Chương 5: Những Mảnh Ghép Rời Rạc

Buổi sáng tại sở cảnh sát Thượng Hải luôn bận rộn. Tiếng điện thoại reo không ngừng, các nhân viên hối hả ra vào với đống hồ sơ chồng chất. Khánh Vy bước vào phòng họp, nơi Hạo Nhiên đang chờ sẵn cùng một tập tài liệu mới.

"Báo cáo từ phòng pháp y đây." Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô. "Lọ nước hoa cô tìm thấy không chỉ chứa thành phần an thần, mà còn có một lượng nhỏ scopolamine."

"Scopolamine?" Khánh Vy nhíu mày. "Còn được gọi là 'hơi thở của quỷ' (hoặc Burundanga). Một liều đủ mạnh có thể khiến nạn nhân mất ý thức, mất khả năng phản kháng và dễ bị thao túng."

**(nếu mấy friend ko biết thì có thể lên google tra xem nó trông như thế nào chứ toi ko biết giải thích gì thêm 🙂)**

"Chính xác." Hạo Nhiên gật đầu. "Hung thủ có thể đã dùng nó để khống chế Lệ Quyên, sau đó giết cô ta mà không để lại dấu vết vật lộn."

Cô im lặng lật giở tài liệu. Một phương thức giết người tàn nhẫn nhưng tinh vi. Không ai biết nạn nhân có nhận ra mình đang chết không. Một sự im lặng tuyệt đối. Một màn kịch hoàn hảo.

Khánh Vy ngẩng lên, ánh mắt sắc bén.

"Chúng ta cần gặp Hàn Trạch Vũ."

11:30 AM.

Trường quay vẫn nhộn nhịp dù một nữ diễn viên vừa qua đời. Công việc không thể dừng lại, đoàn phim vẫn tiếp tục lịch trình.

Hàn Trạch Vũ đứng giữa trường quay, đôi mắt chăm chú theo dõi cảnh quay mới nhất. Khi thấy Khánh Vy và Hạo Nhiên, hắn chỉ khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Cảnh sát Lâm." Giọng hắn trầm thấp, lịch sự nhưng xa cách. "Hai người đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Anh có thời gian để nói chuyện không?" Hạo Nhiên hỏi.

"Đương nhiên." Trạch Vũ gật đầu, dẫn họ vào phòng làm việc của mình.

Căn phòng bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Một kệ sách lớn chiếm gần hết bức tường bên trái, bên phải là một bàn làm việc với đống kịch bản được xếp ngay ngắn. Tất cả đều gọn gàng, không có dấu hiệu bừa bộn.

"Anh có quan hệ như thế nào với Hứa Lệ Quyên?" Khánh Vy đi thẳng vào vấn đề.

Trạch Vũ mỉm cười nhẹ. "Cô ấy là một diễn viên có tài. Tôi rất tiếc khi nghe tin cô ấy qua đời."

"Chỉ vậy thôi?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn im lặng một lúc, rồi thở dài. "Chúng tôi từng hẹn hò. Nhưng đã kết thúc từ ba tháng trước."

"Lý do?"

"Cô ấy quá tham vọng." Hắn nói ngắn gọn. "Cô ấy muốn có vai chính trong dự án mới nhất của tôi, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó cô ấy rời đi."

"Đêm xảy ra án mạng, anh ở đâu?"

"Tại nhà." Hắn nhún vai. "Một mình."

"Không ai có thể xác nhận điều đó?"

"Không ai." Hắn nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. "Cô nghi ngờ tôi sao, cảnh sát Lâm?"

Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Người đàn ông này có một lớp vỏ hoàn hảo—bình tĩnh, thông minh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Hạo Nhiên đột ngột lên tiếng. "Anh có biết về những tin nhắn ẩn danh mà Lệ Quyên nhận được trước khi chết không?"

Trạch Vũ thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lắc đầu. "Không. Tôi không hề hay biết."

Khánh Vy khẽ nghiêng đầu, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Vẫn điềm tĩnh. Vẫn không chút bối rối.

Cô không thể chắc chắn hắn có đang nói dối hay không.

Nhưng bản năng mách bảo cô: Hàn Trạch Vũ không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip