Chương 7 - Dương Khả
Thanh niên đó đột nhiên hét lên: "Thiếu hiệp, đừng đứng đó nhìn nữa, giúp ta một tay với!"
Lục Thiên giật mình. Cái tên này mặt dày đến thế sao!
Năm tên bịt mặt kia sau khi nghe thấy câu cầu cứu của thanh niên đó, liền cảnh giác xoay người lại nhìn chằm chằm Lục Thiên.
Một tên đứng ra nói: "Tốt nhất là ngươi không nên lo chuyện bao đồng."
Lục Thiên thở dài, cô bất đắc dĩ chạy tới: "Nhưng ta cứ thích lo chuyện bao đồng đấy."
Trùng hợp, cô sẽ xem thử thành quả của ba ngày luyện tập trước. Tuy Lục Thiên cũng không kì vọng gì quá nhiều, vì dù sao cũng chỉ mới được ba ngày. Nhưng cũng có thể coi đây là một khởi động nhỏ trước khi luyện tập, à không, trước khi khởi động thực thụ.
Năm tên kia thấy cô xông tới liền thầm chửi một tiếng trong lòng, sau đó liền chia ra hai bên đối đầu.
Sau khi thấy tên "tiểu tử" mới tới là một tên ngu ngốc không biết che giấu nội lực, nội lực cũng chỉ mới đạt ngưỡng của người mới nhập môn, liền cười khinh bỉ.
Hoá ra chỉ là một tên nhóc loi choi mới vào giang hồ, vũ khí còn không mang theo, chắc chắn trong đầu toàn những thứ chính nghĩa vớ vẩn.
Thanh niên kia cũng nhận ra điều đó, thầm hô không xong.
Năm tên bịt mặt chia ra mỗi bên ba – hai, đối phó với thanh niên kia là ba, còn với Lục Thiên là hai. Vì họ cơ bản không để cô vào trong mắt. Thâm chi đối với họ, hai người đối phó với cô là quá thừa.
Tuy Lục Thiên không mang theo vũ khí, nhưng điều đó cũng không gây cản trở cô đối phó với những người này. Huống hồ, cô còn chưa được học cách sử dụng vũ khí ở đây. Đặc biệt là kiếm.
Lục Thiên nhanh chóng uyển chuyển nhảy ngược lên, tránh thoát công kích của hai tên bịt mặt. Một tên tiếp tục giơ kiếm lên xông vào cô ngay sau đó, Lục Thiên giơ tay tên, sử dụng năng lượng ngăn lại, xoay tay, làm tên bịt mặt và kiếm của hắn lần lượt bị bẻ ngược, ngã ra sau. Đồng thời, cô nhanh chóng ngửa ra sau tránh né mũi kiếm tên còn lại, chân đạp thẳng vào bụng tên đó. Ngay trước khi tên đó vận nội lực thành công, Lục Thiên nhanh chóng điểm huyệt bất động tên đó rồi xoay người sang một bên, tránh né công kích tên vừa nãy, một tay cô kéo thẳng tay tên đó xuống, rồi dùng tốc độ sét không kịp đánh bổ gục tên đó.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn năm giây. Khi hai tên lúc nãy đối phó cô còn chưa kịp giật mình vì tốc độ và năng lực mạnh ngoài dự đoán của cô thì đã bị cô xử gọn.
Những người còn lại thấy một màn như vậy thì rất kinh hách. Không ngờ tên tiểu tử nhìn thì nhu nhược nhưng lại khó chơi như vậy.
Thanh niên kia thấy vậy thì mở cờ trong bụng. Xem ra tối nay không cần phải mất mạng tại đây rồi.
Ba tên bịt mặt còn lại thầm trao đổi ánh mắt, lưu lại một tên để đối phó thanh niên, hai tên còn lại chạy ra đối phó cô.
Vì hai tên này đã biết cô không hề đơn giản như bề ngoài, nên ngay từ lúc đầu đã nghiêm túc đối phó, vận nội lực tấn công cô. Có nội lực bổ trợ, lực công kích phát ra từ kiếm khủng bố hơn khá nhiều. Hai nội lực uốn lượn xông thẳng vào phía Lục Thiên, ngược lại với dự đoán của mọi người, cô không hề đứng tại chỗ mà mở lồng phòng hộ, ngăn trở công kích, mà cô xông thẳng vào hai đạo nội lực đó.
Thanh niên kia thấy vậy thì tim suýt thì rơi lộp bộp xuống, thầm nhủ không xong. Ngay khi tên thanh niên kia định xông ra thì một màn tiếp theo làm mọi người được mở rộng tầm mắt.
Lục Thiên vừa mạnh mẽ xông vào, vừa sử dụng năng lượng vận chuyển hai đạo nội lực theo hướng đi của cô, hai tên kia thấy không ổn, chuẩn bị tránh đi thì Lục Thiên đã giáng đòn nội lực ngược lại vào hai tên đó, thậm chí cô còn kèm theo một đá một đấm.
Hai đạo nội lực của hai tên đó phóng ra vừa nãy không hề nhỏ, cộng thêm một đá một đấm của Lục Thiên đã kèm theo năng lượng của cô, làm cho hai tên đó văng ra xa, hộc máu.
Tên còn lại thấy tình hình không ổn, nhanh chóng rút lui trước.
Thanh niên kia thấy tình hình đã an toàn, liền ngồi phịch xuống thở dốc, rồi cười với Lục Thiên: "Đa tạ, ân nhân! Không ngờ ngươi lại là một cao thủ! Nếu không có ngươi hôm nay thì ta đã phải bỏ mạng ở đây rồi."
Lục Thiên co giật khoé miệng. Là ai kêu gào ta xuống hả?! Cái gì mà phải bỏ mạng? Thiếu niên, ta thấy ngươi còn có sức nói nhảm thì cho dù ta có không giúp, ngươi cũng không chết được đâu.
Lục Thiên đành cười trừ: "Không có gì, nhấc tay chi lao mà thôi."
Thanh niên: "Haha, ân nhân! Ngươi quá khiêm tốn rồi đó. Ý? Khoan đã, sao màu mắt và màu tóc ngươi lại sáng như thế?"
Lục Thiên bây giờ mới nhận ra là mình không mang đồ che mặt mũi tóc tai. Cũng may trời hôm nay nhiều mây nên tối hơn bình thường, cơ bản không thể nhìn thấy rõ màu sắc tóc và mắt cô. Nếu không chỉ riêng việc lo chuyện bao đồng này mà cô có khi khó mà thoát khỏi sự truy đuổi của mấy người này.
Lục Thiên chột dạ hắng giọng: "Khụ...bẩm sinh màu tóc và màu mắt ta hơi sáng hơn người bình thường như vậy rồi."
Thanh niên kia nghe vậy thì bày ra vẻ mặt thấu hiểu: "Chậc, ngươi chắc sống cũng không dễ dàng gì. Không sao! Ta sẽ không kì thị ngươi!"
Lục Thiên có cảm giác rằng nếu như không phải tên thanh niên kia đang quá mệt thì chắc chắn hắn sẽ chạy tới vỗ vai cô vài cái.
Lục Thiên: "..."
Lục Thiên quay người đi, nói: "Ngươi nếu ổn rồi thì nên đi đi. Ta có việc, đi trước."
Thanh niên: "Khoan..."
Chữ "đã" còn chưa ra khỏi miệng, Lục Thiên đã dùng khinh công bay đi.
"Chậc, còn chưa kịp hỏi tên mà." Thanh niên kia lầm bầm.
Lục Thiên cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, quay đi liền quăng chuyện này ra khỏi đầu.
Kì thực, lúc nãy cô cũng rất bất ngờ với sự tiến bộ của bản thân. Chỉ với ba ngày mà thân thể cô đã linh hoạt và dẻo dai hơn rất nhiều. Sức bật, sức mạnh, các kỹ năng cũng tăng lên đáng kể. Nếu như để cô đấu với năm tên vừa nãy với thân thể trước khi được luyện tập của cô, chắc chắn cô sẽ không đối phó dễ dàng như vậy.
Lục Thiên trộm vui trong lòng, cô cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng khoé miệng vẫn hơi kéo lên một đường cong.
Hai nguyên tố đi phía trước như cảm nhận được điều gì, quay phắt lại nhìn cô. Nếu như chúng nó có mắt, chắc hẳn đang lườm cô gay gắt.
Lục Thiên chột dạ liếc mắt đi chỗ khác, sau đó khi nghe được hai nguyên tố kia "nói" gì, cô liền quay phắt lại, nhìn chúng với ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Bài tập hôm nay tăng gấp đôi.
Lục Thiên khóc không ra nước mắt. Có lẽ cô đã quên, trong cô cũng có một phần của hai nguyên tố đó, cảm xúc cô như thế nào, chúng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Khởi động, vẫn như thường, bơi ngược dòng suối. Khoảng cách bơi của cô chỉ có tăng chứ không giảm theo từng ngày. Thế nhưng, Lục Thiên cảm thấy cô đã dần quen với cường độ luyện tập này, nên cô cũng không còn cảm thấy như đang sống dở chết dở như ngày đầu.
Các bài tập hôm nay...đúng như lời hai nguyên tố nói, tăng gấp đôi bình thường. Độ khủng bố cũng tăng theo cấp số nhân.
Có lẽ cô đã vui mừng quá sớm.
Bài tập huấn luyện hôm nay không những tăng gấp đôi, mà còn luyện tập thêm một phần khác, đó là tinh thần lực.
Nói đến bài tập này, nghe thì có vẻ kì quái, nhưng không hề dễ chút nào. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là vừa né tránh công kích, vừa phải phân tán tinh thần lực ra để "nhìn" và cảm ứng mọi thứ bên ngoài, và...đếm sỏi đá trong sông.
Đúng vậy, cô phải di chuyển hết xung quanh khu vực thượng lưu để tránh công kích, song song với đó là dùng tinh thần lực đếm những hòn đá, hòn sỏi lớn nhỏ trong sông.
Khỏi phải nói cũng biết việc này không hề dễ dàng gì.
Nhiệm vụ này đòi hỏi sự kiên nhẫn đến cực hạn, sự tỉnh táo của đầu óc, và độ chính xác trong khả năng quan sát.
Mỗi một lần tổng kết số hòn trật, Lục Thiên sẽ bị hai nguyên tố tra tấn một hồi.
Nói đến nguyên tố thứ hai, sau mấy lần bị nó tẩn, cô đã đoán được nguyên tố có màu của cúc vạn thọ này mang năng lượng của sự Tăng Cường.
Cũng chính vì vậy nên lực công kích của nguyên tố này lớn hơn những nguyên tố khác một chút, cũng không có gì lạ khi Lục Thiên mỗi lần bị nó đánh đều bầm tím sưng tấy khắp người.
Nhưng mà cũng chính vì nguyên tố này nằm trong Lục Thiên, nên cô mới có thể vượt qua được mấy bài tập không dành cho người này.
Trong bài tập tinh thần lực này, Lục Thiên đã nắm được cơ bản về tinh thần lực của cô.
Trong lúc đang chật vật né tránh công kích của các nguyên tố, cô vừa phải điểm trụ thật vững phần dưới của cơ thể để cô không bị trượt té, vừa phải sử dụng tinh thần lực "nhìn" xung quanh.
Lục Thiên cảm thấy tinh thần lực rất kì diệu, tuy mắt cô không cần nhìn, nhưng cô vẫn có thể phân tán tinh thần lực xung quanh. Lục Thiên có thể thấy được đằng sau lưng cô có những gì, không những thế cô còn có thể phân tán nhìn xuống mặt sông rõ mồn một.
Nhưng nếu để có thể phân tâm đi đếm sỏi thì vẫn là hơi gượng ép.
Vất vả lắm Lục Thiên mới xong được huấn luyện khủng bố này, cô nhanh chóng dùng khinh công bay về. Nhờ có những ngày huấn luyện ma quỷ này, khinh công của Lục Thiên được tiến bộ một cách vượt bậc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô đã lên thêm một tầng!
Ngày thứ năm của huấn luyện. Ngày mai là hạn cuối, ngày hẹn với lão Thanh.
Hôm nay đột nhiên lão Vương gia muốn dùng bữa cùng Lục Thiên nên cô phải ngồi bồi ông một lát. Tuy đối thoại của hai người cũng không tính là thân mật gì, nhưng cũng không quá cứng ngắc như lúc trước.
Lục Thiên xuất phát từ biệt viện mình đi là đã tầm gần cuối giờ Hợi. Lúc cô đang di chuyển ngang với chuồng ngựa, tiến gần tới chùm dây leo thì đột nhiên cô thấy một bóng người nhỏ đứng trước đó. Lục Thiên giật mình, tim đập loạn nhịp, lo lắng không biết mình đã bị lộ chưa thì bóng người kia dường như nghe thấy tiếng động và quay người lại, thấy cô thì đột nhiên hoảng sợ chạy mất.
Thế nhưng chạy đi đâu được cơ chứ? Nếu như không tính cả khe hẹp sau dây leo thì đây chính là ngõ cụt. Nhưng ngoài ý muốn của Lục Thiên, bóng người kia đột nhiên cúi xuống, chui vào chuồng ngựa.
Lục Thiên bất ngờ, cô đuổi tới. Lục Thiên không ngờ ở ngay khúc này lại có một lỗ chui, vừa đủ một đứa bé chui vào. Lý do mà hầu như không ai phát hiện chuồng ngựa này có lỗ hổng, là vì cái lỗ chui này được "vá" lại một cách rất lởm chởm bằng những cục đá to nhỏ. Người hầu thường sẽ không để ý nhiều đến vậy, huống chi cái lỗ này đã được "vá."
Lục Thiên nhanh tay tóm một chân của bóng người đó, bóng người la lên hoảng sợ: "Á!"
Nghe tông giọng thì Lục Thiên đoán đây chắc chắn là một đứa trẻ. Thế nhưng đứa trẻ của nhà nào mà đêm hôm khuya khoắt lại để nó lang thang ở chỗ này?
Lục Thiên giữ chặt chân của đứa trẻ, không cho nó chạy thoát: "Này nhóc! Ngươi là con cái của nhà nào? Vì sao lại ở đây vào lúc này?"
Đứa trẻ kia dường như rất hoảng sợ, cả người run lên bần bật, miệng câm như hến.
Lục Thiên hơi buông lỏng lực đạo, cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng hơn nữa: "Nhóc...ta không có ác ý. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao lại ở đây?"
Vẫn không có câu trả lời.
Không biết đã qua bao lâu, Lục Thiên cứ nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, hai nguyên tố cũng đang thúc giục cô. Ngay khi Lục Thiên chuẩn bị buông ra thì đột nhiên có giọng nói yếu ớt lên tiếng: "Ta...ta...Hôm nay ta không thấy ngươi đi ra ngoài, nên ta mới tò mò ra xem thử..."
Lục Thiên nghe xong thì bất ngờ: "Ngươi biết ta hay ra ngoài vào giờ này? Làm sao ngươi biết? Ngươi theo dõi ta sao? Từ khi nào?"
Đứa trẻ kia dường như bị doạ sợ, nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Không...ta...ta, ta tình cờ thấy được ngươi ra ngoài vào...mấy hôm trước. Lúc đó, lúc đó ta, ta cứ nghĩ là thích khách, thế nhưng, không phải, ngươi, mấy hôm sau cũng ra ngoài vào khung giờ này..."
Lục Thiên nghe xong thì thấy lạ: "Ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi không báo lại với những người khác sao? Ta nghe giọng thì ngươi có vẻ là một đứa trẻ con, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi ở nhà nào? Ta đưa ngươi về."
Đứa trẻ kia im lặng một lúc rồi nói: "Ta...không có cha mẹ...cũng...không có nhà..."
Lục Thiên bất ngờ. Thế thì vì sao đứa nhóc này lại trong chuồng ngựa của phủ Vương gia?
Lục Thiên hỏi tiếp: "Ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi không phải là lẻn vào chứ?"
Đứa trẻ: "Ta...không, ta là tạp dịch ở chuồng ngựa này..."
Lục Thiên ngạc nhiên. Tạp dịch? Lại còn là một đứa bé? Nó không phải cũng sinh hoạt ngủ nghỉ trong đây chứ? Thế thì cũng thật quá đáng! Tới nha hoàn tiểu tư còn có phòng ốc mà ngủ đàng hoàng cơ mà!
Lục Thiên: "Ngươi...có thể đi ra không?"
Đứa trẻ kia dường như hơi chần chờ một lúc, sau đó Lục Thiên cảm nhận được chân đứa trẻ di chuyển, cô buông ra, đứa trẻ chậm chạp bò ra từ trong chuồng ngựa.
Đây là một đứa bé trai nhỏ con, gầy gò đến da bọc xương, chứng tỏ đây là một đứa trẻ không được cho ăn uống đầy đủ, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng. Tóc tai bù xù, quần áo dơ bẩn, chất vải thô, cứng và sờn, thậm chí còn hơi rách nát. Trên da tay da chân còn có vài vết thương, vết bầm tím giống như được cố tính gây ra. Có thể thấy, đứa bé này thường xuyên không được đối xử tốt.
Trong phủ Vương gia cũng có tình trạng này sao? Bắt nạt một đứa trẻ còn chưa lớn? Vì sao không ai nói gì!
Lục Thiên đã quan sát cách làm việc, xử sự và quản lý ở phủ Vương gia mấy năm nay, cô cảm thấy tuy đây là thời phong kiến, nhưng ở phủ Vương gia hầu như không có tình trạng đối xử bất công bằng nào. Trong các đám nha hoàn hay tiểu tư, thị vệ cũng không hay xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng cô không ngờ, ở những góc khuất, ở những nơi cô không thấy, lại thường xuyên diễn ra những tiết mục dơ bẩn này.
Cậu nhóc dường như rất bất an, hai tay cậu nắm chặt vạt áo, đầu cúi gằm xuống, thân thể hơi run run.
Lục Thiên đau lòng nhìn cậu nhóc, cô hỏi: "Ngươi...ở đây bao lâu rồi?"
Cậu nhóc: "Ta...ta mới vào phủ được nửa năm."
Có nghĩa là vào tầm đầu năm. Tuy cũng may mắn là không trúng vào mùa đông, nếu không, với cái chuồng ngựa rách nát giói thổi hở mông này thì cậu ta có sống được qua mùa đông hay không cũng là một vấn đề. Thế nhưng, thời tiết mùa xuân cũng không được coi là quá ấm áp. Với cái thân thể gầy còm này và chỗ ở tồi tàn như vậy, sinh sống qua một mùa xuân cũng đã là rất giỏi.
Lục Thiên thở dài: "Ngươi...có biết ta là ai không?"
Cậu nhóc dè dặt nhìn lên, sau đó lại rụt đầu xuống, lắc đầu.
Lục Thiên nghĩ lại. Cũng đúng, bây giờ là vào ban đêm, hơn nữa cô còn đang mặc nam trang để tập luyện dễ hơn, cậu ta không nhận ra cũng phải. Cho dù có nhìn thấy cô, cậu ta chắc cũng không biết cô là ai, có vị trí gì trong phủ.
Lục Thiên lại hỏi tiếp: "Ngươi không tò mò vì sao ta lại hay ra ngoài vào khung giờ này sao?"
Cậu nhóc đắn đo một lúc rồi cắn răng, nói: "Ta...kì thực ta biết ngươi đi đâu."
Lục Thiên bất ngờ: "Ngươi biết?"
Cậu nhóc do dự gật đầu, quyết định nói thật. Không biết tại sao, nhưng trực giác mách bảo cậu có thể tin người trước mặt. Nếu không, cậu cũng không đánh liều mà ra ngoài.
"Kì...kì thực, nghe...thì có vẻ hơi vô lý, nhưng...ta có thể, nghe hiểu tiếng các loại, động vật và...côn trùng. Ta thấy ngươi đi ra ngoài, bèn tò mò nhờ một số côn trùng, bay theo ngươi...sau đó, ta mới biết, ngươi là...đi ra ngoài...đánh nhau."
Lục Thiên hơi kinh ngạc, cậu nhóc này có thể giao tiếp với động vật và côn trùng? Đây là năng lực gì?
Cậu nhóc này hiểu sai Lục Thiên đi đánh nhau cũng đúng thôi. Thứ nhất, Lục Thiên luyện tập các bài huấn luyện không dành cho người, máu chảy đầu rơi khắp nơi. Thứ hai, côn trùng không thể nhìn thấy các nguyên tố, đúng hơn là chỉ có những người có thể chất đặc biệt như Lục Thiên mới có thể. Hơn nữa, côn trùng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên mới tường thuật lại những gì mà nó hiểu.
Lục Thiên gật đầu: "Ta hiểu rồi. Năng lực của ngươi không tồi." Nói rồi, cô xoa đầu cậu nhóc.
Nếu không phải vì bây giờ trời quá tối, Lục Thiên sẽ phát hiện ra vành tai và mặt mũi cậu nhóc đang đỏ bừng lên.
Từ bé đến giờ, cậu chưa được ai khen và đối xử dịu dàng như vậy.
Cậu nhóc còn đang thầm hưởng thụ cái xoa ấm áp của Lục Thiên thì cô bỏ tay xuống, cậu hơi thất vọng.
Lục Thiên: "Ngươi tên gì?"
Cậu nhóc cắn môi: "Ta...ta không có tên. Họ gọi ta là tiểu tử, súc vật, nghiệt súc,..."
Lục Thiên nhíu mày: "Dừng! Dừng! Được rồi...ta hiểu rồi." Cô thở dài, cúi xuống: "Ta đặt cho ngươi một cái tên, được không?"
Cậu nhóc ngước hẳn đầu lên, ánh mắt lấp lánh: "Thật...thật không?"
Lục Thiên phát hiện, ánh mắt cậu nhóc này rất sáng và trong. Tuy bị đối xử tệ bạc như vậy, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ngây thơ và tinh khiết của một đứa trẻ.
Đột nhiên cô có thể thấy được hai cái tai cún và cái đuôi đang liên tục phe phẩy của cậu ta.
Lục Thiên: "..."
Lục Thiên suy nghĩ một chút: "Ừm...Dương Khả? Thế nào? Dương trong dương quang, Khả trong khả quý."
(*Dương quang – ánh mặt trời, khả quý – đáng quý, tốt đẹp. Ý chỉ bản chất con người của cậu nhóc.)
Cậu nhóc tuy không hiểu Lục Thiên đang nói chữ nào, vì cậu không biết chữ, nhưng điều đó không ngăn cản sự yêu thích của cậu đối với cái tên.
Tên! Cậu có tên!
Cậu nhóc gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Thiên.
Tuy cô không nhìn rõ dung mạo cậu nhóc, nhưng mà manh quá đi!
Lục Thiên cười: "Được rồi, Dương Khả, Tiểu Khả. Ngươi muốn đi theo ta chứ?"
Dương Khả nghe xong, như không tin được nhìn cô. Cả người cậu như bừng sáng hẳn lên, mặt cậu đỏ bừng, giống như trăm hoa đua nở, bay phấp phới xung quanh cậu.
Hai mắt Dương Khả ửng đỏ, cậu liên tục gật đầu. Lục Thiên có ảo giác rằng cái đuôi phía sau cậu đang vẫy điên cuồng, chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhào vào cô.
Lục Thiên chịu đựng xúc động muốn hung hăng ôm cậu nhóc vào lòng.
Manh! Quá! Đi!
Lục Thiên hắng giọng: "Được rồi...ừm, kì thực, bây giờ ta phải đi...Đợi ta..."
Lục Thiên còn chưa nói hết, Dương Khả như vừa nghe tin trời đất sắp sập, cậu bàng hoàng nhìn cô, hai mắt ngập nước, cả người ủ dột hẳn đi. Lục Thiên còn có thể thấy hai tai và đuôi của cậu xụ xuống.
Lục Thiên: "..."
Dương Khả dè dặt muốn nắm lấy vạt áo cô, nhưng lại nghĩ đến gì đó, cậu buông xuống. Tay cậu gượng gạo giơ giữa không trung, hai mắt rưng rưng: "Ngươi...sẽ bỏ ta sao? Ta...ta hứa ta sẽ ngoan, sẽ...sẽ nghe lời ngươi."
Dương Khả thật sự đã chọc trúng điểm mềm mại nhất trong lòng Lục Thiên. Cô thật muốn bảo bọc cậu nhóc này thật chặt trong vòng tay cô, nâng như trứng, hứng như hoa, không để cậu chịu bất kì tổn thương nào.
Lục Thiên hít sâu một hơi, rồi thở dài. Cô xoa đầu Dương Khả: "Ta không bỏ ngươi, ta...phải đi...ừm, đánh nhau."
Dương Khả nghe thấy Lục Thiên không bỏ cậu thì thở phào nhẹ nhõm: "Vậy...ta đi theo ngươi, được chứ?"
Lục Thiên chần chờ một lúc, rồi gật đầu: "Được, nhưng những chuyện tiếp theo ngươi không được nói cho bất kỳ ai khác."
Dương Khả gật gật đầu: "Được!"
Lục Thiên: "Chắc hẳn ngươi cũng biết ta đi ra như thế nào. Đằng sau chùm dây leo này là một con đường nhỏ, chúng ta ra ngoài rồi ta dẫn ngươi đi."
Dương Khả gật đầu, cậu nhanh chóng chui vào chùm dây leo rồi men theo ra ngoài với cô.
Sau khi ra ngoài, Lục Thiên ngồi xuống: "Lên lưng ta."
Dương Khả do dự một lúc, cậu nói: "Nhưng...ta rất bẩn."
Lục Thiên bất ngờ, cô bật cười: "Không sao, ta không ngại."
Dương Khả cắn môi, bước chậm chạp tới như rùa bò.
Lục Thiên chờ lâu, bèn quay lại xách cậu bé lên.
"Á!" Dương Khả hét lên một tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị chóng mặt bởi tốc độ bay vun vút của Lục Thiên.
Dương Khả nhắm chặt mắt lại. Gió lạnh ban đêm vun vút tạt qua mặt cậu. Dương Khả hơi hé mắt ra, sau đó cậu mở to đôi mắt tròn lớn đầy ngạc nhiên của cậu ra.
Oa! Thật đẹp!
Lục Thiên đi trên nóc nhà, thế nên Dương Khả từ cao nhìn xuống, có thể thấy được Kinh châu phồn thị vào ban đêm. Ánh nến từ các đèn lồng rực rỡ khắp nơi, trải dài tít tắp. Giống như những chú đom đóm bay đầy trời Dương Khả hay thấy vào những đêm cậu bị bỏ rơi một mình trong khu rừng Một Già vậy.
Dương Khả say mê nhìn những ánh đèn đó, một tay cậu giơ lên giữa không trung, tựa như muốn bắt lấy những ánh sáng lấp lánh đó.
Rất nhanh, ánh sáng xung quanh dần trở nên ít đi, rồi không còn nữa. Con đường Lục Thiên đi cũng trở nên ngoằn nghoèo hơn.
Đây là...ra ngoại thành?
Dương Khả nghĩ, tò mò nhìn xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng sông ở rất gần. Đúng như các côn trùng nói, Lục Thiên thật sự ra sông "đánh nhau." Nhưng vì sao lại không thấy ai hết nhỉ?
Lục Thiên thả Dương Khả xuống, nói: "Ta kì thực tới đây không phải đánh nhau. Nhưng nói đánh nhau cũng đúng. Tóm lại, ta đến đây là để tập luyện. Nếu như ngươi có thấy cái gì, tuyệt đối đừng nói gì, cũng đừng can thiệp vào. Cứ ở yên đây là được. Nếu như mệt quá..." Nói rồi, Lục Thiên nhanh chóng cởi áo ngoài ra: "Cứ mặc cái này vào mà ngủ là được."
Dương Khả bất ngờ nhìn Lục Thiên, cậu nhìn chằm chằm vào miếng vải cuốn quanh ngực cô: "Ngươi...là nữ tử?"
Lục Thiên nhìn xuống, vỗ trán. Quên mất vì luyện tập, nên cô cũng không mặc quá nhiều lớp. Mỗi lần tập đều cởi áo ngoài ra, chỉ để mỗi miếng băng ngực để tập luyện cho đỡ vướng víu. Lục Thiên liếc mắt nhìn Dương Khả, cậu ngoại trừ bất ngờ ra thì trong mắt không có tạp chất, ý niệm khác thường nào. Chỉ đơn thuần nhìn cô.
Lục Thiên chẹp miệng. Đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Thế nhưng cho dù có cởi đồ trước nam tử thật, cô cũng không ngại. Vì dù sao kiếp trước cô đã từng qua nước A du học ba năm, tư tưởng bên đó rất thoáng. Dần dần, cô cũng đã quen với mấy chuyện con gái lộ da thịt.
Lục Thiên gật đầu: "Phải, ta là nữ tử. Này, cầm lấy đi."
Dương Khả tuy bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp thu, không hỏi quá nhiều, ngoan ngoãn cầm lấy áo của cô.
Sau đó, Dương Khả thấy Lục Thiên chạy đi, nhảy xuống dòng sông siết cuồn cuộn. Cậu giật mình, lo lắng siết chặt tay áo, muốn đứng dậy chạy ra. Nhưng nhớ đến những lời của Lục Thiên đã nói, cậu kìm lòng ngồi yên, ánh mắt lo lắng dõi theo dòng sông.
Dương Khả thấy Lục Thiên ngoi lên, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại thấp thỏm lên, vì dù sao nhìn kiểu nào thì cũng thấy dòng sông này chảy rất siết.
Sau đó cậu nhìn thấy cảnh tượng mà cậu cả đời cũng quên được; làm cho cuộc đời cậu thay đổi.
Cậu nhìn thấy Lục Thiên bắt đầu bơi ngược dòng suối.
Cậu nhìn thấy cô cho dù có mệt đi chăng nữa, cô vẫn cắn răng mà bơi tiếp.
Cậu nhìn thấy cô "đánh nhau" đến tay chân sứt mẻ, nhưng cô vẫn gắng gượng dậy.
Cậu nhìn thấy cô vật lộn tập luyện đến máu chảy đầu rơi, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Cậu nhìn thấy cô ngã xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn đứng lên như không có chuyện gì.
Cậu còn nhìn thấy khi cô đã tập luyện đến mức khi tay chân huyết nhục mơ hồ, cô vẫn bất chấp mà tiếp tục.
Đã không biết bao nhiêu lần Dương Khả nén xúc động muốn vọt ra. Đã không biết bao nhiêu lần Dương Khả thấy đau thay cho cô.
Dương Khả đã gặp qua hầu hết các loại người, nhưng cậu vẫn chưa thấy ai kiên cường như cô. Dường như cho dù thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản bước đi của cô.
Cho dù cậu có muốn vọt ra giúp đỡ cô với thân thể gầy còm này thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không bước ra.
Vì cậu còn nhớ rõ lời cô dặn.
Sau khi nhìn thấy Lục Thiên ngã xuống và đứng lên vô số lần với thân thể không ra hình người, từ sâu trong lòng Dương Khả đã nhen nhóm, bùng lên một ngọn lửa.
Ký ức tối hôm đó của Dương Khả đã đánh thẳng và in hằn sâu và trong linh hồn cậu. Cũng chính vì sự thay đổi trong lòng Dương Khả tối hôm đó mà đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu, khiến cậu sau này bước trên con đường của cường giả.
Dương Khả mơ mơ hồ hồ nhìn theo bóng của Lục Thiên, mãi cho tới khi trời sáng, cậu mới giật mình nhận ra đã qua một ngày mới rồi.
Lục Thiên thân tàn xác tạ lê lết tới chỗ Dương Khả, cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ngồi nguyên một tư thế cả đêm, ngơ ngác nhìn cô: "Ngươi...không ngủ sao?"
Dương Khả với hai mắt đen xì lắc đầu, đứng lên. Vì đã giữ một tư thế lâu nên hai chân cậu tê dại đi, khiến cậu suýt nữa không thể đứng vững. Nhưng rất nhanh, cậu ổn định thân thể, chờ một lúc rồi bước chầm chậm đến bên cô, lo lắng hỏi: "Ngươi...không sao chứ? Thân thể ngươi..."
Lục Thiên đã không còn sức để lắc đầu, cô nói: "Đừng...lo lắng." Nói rồi, cô nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể tự tái tạo lại.
Dương Khả trố mắt nhìn các vết thương lớn nhỏ, nông sâu của Lục Thiên nhanh chóng lành lại bằng mắt thường.
Quá trình hồi phục diễn ra trong vòng một khắc, Dương Khả vẫn nhìn chằm chằm vào da thịt của Lục Thiên: "Ngươi..."
Sau khi da thịt cô lành lặn hết lại, Dương Khả mới để ý đến mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh da trời của cô. Cậu há hốc mồm.
Từ tối hôm qua đến hôm nay thật nhiều kinh hách đó nha!
Lục Thiên nhìn thấy phản ứng của cậu thì phì cười: "Ta có thể thúc đẩy sự tái tạo da thịt của ta. Còn nữa, đừng nhìn ta với ánh mắt sắp lồi ra như vậy."
Dương Khả mở to mắt nhìn cô: "Ngươi...là người ngoại tộc?"
Lục Thiên bây giờ mới nhớ đến diện mạo của cô, gãi đầu nói: "À, ta là con lai...Ngươi, có phải hối hận đi theo ta rồi không đó? Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp nha, đi theo ta sau này khổ lắm."
Dương Khả kiên quyết lắc đầu. Tuy cậu rất bất ngờ, thế nhưng điều đó không cản trở cậu muốn đi theo Lục Thiên. Hơn nữa, không phải cậu cũng là ngoại tộc sao?
Dương Khả: "Không! Ta không hối hận! Tuyệt không hối hận!"
Lục Thiên cảm động, vỗ vai cậu nhóc: "Tốt lắm! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh! Sau này đừng có thấy khó khăn quá rồi chạy đó."
Dương Khả: "Sẽ không."
Lục Thiên phủi mông đứng dậy: "Tốt lắm, bây giờ đi về thôi."
Lục Thiên đưa Dương Khả trở về chuồng ngựa, cô dặn dò: "Bây giờ nếu như ta mang ngươi về biệt viện thì không hay lắm. Ngươi chờ ở đây một lát, ta sẽ kêu người tới gọi ngươi."
Dương Khả tuy không muốn xa cô nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Thiên vỗ vỗ đầu cậu nhóc rồi chạy đi.
Dương Khả đưa tay lên sờ đầu mình, nhìn bóng dáng Lục Thiên đi khuất rồi mím môi, cụp mắt xuống, chui vào chuồng ngựa.
Lục Thiên nhanh chóng thay đồ, tắm rửa, ăn sáng rồi nói với Trúc Ly: "Trúc Ly, ngươi có biết đứa nhóc tạp dịch ở chuồng ngựa hay không?"
Trúc Ly không biết vì sao Lục Thiên lại hỏi cái này, nhưng cô vẫn nhớ lại, rồi nói: "Tiểu thư đang nói đến đứa nhóc được mua về từ trại nô lệ sáu tháng trước?"
Ánh mắt Lục Thiên loé lên: "Nói cho ta về tên nhóc đó."
Trúc Ly tuy vẫn khó hiểu vì sao bỗng dưng Lục Thiên lại hứng thú với một tên nô lệ, nhưng vẫn trả lời: "Tiểu thư, ta cũng không biết nhiều. Ta chỉ nghe nói tên nhóc đó được mua về cùng một đám nô lệ khác từ trại nô lệ, sau đó được điều đến làm tạp dịch chăm sóc chuồng ngựa. Những cái khác ta không biết."
Lục Thiên gật đầu. Trúc Ly lên tiếng nói tiếp: "Ta nhớ rồi. Tên nhóc đó hình như rất kỳ quặc. Mọi người bảo nó đều có bệnh ở đầu óc. Cả ngày đều lẩm bẩm, đứng nói chuyện một mình. Không thích tiếp xúc với người khác, ngoại trừ rất ngoan ngoãn nghe lời, được việc thì hình như không được các tiểu tư khác yêu thích lắm."
Lục Thiên nhíu mày. Không được yêu thích? Thế nên mới bị bắt nạt sao? Thời điểm không có ai xung quanh, không biết cậu nhóc đó đã bị tra tấn như thế nào. Nghĩ đến đó, lại nghĩ đến đôi mắt trong sáng của cậu nhóc, lòng Lục Thiên chợt thắt lại.
Cô nghiêm giọng: "Từ bây giờ tên nhóc đó sẽ làm tiểu tư bên cạnh ta. Gọi nó đến đi."
Trúc Ly kinh ngạc: "Tiểu thư, cái này..."
Lục Thiên phất tay: "Đi làm đi."
Trúc Ly còn muốn nói gì nữa, nhưng cô đành ngậm xuống, cúi đầu: "Đã rõ."
Lục Thiên cố gượng cơn buồn ngủ đánh ập tới, cô suy nghĩ không biết nên sắp xếp cho Dương Khả thế nào thì rất nhanh, giọng Trúc Ly vọng tới: "Tiểu thư, người đã được đưa đến rồi."
Lục Thiên gật đầu: "Truyền vào đây."
Thời điểm Lục Thiên nhìn thấy Dương Khả, trong lòng cô liền bùng lên lửa giận.
Vì cái gì mà chỉ trong vòng chưa đến một canh giờ, tiểu Khả của cô lại thành ra thế này?!
Cả người Dương Khả đầy vết xanh tím mảng lớn nhỏ, còn có thêm cả những vết thương đang rỉ máu khắp người. Đầu tóc bù xù, trang phục và tay chân dính không ít bùn đất. Cậu chật vật run rẩy, co rúm lại ngồi một chỗ.
Lục Thiên nén xúc động muốn giết người, cô hít một hơi sâu rồi lườm hai tên tiểu tư vừa mới khiêng cậu tới, quát lên: "Là ai! Là ai đã làm hắn thành ra thế này?!"
Ánh mắt cô lạnh băng, sắc bén như hai mũi đao nhọn, xoáy thẳng vào hai tên tiểu tư.
Chúng co rụt người lại, nuốt nuốt nước miếng: "Tiểu...tiểu thư bớt giận...Chúng, chúng ta không biết gì hết! Lúc nhận mệnh đi tới đón hắn đã thế này rồi."
Lục Thiên nhìn chằm chằm vào hai tên tiểu tư đó. Dưới ánh nhìn áp bách của cô, sống lưng hai tên tiểu tư lạnh ngắt đi, cả người run rẩy: "Tiểu...tiểu thư, kì, kì thật chúng ta đoán...là lão Đầu quản lý chuồng ngựa đánh..."
Lục Thiên: "Vì sao các ngươi lại nghĩ thế?"
Một tên nuốt nước miếng cái ực, tay phải lén đè tay trái đang run rẩy không ngừng phía sau, nói: "Vì...vì chuyện này...khá thường xuyên xảy ra."
Giọng nói Lục Thiên lạnh băng: "Vì sao khi nãy các ngươi bảo các ngươi không biết gì?"
Hai tên tiểu tư hoảng sợ, quỳ phịch xuống: "Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!"
Lục Thiên lạnh lùng nói: "Đi gọi lão Đầu đến cho ta."
Hai tên tiểu tư lồm cồm bò dậy, dập đầu liên tục: "Vâng...vâng!"
Sau khi hai tên tiểu tư khuất bóng, Lục Thiên thở dài. Cô liếc nhìn Dương Khả đang không ngừng run rẩy, co rúm lại một góc.
Lục Thiên đau lòng nhìn cậu, cô thả nhẹ bước chân đến. Khi tay Lục Thiên chuẩn bị chạm đến đầu Dương Khả, cậu đột nhiên giật mạnh người lại, hai tay ôm đầu, cả người run giật.
Lục Thiên mím môi, cô hận không thể lột da rút gân hết những người đã bắt nạt cậu, làm cho chúng hối hận vì đã sống trên cõi đời này.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy Dương Khả, một tay ôm đầu cậu, một tay vỗ về lưng cậu.
"Đừng sợ, Tiểu Khả, là ta."
Thân thể Dương Khả run rẩy không ngừng, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu dần bình tâm lại, nhưng thân thể vẫn còn run rẩy sau dư chấn.
Dương Khả dần thả lỏng thân thể ra, hai tay cậu ôm chặt lấy Lục Thiên, bả vai cậu run run.
Lục Thiên cảm nhận được trước ngực mình có một vũng nước ấm, trái tim cô như thắt lại. Đoạn, cô thả nhẹ lực đạo tay mình, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
Sau khi Dương Khả đã ổn định tâm lý, cậu lấy tay chùi chùi mặt mình. Thầm nhủ cậu thật đáng xấu hổ, lại để cho cô thấy bộ mặt khóc nhè của bản thân.
Lục Thiên vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng hỏi: "Có đau lắm không?"
Dương Khả gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Ta không sao."
Lục Thiên cười: "Bây giờ ta cho người tắm rửa và băng bó cho ngươi. Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta một lát."
Dương Khả hoảng sợ, cậu liên tục xua tay: "Không...không được! Ta...ta không thể..."
Lục Thiên giữ tay cậu: "Ngoan, từ bây giờ ngươi là người của ta. Không ai có thể bắt nạt ngươi."
Dương Khả kinh ngạc nhìn cô, sau đó cậu gật đầu: "Được!"
Lục Thiên trìu mến nhìn Dương Khả, sau đó bế cậu lên giường cô ngồi rồi gọi Trúc Ly tới.
Trúc Ly bước vào, thấy Dương Khả người ngợm bẩn thỉu lại ngồi trên giường tiểu thư, đáy lòng liền kinh ngạc không thôi.
Trúc Ly cúi đầu: "Tiểu thư có gì sai bảo?"
Lục Thiên: "Mau gọi đại phu tới xem vết thương cho hắn. Còn nữa, gọi nha hoàn tới đun nước, làm sạch thân thể hắn. Nên nhớ, lực đạo phải thật nhẹ nhàng. Sau khi tẩy rửa xong thì mang cho hắn một ít thức ăn."
Trúc Ly tuy trong lòng đã rất kinh hách, nhưng mặt ngoài lại không thể hiện ra, chỉ cung kính nói: "Tiểu thư, hắn là một tạp dịch. Một tháng mới được tắm một lần. Những cái khác...có vẻ không hợp quy củ lắm."
Lục Thiên: "Đem ngày tắm tiếp theo của ta cho hắn. Còn nữa, từ bây giờ hắn là người của ta. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi nên làm đi."
Trúc Ly im lặng một lúc rồi cúi đầu: "Vâng."
Chờ Trúc Ly ra khỏi phòng, Lục Thiên quay lại, sờ đầu Dương Khả: "Không phải sợ, tiểu Khả. Ta nhắc lại, ngươi bây giờ đã là người của ta. Không ai có thể đụng đến ngươi nếu không có sự cho phép của ta."
Dương Khả gật đầu, hai vành mắt bắt đầu nóng lên, nhưng cậu kìm lại, tự nhủ với bản thân không được khóc nữa. Cậu phải mạnh mẽ lên!
Lục Thiên còn đang tính nói gì đó nữa thì giọng nói hai tên tiểu tư kia vọng tới: "Tiểu thư, đã truyền người đến."
Ánh mắt Lục Thiên lạnh đi trong chốc lát, cô nói với Dương Khả: "Tiểu Khả, ta ra ngoài một lát, ngươi cứ ở trong này dưỡng thương đi nhé."
Dương Khả chần chờ một lúc, rồi gật đầu.
Lục Thiên bước ra ngoài, liền thấy lão Đầu đang cúi đầu đứng trước biệt viện. Cô lạnh giọng hỏi: "Ngươi là lão Đầu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip