Chương 3: Truy lùng bóng ma
3:00 AM.
Trời vẫn chưa sáng, nhưng Khánh Vy không thể chợp mắt. Cô ngồi trong phòng trang điểm, mắt dán vào tấm gương đã bị vệt son loang lổ che phủ.
Nạn nhân là Hứa Lệ Quyên, một nữ diễn viên trẻ mới nổi. Cô ta đã từng có tin đồn tình cảm với đạo diễn Hàn Trạch Vũ. Vậy là trùng hợp, hay là một thông điệp?
Khánh Vy lật lại hồ sơ cá nhân của Lệ Quyên mà cô lấy được từ quản lý đoàn phim. Cô ta không có kẻ thù công khai, nhưng giới giải trí vốn là một nơi đầy rẫy sự đố kỵ. Những tin nhắn ẩn danh, những lời đe dọa mờ ám... chẳng ai có thể biết được liệu có một mối thù hận nào bị che giấu phía sau ánh hào quang hay không.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cô giật mình.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Trịnh Hạo Nhiên—đội trưởng đội điều tra hình sự—bước vào với ánh mắt nặng trĩu.
"Pháp y vừa báo cáo sơ bộ." Anh đặt tập tài liệu lên bàn. "Không có dấu vết bạo lực hay ép buộc. Tử vong do suy hô hấp, có thể là bị bóp cổ, nhưng không có dấu hiệu vật lộn."
Khánh Vy cau mày. Một vụ giết người không có dấu hiệu giằng co? Điều đó chỉ có thể xảy ra khi nạn nhân hoàn toàn không đề phòng, hoặc kẻ ra tay là một người mà cô ta quen biết.
Cô lật giở trang tiếp theo, mắt dừng lại ở một chi tiết quan trọng.
"Có dấu vết thuốc an thần trong máu." Cô đọc to. "Nồng độ khá cao."
Hạo Nhiên gật đầu. "Chúng tôi đang kiểm tra xem có phải Lệ Quyên tự nguyện dùng hay bị bỏ thuốc. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là thứ này."
Anh lấy ra một túi vật chứng nhỏ. Bên trong là một mẩu giấy gấp đôi, với dòng chữ quen thuộc:
"Màn kịch đầu tiên đã kết thúc. Cô có đoán được tôi là ai không?"
Khánh Vy siết chặt mẩu giấy trong tay. Cô không thích cảm giác này—cảm giác bị lôi kéo vào một trò chơi mà mình không nắm quyền kiểm soát.
Bất chợt, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn ẩn danh:
"Nếu cô muốn biết sự thật, hãy tìm trong ngăn kéo bàn trang điểm."
Không chần chừ, cô mở ngăn kéo. Bên trong, có một chiếc USB nhỏ.
Cô lập tức cắm vào laptop.
Màn hình hiện lên một đoạn video mờ ảo. Hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ, ngồi trước một xác chết. Không khí trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn bàn.
Giọng nói méo mó vang lên:
"Chúng ta cùng chơi một ván cờ nào, Lâm Khánh Vy."
Hình ảnh trong video rung nhẹ, rồi chuyển sang một cảnh khác—một căn phòng tối, nơi có một tấm bảng với những bức ảnh được ghim chằng chịt. Ở chính giữa, có một tấm hình của Khánh Vy.
Cô cảm thấy mạch máu mình như đông cứng lại.
Tên sát nhân không chỉ nhắm vào những cô gái trẻ trong giới giải trí.
Hắn đang nhắm vào cô.
Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ đang mở hé. Khánh Vy cảm thấy sống lưng mình tê dại.
Trò chơi này... đã vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip