Chương 2: Lời nhắn
Hải Huy khóa cửa quán xong liền quay trở lại quầy thì thấy Viên Vinh đứng ngay đó - tự nhiên như đang ở nhà.
Vị thám tử tư đủng đỉnh gõ gõ lên mặt bàn, giọng đều đều nhưng gợi đòn vô cùng tận:
- Huy hôi hám, cho tôi ly Americano đi.
Hải Huy nhìn gương mặt đẹp trai mang chuẩn nét đẹp phương Đông kia mà muốn tống cho một đấm. Cố gắng lắm cậu mới kiềm lại được ý muốn lôi nguyên cái ấm pha phang thẳng vào đầu cho anh bớt hâm...
- Ê, anh vẫn còn tâm trạng cà phê cà pháo hả?
- Đương nhiên, mấy cái xác chết này tôi gặp suốt ngày nên bình thường mà. - Viên Vinh nhún vai tỏ vẻ chả có gì sất.
Hải Huy trừng mắt nhìn Viên Vinh, suýt nữa thì ném luôn cái ly cà phê đang để gần đó vào mặt anh.
- Anh có biết tình hình bây giờ nghiêm trọng thế nào không?!
Vinh nhướng mày, bình thản nhìn quanh quán một lượt.
- Một người chết, không có dấu hiệu giằng co, đã rõ nguyên nhân tử vong. Đám khách thì người hoảng loạn, người hóng hớt. Cậu đang gọi cảnh sát. Tình hình nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức không cứu vãn được.
Anh nói xong thì thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, lười biếng khoanh tay.
- Vậy nên, ly cà phê của tôi đâu?
Huyền - người đang đứng canh cửa - nhịn không được phì cười, còn Huy thì trừng mắt nhìn anh thêm ba giây, cuối cùng buông một tiếng thở dài bực dọc:
- Chị Lâm, chị trông tên thần kinh này giùm em đi mà...!
Thùy Lâm từ nãy tới giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cái xác, ngẩng đầu lên, nhún vai:
- Chị chịu. Em cứ kệ ổng đi, ổng lên cơn chập mạch thì không trông được đâu.
Bỗng có một vài tiếng thì thào trong quán:
- Ê anh thám tử đẹp trai kia bị chập mạch thật hả mày?
- Tao không biết...
- Mày bảo mày là fan ảnh mà?
- Tao biết đâu được với ảnh! Ảnh bình thường đã khó đoán rồi, hôm nay hình như lắp pin nhầm cực dương cực âm hay gì đó...
Thanh Huyền nghe xong thì mém sặc nước miếng rồi nín cười méo cả mặt, Thùy Lâm đang quan sát thi thể cũng phải nhoẻn miệng cười...
Hải Huy quay lại nhìn đám khách đang thì thào bàn tán mà muốn độn thổ đi cho lẹ. Cậu ráng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười, nhưng thái dương cứ giật giật liên hồi:
- Ừ thì... xin lỗi mọi người, anh thám tử này có chế độ rung riêng, không liên quan tới quán đâu ạ.
Rồi quay sang Viên Vinh, nghiến răng:
- Anh coi mà cắm sạc lại não, đừng làm hình ảnh quán tui tụt giá cổ phiếu thêm nữa!
Một chị khách ngồi gần cửa nghe xong thì kéo nhẹ áo Thanh Huyền thì thầm hỏi:
- Ủa, thám tử Viên Vinh này hay chập mạch dữ lắm hả em?
Chị khách vừa dứt lời, Huyền suýt nữa cười thành tiếng, cô nàng run bần bật vì nhịn cười, miệng xinh giật giật:
- V-vâng, lầ-lần... nào tới a-anh ấy cũng cho quán anh hai em thành cái Gala cười á chị ơi!
Chị khách tròn mắt như không tin vào tai mình:
- Em nói thiệt hả???
- Vâng, em không nói đùa đâu...
Chị khách thẫn thờ nhìn Viên Vinh, rồi nói như thể vừa khám phá ra một sinh vật ngoài hành tinh vừa đột nhập Trái Đất:
- Chẹp chẹp... đẹp trai vậy ai cho chập mạch vậy trời?
Thanh Huyền lúc này không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô nàng vang lên làm cho không khí căng như dây đàn trong quán dịu bớt đi phần nào.
Hải Huy đứng sau quầy, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Viên Vinh bằng ánh mắt mang tính sát thương không hề nhẹ:
"Da mặt anh dày cỡ nào vậy hả???"
Viên Vinh vô tội giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cười như thể không phải mình vừa làm quán suýt lên bản tin an ninh:
"Tôi vô tội mà. Tôi đâu biết gì đâu. Tôi chỉ muốn uống cà phê thôi mà...?"
Huy cảm thán bằng ánh mắt:
"Uống cà phê mà khiến người ta nghĩ anh là sinh vật ngoài hành tinh à? Đỉnh thật đó."
Vinh nghĩ trong một giây:
"Ừm... ít ra cũng nổi tiếng?"
Huy nghiến răng:
"Ừ, mai có khi ảnh anh lên báo. Mà trên mặt báo là hình cái xác nằm kế cái ly Americano đấy! Tên thần kinh!"
Thùy Lâm đứng bên cạnh thi thể, tay còn đeo găng, mắt còn rà soát dấu vết. Nhưng khi lia sang bên kia, cô muốn đập luôn đầu vào cạnh bàn cho bớt nhức não.
Viên Vinh đang cười - kiểu cười khiến người ta muốn phang ghế hơn là bắt tay. Còn Hải Huy thì trừng mắt, ánh nhìn sắc như dao gọt trái cây, chỉ thiếu là không gọt luôn cái mặt thám tử.
- Mắt nói chuyện ha? Rồi xíu nữa quán cháy chắc cũng do mấy cái ánh mắt "tình thâm nghĩa nặng" này luôn... Thùy Lâm thầm nghĩ, khẽ hít vào một hơi dài.
Cô lẩm bẩm trong hơi thở:
- Hai cái đứa này chắc kiếp trước là diễn viên kịch câm... diễn dữ thần...
Vừa dứt lời, mắt cô dừng lại ở tay trái đang nắm chặt của nạn nhân và thấy: một mẩu giấy nhỏ!
- Lâm, cậu xem trong tay nạn nhân có cái gì thì phải? - Vinh cũng đã phát hiện ra chi tiết này, giọng anh đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn.
Bầu không khí trong quán vừa được thả lỏng liền căng thẳng trở lại...
Thùy Lâm khựng lại một giây, rồi gật đầu. Cô nhẹ nhàng cạy mở ngón tay đã lạnh của nạn nhân. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tờ giấy mỏng như làn hơi cà phê buổi sáng sẽ rơi ra.
Cả quán im lặng gần như nín thở.
Hải Huy đứng sau quầy, đôi mày xinh đẹp nhíu lại như sắp hôn nhau đến nơi:
- Mảnh giấy đó mà có cái gì là em đăng xuất ngay tại chỗ á...
Cuối cùng Lâm cũng mở được ngón tay xác chết ra, cô cầm mảnh giấy lên xem. Nội dung trên mảnh giấy chỉ có đúng một chữ:
"SÁT"
Viên Vinh nheo mắt:
- Mảnh giấy viết gì thế?
- Một chữ: "SÁT"...
Thanh Huyền nhăn mặt xoa xoa cánh tay đã nổi da gà:
- Eo ơi, gì kì vậy trời... Tính trù ẻo quán người ta hả?
Thùy Lâm trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Có lẽ đây là di ngôn của nạn nhân hoặc một lời nhắn của ai đó gửi cho nạn nhân...
Thanh Huyền trầm ngâm, mắt đảo qua lại rồi bất chợt reo lên:
- Đúng rồi! Em nhớ em thấy ông ta bỏ cái gì giống đường vào ly... rồi còn vo vo một mảnh giấy nữa. Lúc đó em tưởng là ghi order nên không để ý!
Hải Huy nghe xong thì khựng lại. Trong đầu bật lên một loạt ký ức như tua ngược đoạn video:
- Ờ ha... tôi cũng thấy mấy lần ông ta tới đây đều làm vậy. Luôn gọi giống nhau, luôn bỏ "đường" từ gói riêng mang theo, rồi cứ như thói quen, vo gì đó nhét vô túi áo...
Viên Vinh nghe Huy và Huyền thuật lại thói quen "bỏ đường - vo giấy" thì ánh mắt anh trầm xuống. Anh khẽ lẩm bẩm:
- Không phải thư tuyệt mệnh... là cảnh báo.
Thùy Lâm nhìn anh nghi ngờ:
- Cảnh báo? Cho ai?
Vinh đứng thẳng dậy, giọng đanh lại:
- Cho người theo dõi ông ta.
Thanh Huyền rùng mình:
- Ủa, rồi là sao?
Viên Vinh nghiêm túc:
- Ông ta là nội gián. Mảnh giấy kia là một cách liên lạc bí mật... nhưng hôm nay, thay vì nhận "lệnh" hay "mật báo", ông ta lại nhận được một từ duy nhất - "SÁT". Tức là, hắn đã bị phát hiện... và đây là lời tuyên án từ tổ chức mà hắn phản bội.
Hải Huy nheo mắt giọng nhỏ dần chỉ đủ cho Vinh và Lâm nghe:
- Ý anh là... Hắc Hoàng Long?
Viên Vinh nhìn quanh quán rồi hạ giọng như thì thầm với không khí:
- Chính xác...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip