỏi nơi này. Cô phải nhanh chóng thăng cấp bộ pháp Năng lượng của Thần này lên cấp bậc Thấu Triệt. Vì ở Á lục địa không có nhiều nguyên tố, các không gian cô đi qua lúc nhiều lúc ít, thậm chí có không gian còn không có mống nguyên tố nào, vậy nên tốc độ tu luyện của cô chỉ mới chậm chạp từ Phục Sinh lên Kí Thành mà thôi.

Lục Thiên nhẩm tính, hiện tại bộ pháp Năng lượng của Thần này, cấp bậc cô là Kí Thành, ải Trưởng, giai đoạn Mê. Tinh thần lực cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đã thành công đột phá lên B. Nội lực tầng thứ 20, khinh công mãn cấp, tầng thứ 14.

Nói đến tinh thần lực cấp B này, cô đã có thể tăng khả năng phóng tầm mắt ra trong phạm vi 80-90m. Khả năng tấn công não bộ có thể kéo dài ra hơn 10 phút, tối đa 15 phút, khoảng cách tấn công là 7m. Khả năng mê hoặc người khác cũng lên đến 15 phút một lần sử dụng, phạm vi 5m. Khả năng tương thông lên 10 phút, phạm vi cũng 5m. Hơn nữa, cô còn có khả năng mới là có thể gây ra ảo giác cho đối phương trong vòng năm phút trong phạm vi 2m. Từ cấp độ B trở lên, tốc độ xử lý não bộ của cô sẽ nhanh hơn trong mỗi lần thăng cấp.

Lục Thiên hài lòng nhắm mắt ngâm nước nóng, vừa định phóng tinh thần lực ra thì đột nhiên một cái đầu thò ra từ trên không, cất tiếng hỏi cô: "Về rồi sao?"

Lục Thiên giật mình mở mắt, thấy cái đầu màu xanh treo ngược lơ lửng trên trần nhà thì gân xanh nổi lên, phóng phi tiêu lên trên trần nhà: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả?! Không được vào khi ta đang tắm!!"

Phổ Đàm nhanh chóng nghiêng đầu né tránh phi tiêu, luôn mồm la lên: "A a a a!! Đồ con người độc ác, nham hiểm!! Ta không biết cô đang tắm a a!! Hơn nữa, cô lấy phi tiêu từ đâu ra vậy hả?!"

Lục Thiên mỉm cười: "Ta luôn cất sẵn những thứ này là dành cho ngươi đó."

Phổ Đàm run người, nuốt nước miếng hét lên: "Đồ con người độc ác!! Cô cũng có cái gì đâu mà nhìn!!" Sau đó chạy đi mất.

Khoé miệng Lục Thiên giật giật, thở dài ngả người xuống.

Những ngày tiếp theo, Lục Thiên đều đặn huấn luyện địa ngục như cũ. Thỉnh thoảng cô sẽ ăn tối với lão Vương gia, hoặc cải trang lượn ra ngoài thành thăm thú và nghe ngóng tin tức.

Kể từ lần đầu tiên cô nhận cái lọ nhỏ từ bên trong dục thất ra thì cô còn liên tiếp nhận những lọ khác nữa, tất cả đều được cô cất vào một hộc tủ riêng. Lục Thiên đã từng thử hỏi lão Thanh xem đây là gì, thế nhưng lão Thanh nói ông chỉ là người canh cửa của các thế giới, mỗi thế giới đều chỉ biết thông tin cơ bản chứ không rõ chi tiết đến vậy nên nói cô tự tìm hiểu. Lục Thiên vẫn chưa muốn biết bên trong lọ là gì nên cũng không mở ra, cô định chờ đến khi nào bên kia có động thái mới rồi mới suy tính hành động.

Quả nhiên, có lẽ những chiếc lọ này liên quan đến kế hoạch nào đó, mà bên kia chắc chắn sẽ biết tiến độ kế hoạch thông qua việc cô có sử dụng những chiếc lọ này hay không, nên hôm nay cô đã nhận được một thứ khác mà không phải là chiếc lọ.

Lục Thiên cầm vật được gửi đến lên, đó là một miếng đồng thau hình tròn có khắc chữ "警" lên. Lục Thiên hiểu, đó là phía bên kia gửi lời cảnh cáo cô. Lục Thiên lật lại miếng đồng thau, thấy đằng sau cũng khắc một chữ y chang vậy. Cô lật qua lật lại nhìn xem miếng đồng này còn có gì đặc biệt nữa không, chỉ thấy xung quanh mặt đồng là nhiều vết xước, miếng đồng cũng khá cũ. Lục Thiên đoán có lẽ miếng đồng này luôn được tái sử dụng và lưu hành trong tổ chức bên kia. Cô thử đưa lên mũi ngửi, thấy không có mùi gì đặc biệt đáng chú ý nên quăng vào cùng một góc với đống lọ. Cho dù bên kia có gửi cô thêm mười cái nữa cô cũng không biết cần làm cái gì. Hơn nữa, cô cũng tò mò không biết sau khi họ gửi mấy cái tới đây rồi mà vẫn không nhận được hồi âm gì thì có phản ứng ra sao?

Có tới đây đánh một trận không nhỉ?

Lục Thiên bất giác liếm môi xoa xoa tay.

Thời gian cách ngày ra khỏi đây càng ngày càng gần, Lục Thiên tính toán bắt đầu dành thời gian lui tới thư viện nhiều hơn, tìm hiểu kỹ thông tin về thế giới này, để cho sau này bước ra đỡ bỡ ngỡ.

Sau khi hoàn thành xong huấn luyện địa ngục 1, Lục Thiên tắm rửa dưới sông sơ qua rồi chạy đi thư viện. Hôm nay cô dự định sẽ tìm đọc bản đồ thế giới. Cô biết ở nơi này có rất nhiều lục địa, thế nhưng cụ thể có những lục địa nào thì Lục Thiên hoàn toàn dốt đặc.

Lục Thiên dùng thị lực đảo qua từng kệ sách một trong khoảng cách 80m gần mình, cô vừa di chuyển xung quanh vừa tìm kiếm. Sau khi xác định được vị trí cuốn sách muốn tìm, cô đến nơi có cuốn sách đó rồi rút ra. Đó là một cuốn sách rất dày và bự. Hệt như bách khoa toàn thư ở thế giới hiện đại. Thế nhưng đây chỉ là cuốn sách về thông tin cơ bản của những lục địa mà thôi.

Lục Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, cô lật trang đầu tiên ra. Đó là hình vẽ bản đồ thế giới. Lục Thiên bất ngờ, không ngờ ở thế giới này có nhiều lục địa lớn như vậy.

Á lục địa là nơi cô đang ở. Á lục địa là lục địa lớn thứ tư với 13 châu, bao gồm Kinh châu, Xích châu, Tinh châu, Dương châu, Mỹ châu, Nam châu, Mông châu, Đài châu, Hàn châu, Phi châu, Hãn châu, Mãnh châu, và Hoàng châu.

Á lục địa nằm ở phía dưới bản đồ, nghiêng về phía Nam. Kế bên Á lục địa ở phía tay phải là Tây lục địa, là lục địa lớn thứ ba, ở hướng Đông Nam, với 16 lãnh thổ, bao gồm Rosell, Itaroque, Achaekmous, Kuwoi, Galdon, Lovetta, Tangos, Bellás, Ussiea, Bermuda, Ottoriq, Dragolus, Gioté, Comoros, Sanhorrus, và Noz.

Lục địa lớn thứ hai là Hoàng lục địa, ở phía Bắc, không hề chia lãnh thổ. Lục Thiên không biết vì những lục địa này là do thật sự không hề có lãnh thổ hay là vì người viết cuốn sách này vẫn chưa rõ?

Lục địa lớn thứ nhất là Yêu lục địa, chiếm cả một vùng phía Tây, từ Tây Nam đến Tây Bắc và kéo dài đến tận cuối trang bên trái, chia ra làm bốn vùng, nhưng không ghi rõ tên vùng mà chỉ ghi chú Đông, Tây, Nam Bắc.

Còn một lục địa nữa nằm ở giữa Tây lục địa và Hoàng lục địa, đúng hơn là nằm ở mép phía trên cùng bên phải bản đồ, tên là Phế lục địa, cũng không thấy phân chia lãnh thổ ở trên.

Ngoài ra trên bản đồ còn chi chít những hòn đảo lớn nhỏ nằm ở giữa khoảng cách hai lục địa Tây và Hoàng.

Điều làm Lục Thiên tò mò là ở giữa tâm bản đồ là một dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi có thể tượng trưng cho nhiều thứ. Có thể là chưa biết, có thể là ký hiệu, có thể là đánh dấu, có thể là hình vẽ, cũng có thể là 'tên' của nơi đó.

Lục Thiên lật sang các trang tiếp theo, đa số là giới thiệu sơ lược về các lục địa. Ví dụ như ở Á lục địa thì có tám tộc Bất Nhân, có hơn 20 loài Dị Thú, một Thần Thú và bốn Thượng Cổ Thú. Hung Thú và Ác Thần Thượng Cổ thì không rõ số lượng, ước chường năm đến tám loài. Hay ở Tây lục địa thì có tận 12 tộc Bất Nhân, Yêu lục địa thì là vô số, Hoàng lục địa thì 10 tộc, Phế lục địa là không rõ. Ngoài ra còn có các tộc khác được phân bố lẻ tẻ trên các hòn đảo.

Trong sách còn có những ghi chú về các khu rừng lớn, những thứ ở biển và một số chỗ cần lưu ý khác.

Do tinh thần lực lên cấp B nên tốc độ xử lý thông tin của Lục Thiên cũng nhanh hơn, chỉ trong nửa canh giờ một khắc, cô đã tiêu hoá xong cuốn sách vừa to vừa dày này.

Lục Thiên cất cuốn sách đi, tìm một cuốn khác liên quan đến những Thần Thoại hay Thất Thuỷ Thiên Địa Thư. Những cuốn sách về Thần Thoại thì rất nhiều nhưng liên quan đến Thất Thuỷ Thiên Địa Thư thì không hề thấy.

Lục Thiên cũng không nản chí, sau khi đọc xong thông tin cần biết, cô lấy vài cuốn sách cho Dương Khả rồi chuồn ngược lại về biệt viện.

-

Ở trong một căn phòng xa hoa, một nữ tử có dung mạo tuyệt trần với mái tóc đen óng ả như thác đổ xuống ngang hông, mày thanh lá liễu, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi thanh tú, khuôn mặt bầu bĩnh với cái miệng đỏ mọng hơi chu ra đang chống cằm ngồi lật sách.

Lật được vài trang tiếp theo, cô gái liền quăng sách sang một bên, hai tay chống cằm phụng phịu nói: "Thật là chán quá đi a--!"

Đối diện cô là một nam tử có dung mạo như tượng tạc. Mày kiếm, mũi thẳng, đôi môi mỏng hơn mím, khuôn mặt nghiêm nghị đang cúi xuống viết gì đó. Nét chữ cũng đẹp như dung mạo của hắn, vừa hữu lực vừa đủ độ uyển chuyển, ngăn nắp một hàng trên giấy. Người nọ mặc trường bào màu vàng kim, chất lụa thượng hạng, hoạ tiết trên áo vô cùng tỉ mỉ. Đầu tóc hắn được buộc gọn gàng lên cao, lưng thẳng. Cả người đều toát ra khí chất cương trực. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngũ quan của hai người nam tử và nữ tử này có phần giống nhau, nhưng do nữ tử có khuôn mặt búng ra sữa, cộng thêm đôi mắt lấp lánh to tròn rất đáng yêu thì sẽ không ai có thể liên tưởng tới hai người này huynh muội.

Nam tử sau khi nghe tiếng than thở của nữ tử đối diện hắn thì hơi ngước mắt lên, cười dịu dàng nói: "A Nhi, muội đừng than thở nữa."

Nam tử có khuôn mặt nghiêm nghị này nếu không cười lên thì thoạt nhìn rất cứng nhắc, lạnh lùng. Nhưng khi hắn cười lên rồi, cảnh tượng như trăm hoa đua nở, gió xuân tràn về.

Minh Nhi phụng phịu nói: "Ca ca, huynh chơi với muội đi a, muội sắp héo tới nơi rồi."

Nam tử cười dịu dàng xoa đầu Minh Nhi, hắn nói: "A Nhi ngoan, đọc xong cuốn sách này ta sẽ chơi với ngươi."

Minh Nhi phồng má lên trách cứ: "Huynh nói dối! Huynh suốt ngày hết phê tấu chương thì cũng là soạn thảo, có bao giờ huynh rảnh rỗi chơi với ta đâu? Ta mỗi ngày đều cật lực tới thăm huynh cho huynh đỡ buồn mà huynh chẳng bao giờ để ý đến ta."

Minh Á Bách bật cười: "Được rồi, được rồi. Hôm nay hứa sẽ chơi với muội. Muội muốn làm gì?"

Minh Nhi đảo mắt mấy cái rồi nói: "Ca ca, kỳ thực ngươi không cần phải chơi cùng ta đâu. Ta biết huynh bận mà. Huynh chỉ cần cho phép ta thử tu luyện Trận Pháp đi a..."

Minh Á Bách đanh mặt nhìn thẳng cô, giọng nói chắc nịch: "Không được!"

Minh Nhi ánh mắt long lanh nhìn hắn: "Nhưng..."

Minh Á Bách lắc đầu từ chối: "Không được là không được! A Nhi, muội là công chúa. Cần gì phải học những thứ nguy hiểm như vậy?"

Minh Nhi cau mày, phụng phịu nói: "Trận Pháp cũng đâu phải Ma Trận đâu mà nguy hiểm a..."

Minh Á Bách đanh giọng: "Không là không!"

Minh Nhi ủ rũ nằm trên bàn, cả người héo úa.

Minh Á Bách thở dài, nói: "A Nhi, huynh không thể đặt muội vào nguy hiểm, cho dù chỉ là một chút. A Nhi ngoan, muội muốn gì huynh cũng cho, chỉ tu luyện là không được."

Minh Nhi chau mày bĩu môi không nói gì. Một lúc sau, cô đứng lên, tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài.

Minh Á Bách nhìn theo bóng lưng của Minh Nhi, hắn thở dài một cái rồi trầm giọng gọi: "Lạc"

Một bóng đen xuất hiện phía sau Minh Á Bách. Hắn mở miệng nói: "Theo dõi gắt gao Minh Nhi cho ta, không được để muội ấy làm bậy."

Bóng đen nhận mệnh rồi nhanh chóng biến mất.

Minh Nhi giận dỗi về phòng đóng rầm cửa lại, nằm phịch xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Chắc chắn huynh ấy sẽ cho người theo dõi mình. Hừ hừ, tưởng rằng ta ngây thơ không biết sao? Ta cầu xin huynh ba năm nay nhưng lần này huynh cũng tuyệt tình như vậy. Được thôi! Ta không quan tâm nữa! Ta sẽ tự học!

Minh Nhi đảo mắt một lúc rồi bật dậy, lấy giấy bút ra tô tô vẽ vẽ.

Vẽ xong xuôi, cô cất kỹ tờ giấy rồi tung tăng ra ngoài.

Sau khi cô đi khỏi, bóng đen xuất hiện, lôi tờ giấy ra xem, nhưng mãi một lúc vẫn không biết nó là gì nên đành cất lại, biến mất.

Qua vài ngày liên tiếp, cô không hề đi thăm Minh Á Bách mà cứ ngồi trong phòng cặm cụi vẽ. Bóng đen có báo cáo lại cho Minh Á Bách, hắn cũng từng lẻn vào phòng cô xem những bức tranh nhưng cũng không kết luận được gì nên chỉ coi như cô đã tìm thấy thú vui mới.

Sau hơn một tuần, Minh Nhi đã vẽ xong bức cuối cùng. Cô cẩn thận cất kỹ tờ giấy rồi đếm ngược thời gian.

Những ngày gần đây cô không chỉ vẽ mà con âm thầm quan sát người trong bóng tối được phái tới kia. Sau vài ngày, cô đã tìm ra được quy luật giờ giấc của hắn. Hai canh giờ nữa tên trốn trong bóng tối đó sẽ đi đến bên Minh Á Bách để báo cáo, thời điểm đó cô có thể hành động!

Minh Á Bách tưởng cô không có võ công nên cũng không buồn che giấu việc hắn phái người theo dõi cô. Dù gì đối với người không biết võ công thì sẽ không phát hiện được. Thế nhưng thật ra từ rất lâu Minh Nhi đã ngầm tu nội lực, đến hiện giờ tuy chỉ có ít ỏi nhưng vẫn đủ để cho cô phát giác.

Minh Nhi tung tăng đi dạo khắp cung, cho cá ăn, nói chuyện với thái hậu, trêu chọc những nữ tử đáng ghét trong cung. Sau khi thấy thời gian gần tới, cô thong thả đi về phòng.

Hai canh giờ trôi qua, quả nhiên, bóng đen đó biến mất. Minh Nhi nhanh chóng lấy xấp giấy trong hộc tủ ra, bắt đầu sắp xếp lại thành hình theo trí nhớ.

Sau khi xếp xong, Minh Nhi tự hào nhìn tác phẩm của mình. Các hình vẽ trên cách mảnh giấy ghép lại thành một hình tròn có hoạ tiết trận pháp lớn. Trong hơn một tuần qua, cô đã dựa theo trí nhớ để vẽ lại pháp trận hình tròn này, cô nhớ kỹ từng chi tiết một nên lúc vẽ ra từng bộ phận một cũng không quá khó với cô.

Minh Nhi nhanh chóng chích đầu ngón tay, khiến cho một giọt máu nhỏ xuống mắt trận, miệng đọc thần chú trong trí nhớ. Rất nhanh, ánh sáng phát ra viền vòng tròn, gió bắt đầu thổi lên. Minh Nhi há hốc mồm nhìn biến hoá xung quanh, hai mắt cô rực sáng mong chờ.

Qua một lúc lâu, biến cố dịu đi, trước mặt cô xuất hiện một sinh vật lơ lửng giữa không trung. Sau khi ánh hào quang dịu xuống, Minh Nhi mới thấy rõ được hình thù của con thú trước mặt.

Đó là một con cá màu cam đỏ nhỏ, vây mỏng như tơ lụa màu vàng nhạt ở hai bên mang tai. Vây trên lưng nó cũng mềm mỏng, kéo dài từ đỉnh đầu đến gần đuôi, nhẹ nhàng uốn lượn trên không trung tạo nên một cảm giác huyền diệu. Đuôi cá cũng giống như vây nó, tựa như một miếng vải mỏng trong suốt phấp phới trên không trung, gần như là ảo ảnh. Trên thân nó có một hoa văn hình tròn uốn lượn nhỏ, phía trước hoa văn là ba dấu chấm từ nhỏ đến lớn.

Con cá mở mắt ra, Minh Nhi mới phát hiện, trên mắt trái của nó có một vết bớt màu đỏ sậm như ngọn lửa, tăng thêm cảm giác hung dữ khi nó mở mắt ra nhìn. Hai con ngươi của nó màu cam vàng, trong suốt như lưu ly xoay chuyển.

Minh Nhi thất thần nhìn con thú trước mặt, sau một lúc lâu cô bật thốt lên: "Cá?!"

Con cá sau khi nghe cô nói xong liền tức giận: "Ta là Đan Ngư! Đan Ngư đấy biết không hả?! Cá cái gì mà cá?!"

Minh Nhi bất ngờ: "Cá biết nói chuyện?!"

Gân xanh nổi lên, con cá lạnh lùng nhìn xuống Minh Nhi: "Ngươi triệu hồi ta chỉ để nói nhảm như vậy?"

Minh Nhi chỉ vào bản thân, hỏi: "Ta?"

Minh Nhi bừng tỉnh, cô nhìn xuống trận pháp, rồi ngước lên hỏi: "Đây là trận pháp triệu hồi ngươi sao? Ta rõ ràng muốn triệu hồi một con khuyển nhỏ mà!"

Con cá liếc mắt xem thường nhìn cô, nó hừ một tiếng rồi nói: "Đồ nhân loại ngu ngốc, ngươi vẽ sai một chi tiết trên trận pháp kìa."

Minh Nhi bất ngờ nhìn xuống trận pháp, phát hiện ra có một mảnh giấy có nét vẽ hơi chếch một chút, cô há hốc mồm: "Chỉ có một tí xíu thôi mà?!"

Con cá chế nhạo: "Một nét vẽ sai là đi một dặm đấy. Ngươi thế mà là Trận Pháp Sư sao? Có Trận Pháp Sư nào phế như ngươi không cơ chứ?"

Minh Nhi phồng má: "Ta vẫn còn chưa phải là Trận Pháp Sư!"

Con cá bất ngờ nhìn cô: "Ngươi không phải? Thế thì trận pháp này là gì?"

Minh Nhi ngượng ngùng gãi đầu: "Hì hì, ta chỉ sao chép lại trận pháp trong trí nhớ thôi."

Con cá nghi ngờ nhìn cô, sau đó nó lượn một vòng quanh người cô rồi chậc chậc hai tiếng: "Thiên phú của ngươi không hề thấp nha. Cái trận pháp này phải là Trận Pháp Sư cấp ba mới thi hành được."

Hai mắt Minh Nhi toả sáng rực rỡ: "Thật sao?! Ta có thiên phú cao tới vậy ư?!"

Con cá tuy không muốn khen cô nhưng vẫn chẹp miệng thừa nhận: "Miễn cưỡng coi là thế. Ngươi thi hành xong mà vẫn không hề có di chứng gì cũng đủ thấy lực lượng Pháp Sư trong người rất cao rồi."

Minh Nhi "Oa--!" một tiếng rồi nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy vòng vòng: "Ta biết ngay mà! Bổn cô nương chính là thiên tài! Ahahahaha!"

Con cá: "..."

Minh Nhi chạy xong thì vui vẻ nói: "Cảm ơn ngươi nha, Ngư Ngư! Bây giờ ngươi có thể đi rồi." Nói xong cô vẫy tay chào tạm biệt nó.

Con cá: "..." Ngư Ngư cái beep! Rốt cuộc gọi nó ra để làm gì vậy?!

Con cá chuẩn bị quay trở về thì đột nhiên nó phát hiện ra mình không trở về được, nó hung dữ quay qua Minh Nhi: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì trận pháp này hả?! Ta không quay về được!!"

Minh Nhi tò mò nhìn nó: "Ta có làm gì đâu nha?"

Con cá bực tức xoay vòng vòng, một lúc sau nó khựng lại, ánh mắt híp lại nguy hiểm, hỏi cô: "Ngươi...có phải cho máu ngươi vào pháp trận hay không?"

Minh Nhi bừng tỉnh, đập tay một cái: "Đúng nha! Sao ngươi biết?"

Con cá tức đến vây dựng ngược, nó gào lên: "Đồ ngu ngốc! Ngươi cho máu vào làm gì hả?! Đó là ký khế ước!!"

Minh Nhi hoảng sợ, lắp bắp nói: "Ngươi...ngươi nói cái gì?"

Con cá phì mang: "Bây giờ thì hay rồi!! Ta không những không trở về được, còn bị buộc chặt với ngươi! Mau giải trừ khế ước đi!"

Minh Nhi hoang mang: "Giải trừ...giải trừ thế nào?"

Con cá đang chuẩn bị nói thì đột nhiên Minh Nhi cảm nhận được cái gì, cô gấp gáp nói: "Ngươi có ẩn thân được không? Mau mau ẩn thân đi! Nhanh lên!"

Con cá khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn làm theo, ẩn thân đi. Minh Nhi nhanh chóng tiêu huỷ chứng cứ rồi nằm phịch xuống giường, cầm lấy cuốn sách giả vờ đọc.

Quả nhiên, bóng đen quay lại. Thấy bóng đen không phát hiện ra cái gì thì cô thầm thở phào. Con cá đột nhiên lên tiếng: "Có người gíam sát ngươi?"

Minh Nhi sợ đến toát mồ hôi, tim đập bịch bịch, hận không thể bịt mồm nó lại.

Con cá nhìn cô như vậy thì cười khẩy: "Yên tâm đi. Ngoại trừ ngươi ra thì không ai có thể nghe hay nhìn thấy ta trong trạng thái ẩn thân. Trừ khi gặp phải Ngự Thú Sư cấp cao."

Minh Nhi thở phào, sau đó cô tò mò hỏi nhỏ: "Ngự Thú Sư? Không phải là Trận Pháp Sư sao? Vậy ta là Ngự Thú Sư rồi?"

Con cá đảo mắt, nó có hơi mệt mỏi với nhân loại thiếu hiểu biết này, nó trả lời: "Ngươi vẫn là Trận Pháp Sư. Trận Pháp Sư triệu hồi Dị Thú để bầu bạn hoặc kết đồng minh không hiếm gì. Nhưng cũng chỉ là giới hạn triệu hồi rồi ký khế ước mà thôi, Ngự Thú Sư là một chức nghiệp khác."

Minh Nhi vừa lật sách vừa "À" một tiếng: "Thì ra là thế."

Sau đó cô tò mò hỏi tiếp: "Vậy ngươi tên là gì?"

Con cá khó chịu trả lời: "Ta vốn dĩ có tên nhưng một khi đã kí khế ước thì ngươi phải cho ta một tên mới."

Hai mắt Minh Nhi toả sáng: "Vậy sao? Ừm, được rồi, Tiểu Ngư? Ngư Ngư? Hoạt Hoạt?"

Con cá phì mang lên: "Ngươi không có tên nào bình thường một chút sao?!"

Minh Nhi lật sang trang tiếp theo, mím môi suy nghĩ một lúc thì "A" một tiếng: "A Mang! Thế nào?"

Con cá: "..." Bất lực.jpg

Minh Nhi thấy nó không nói gì thì vui vẻ nói: "Quyết định vậy nhé! A Mang!"

A Mang mệt mỏi không muốn phản bác, dù sao một khi kết thúc khế ước, nó vẫn sẽ trở lại làm một trang hảo hán. A Mang thúc giục: "Ngươi mau chóng huỷ bỏ khế ước đi."

Minh Nhi hỏi: "Huỷ bỏ thế nào?"

A Mang nói: "Ngươi có thể tự huỷ bỏ khế ước hoặc nhờ một Ngự Thú Sư cấp cao gíup ngươi huỷ bỏ."

Minh Nhi cau mày: "Nhờ một Ngự Thú Sư cấp cao là không thể nào. Một bước chân rời khỏi hoàng cung ta còn chưa bước, sao có thể tìm đến một Ngự Thú Sư?"

A Mang hỏi: "Không phải ngươi là công chúa sao? Chỉ cần nói cho ca ca của ngươi biết, triệu tập một Ngự Thú Sư cấp cao cũng đâu khó khăn gì."

Minh Nhi chột dạ liếm môi: "Ta bị hắn cấm làm những thứ này a. Nếu như hắn phát hiện còn không phải sẽ lột da ta sao?"

A Mang: "..." Hay cho một công chúa ngươi!

A Mang thở dài, nói: "Vậy thì ngươi tự huỷ bỏ."

Minh Nhi lật trang sách tiếp theo, hơi nghiêng đầu hỏi: "Làm thế nào?"

A Mang nói: "Hiện giờ ngươi còn chưa phải Pháp Sư nhập môn, vậy chỉ cần giống với lúc trước, ghi nhớ một trận pháp huỷ bỏ khế ước rồi vẽ ra, đọc thần chú rồi cho một giọt máu của ngươi cùng với sự hiện diện của ta là xong."

Minh Nhi lúng túng nói: "Cuốn sách đó...không có trong hoàng cung a. Ta đã cho người trả về Tàng Thư Các ở phủ Vương gia rồi."

A Mang tức đến phì mang: "Vậy thì cho người mượn lại!!"

Minh Nhi lí nhí: "Ừm...nhưng mà sau khi ta trả về thì bị ca ca của ta phát hiện, sau đó cấm túc ta rồi. Hiện giờ mỗi lần ta muốn mượn sách đều phải đưa danh sách sách cho hắn."

A Mang tức đến lộn ruột. Nó bay vòng vòng mấy lần rồi nói: "Không phải ngươi khôn lỏi lắm sao? Có thể làm ra trận pháp triệu hồi ta lúc người giám sát ngươi vắng mặt. Như vậy không phải chỉ cần ngươi lén thêm một lần nữa là được rồi sao?"

Minh Nhi lúng túng: "Thế nhưng độ khó lần này cao quá a."

A Mang hận không thể dùng đuôi mình quật một cái vào mặt cô, nó tức giận nói: "Dù sao đi nữa thì ngươi cũng phải nghĩ cách mà làm đi!! Nếu như không phải do ngươi ngu ngốc thì ta có ra nông nỗi này không?!"

Minh Nhi nuốt nước miếng, ấp úng: "Được...được rồi. Thế nhưng ngươi cần chịu khó một ít thời gian nha."

A Mang hừ một tiếng: "Được thôi."

Bóng đen thấy cô độc thoại một mình nãy giờ: "..."

Vài ngày sau, Minh Nhi đều ngoan ngoãn tới không ngờ. Mỗi ngày cô đều dậy sớm đi dạo rồi ngồi đọc sách. Những cuốn sách Minh Á Bách bắt cô đọc cô đã hoàn thành gần một nửa. Điều này khiến những người trong cung lau mắt mà nhìn.

Ngoại trừ công chúa dạo này hay lẩm bẩm một mình thì như trở thành một người khác.

Minh Á Bách nghe báo cáo xong thì hài lòng gật đầu: "Gọi công chúa tới đây."

Minh Nhi tới thư phòng Minh Á Bách, cô vui vẻ chạy vào lòng hắn: "Ca!"

Minh Á Bách mỉm cười xoa đầu cô: "A Nhi ngoan, gần đây muội thế nào?"

Còn không phải huynh biết hết rồi sao? Minh Nhi thầm lầm bầm trong lòng nhưng vẫn tươi cười trả lời: "Ta đã đọc gần một nửa sách huynh bảo rồi! Ca ca, nếu như ta hoàn thành hết, huynh thưởng cho ta được không?" Nói rồi, hai mắt cô lấp lánh nhìn hắn.

Minh Á Bách mỉm cười: "Được. Chỉ cần không phải là tu luyện làm Trận Pháp Sư, cái gì ta cũng có thể thưởng cho muội."

Minh Nhi vui vẻ "Oa!" một tiếng rồi đem hai ngón tay chọt chọt vào nhau, lẽn bẽn nói: "Ca ca, muội...muội muốn được tới Tàng Thư Các ở phủ Vương gia một lần."

Minh Á Bách liền đanh mặt: "Không được."

Minh Nhi liền mếu máo kêu lên: "Không phải huynh nói muốn gì huynh cũng thưởng sao? Huynh là đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"

Minh Á Bách bóp trán: "Muội tới đó làm gì? Muội muốn mượn sách gì ta sẽ cho người đến lấy."

Minh Nhi lay tay hắn: "Muội muốn tới thăm quan a! Muội muốn xuất cung! Huynh giam cầm ta bao nhiêu năm rồi, ta đến con phố nhìn như thế nào cũng không biết. Huynh muốn ta cứ ngây ngốc suốt đời trong hoàng cung sao?!" Nói rồi cô thút thít ôm mặt khóc: "Hức hức, Minh Á Bách huynh chẳng bao giờ giữ lời hứa cả."

Minh Á Bách đau đầu không thôi, hắn day ấn đường mấy cái rồi nói: "Được rồi, muội có thể đi."

Minh Nhi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Làm gì thấy buồn bã nào trên mặt: "Thật sao?!"

Minh Á Bách hắc tuyến, thở dài gật đầu: "Ừ. Thế nhưng," Hắn đột nhiên nghiêm mặt: "Ta sẽ cho người đi theo giám sát muội. Muội nên nhớ là chỉ được lấy sách nên lấy thôi."

Minh Nhi gật đầu lia lịa: "Được! Được! Không thành vấn đề!" Sau đó cô chồm tới hôn chụt vào mặt hắn một cái: "Ca ca là nhất! Cảm ơn huynh!" rồi chạy đi mất.

Minh Á Bách buồn cười lắc đầu sờ má, nhìn theo bóng dáng cô chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip