1
H và C cứ nghĩ cuộc đời sẽ trôi qua như vậy. Cho đến một ngày bọn họ gặp bà cụ đó.
Hôm đó buổi đi chơi bình thường của H và C.
"C à đi đường này nè" H cất tiếng nói.
C gật đầu. Đúng lúc đó bọn họ thấy một bà cụ đang đi qua đường.
Một chiếc xe gắn máy phóng với tốc độ nhanh đi đến.
H và C nhanh chóng trở lại kéo bà cụ trở lại tránh được nguy hiểm trong gang tấc.
"Bà ơi bà có sao không ạ!" H và C đồng thanh nói.
"Bà không sao cảm ơn các cháu" Bà cụ mỉm cười từ tốn nói. Ánh mắt bà dừng lại thật lâu trên khuôn mặt hai đứa trẻ, dường như đang dò xét, nhưng lại chan chứa một sự ấm áp khó tả. "Các cháu thật tốt bụng.".
Nói xong bà lấy một chiếc iPad còn khá mới từ trong túi vải ra " Các cháu cầm lấy bà tặng cho các cháu đó" Bà cụ mỉm cười nói.
"Dạ cho bọn cháu không được đâu ạ" C kêu lên.
"Đúng vậy ạ!" H tiếp lời.
Bà cụ liền nhét chiếc iPad vào tay của H. Khi H chuẩn bị đưa lại bà cụ đã biến đi đâu không biết.
"Cái quái gì vậy? Bà cụ hồi...nãy...còn ở...đây mà." C lắp bắp nói. Câu chuyện là như vậy đó. Ngày hôm đó H và C đã có được chiếc iPad thần kì đó.
Khi về đến nhà C, hai đứa vẫn còn bàng hoàng về cuộc gặp gỡ bí ẩn. Sự tò mò thôi thúc H nhấn nút nguồn chiếc iPad.
Màn hình sáng lên, không có bất kỳ ứng dụng quen thuộc nào ngoài một biểu tượng duy nhất vô cùng kỳ lạ: một trái tim đỏ thẫm, có tên "Tình Yêu" viết bên dưới.
"Ứng dụng gì vậy?" C thì thầm, cúi sát đầu vào màn hình.
H chạm nhẹ vào biểu tượng. Màn hình chợt rung lên khe khẽ, rồi một đoạn văn bản xuất hiện, giống như lời dẫn dắt cho một câu chuyện:
Khánh và Dương, hai cái tên đã gắn bó với nhau từ những năm tháng thơ ấu. Lần đầu tiên họ gặp nhau là lúc cả hai mới lên 5 tuổi, khi gia đình Dương chuyển đến cạnh nhà Khánh.
Một cô bé với mái tóc đen ngắn cụt ngủn và đôi mắt to tròn, lấp lánh bước đến trước mặt cậu nhóc đang ngồi nghịch đất.
"Chào cậu! Tớ tên Dương, mới chuyển đến đây." Dương mỉm cười nói, nụ cười tươi roi rói như nắng hạ.
Thằng nhóc Khánh ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh khỉnh, mắt vẫn dán vào trò nghịch đất. "Chào! Con nhỏ xấu xí! Tôi là Khánh."
Nụ cười trên môi Dương vụt tắt. Cô bé tức tối chống nạnh. "Cậu nói gì vậy? Tớ không phải con nhỏ xấu xí! Có cậu thì có!" Dương hét lên, và ngay lập tức, hai đứa trẻ lao vào nhau, nắm tóc, cấu véo.
Khi người lớn chạy đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn đó liền vội vàng ngăn cản. Ngay sau đó, cả Khánh và Dương đều òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.
Từ đó, một đôi "thanh mai trúc mã" đầy ồn ào và đáng yêu đã ra đời. Hiện tại, bọn họ đang học lớp 9, bất ngờ hơn cả Khánh và Dương là bạn học học của lớp bên cạnh với H và C.
"Hai cái đứa này đáng yêu phết nhỉ." C phá lên cười khi đọc đến đoạn đánh nhau.
"Ừm." H khẽ đáp, ánh mắt dán chặt vào màn hình, cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt đang diễn ra.
H và C tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh trên màn hình chợt thay đổi, hiện lên khung cảnh một lớp học quen thuộc. Không chỉ H và C, mà dường như cả khối 9 đều nghĩ Khánh và Dương là một cặp trời sinh vì họ quá ăn ý và không thể tách rời nhau.
Có lẽ đây là giờ ra chơi mọi người đều đi ra ngoài. Khánh ngồi một góc trong lớp để đọc truyện.
Dương thấy vậy liền chạy lại "Khánh đi chơi đi dẹp cuốn truyện lại" Dương cất tiếng nói.
"Không thích" Khánh không quan tâm trả lời lại tiếp tục đọc.
"Chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn nên đi ra ngoài vận động để khỏe mạnh. Với vả không chịu vận động sẽ không cao lên được đâu!! (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)" Dương tuôn ra một tràn dài.
Khi nghe vậy Khánh cất cuốn truyện đi nhanh ra khỏi lớp "Đi chơi là được chứ gì" Khánh kêu lên.
"Không phải sợ không cao lên được nữa à" Dương mỉm cười nói.
Nói về chiều cao thì Khánh hơn Dương 2 cái đầu. Sau đó họ cười nói đi ra sân để chơi.
"Không ngờ chiếc máy này lại có thể xem được câu chuyện tình của hai đứa này" C kêu lên.
"Đúng thật đó! Hai đứa này cũng dễ thương quá đúng là cp quốc dân của khối 9 bọn mình chứ lị" H phấn khích nói.
Từ ngày hôm đó H và C được xem những câu chuyện dễ thương của Khánh và Dương đôi khi là giận dỗi nhau sau đó là làm hòa. Nói thật chẳng khác xem một bộ phim ngôn tình học đường ngọt sủng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip