Chương 1: Lựa chọn
" yêu không?"
"Ta có quyền chọn lựa sao?"
Tiêu Chiến y chính là từ đầu đã không được quyền lựa chọn trong mối hôn sự này.
Năm Đại Yến thứ 13 hoàng đế ban ban hôn giữa Nam Bình Vương-Vương Nhất Bá và Tiêu công tử-Tiêu Chiến phủ thái phó. Dân chúng cả nước vui mừng khôn xiết, ngưỡng mộ cho mối lương duyên hết sức đẹp đẽ này những lại không hề biết sau ánh sáng hoa lệ đầy hào quang đó là nỗi đau không ai thấu nổi.
.
.
.
Tại Tử Cấm Thành
"Hoàng thượng, xin người bãi bỏ hôn sự"
"Vương gia có chỗ nào không hài lòng?"
Hoàng đế Vương Hiên nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn quỳ giữa đại điện âm trầm cất giọng
"Hoàng thượng, Dương Tử Dung nhi nữ phủ thừa tướng thùy mị nết na, hiền lành thiện lương, ta đây có lòng yêu mến từ lâu, đã cùng nàng hẹn thề nguyện ước. Cả đời này Vương Nhất Bác ta chỉ lấy nàng làm thê, xin bệ hạ suy xét". Giọng nói trầm khàn nam tính đều đều cất lên lại mang vài phần ôn nhu khi nhắc đến cái tên Dương Tử Dung kia.
"Đoán già đoán non lí do Vương gia từ chối, không ngờ rằng đã có ái nhân từ trước. Nhưng hiền đề của ta à, lời quân vương thốt ra làm sao rút lại, mối hôn sự này vẫn là không thể hủy"
"Bệ hạ!"
Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn kiên nhẫn nữa mà đứng lên mắt đối mắt về hướng hoàng đế. Ánh mắt giận dữ, bất phục. Khí tức làm con người ta không thở nổi. Cả đại điện rơi vào im lặng, đến cả tiếng hô hấp cơ hồ nghe thấy.
" Được rồi, được rồi ta sẽ cho đệ thêm lựa chọn. Đệ có thể cưới Dương Tử Dung làm trắc phi nhưng đồng thời phải lập Tiểu Chiến là chính thê - Nam Bình Vương phi. Sau một tuần trăng cử hành hôn lễ"
"Bệ hạ!"
"Nam Bình Vương đây là lựa chọn cuối cùng cho người đừng thách thức sự kiên nhẫn của trẫm. Bộ mặt hoàng thất không thể đem ra đánh đổi với tư tình nhi nữ"
Vương Nhất Bác biết đây là nhân nhượng cuối cùng mà hoàng thượng dành cho hắn. Vậy được mối hôn sự này hắn chấp nhận, muốn hắn cưới Tiêu Chiến hắn sẽ cưới, muốn lập Tiêu Chiến làm Vương phi được hắn lập chỉ là quãng đường sau này vất vả cho y rồi
Vương Nhất Bác mang theo tâm tình bực tức rời khỏi đại điện. Một đường đến thẳng phủ thừa tướng gặp mặt ái nhân.
Bóng dáng Vương Nhất Nấc vừa khuất, bên trong đã có người thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ở lòng bàn tay đã ướt đẫm này giờ. Hoàng đế cao cao tại thượng đưa tay lau đi tầng nước mỏng trên trán, xoay qua nhìn người phụ nữ thoạt nhìn đã ngũ tuần lại mang phong thái mẫu nghi thiên hạ ngồi kế bên từ lúc thượng triều bàn bạc hôn lễ đến tận giờ vẫn giữ im lặng không nói.
"Mẫu hậu à, lúc nãy có phải trẫm đỉnh lắm không?"
Vừa nói vừa cười hề hề với thái độ khá tự đắc. Có hay không người đang nói và người uy quyền nhất cả nước là một. Hoàng thái hậu nhìn hài tử của mình lòng không khỏi nghi vấn
"Mẫu hậu chúng ta làm thế có được không, đây chính là ép duyên, có bị trời phật không a?"
"Hoàng nhi của ta, con nói xem có phải hay không đệ đệ con muốn một đao chém chết chúng ta. Không được ta phải quay về nghĩ dưỡng, ánh mắt đó, khí tức đó quá bức người rồi."
Nói xong hoàng thái hậu liền lui về Thọ An cung để lại hoàng thượng một mình ở đại điện. Nhớ lại ánh mắt khi nãy đúng là không rét run. Thật đáng sợ mà. Trái tim yếu đuối của đế vương đăng kêu gào. Đứa em trai này sao có thể lợi hại vậy chứ.
.
.
.
Tại phủ thừa tướng
"Dung Nhi, ta đến rồi, mấy hôm nay ta rất nhớ nàng, mau để ta vào"
"Vương gia, xin người lượng thứ, tiểu thư thực không khỏe trong người, không thể gặp mặt"
Tiểu tì nữ vừa đáp lời vừa run rẩy nghĩ thầm đứng đây nữa có khi nào đầu lìa khổ cổ không a? Cái miệng nhỏ xinh xắn ơi, phải lựa lời mà nói chứ không chủ tử chúng ta cùng xuống hoàng tuyền, đúng là khổ cái thân mà.
"Ngươi mau vào trong truyền nếu nàng không để ta vào ta sẽ đứng đây mãi không rời"
"Vương gia, người đừng làm khó nô tỳ mà"
"A Mai, ngươi mau vào đi"
Từ bên trong bước ra một nữ nhân mang vẽ đẹp băng cơ ngọc cốt, mi mục thanh tú, làn da trắng điểm thêm chút son phấn nữ tử càng làm nổi bậc vẻ diễm lệ của nàng ta. Ái nhân vừa xuất hiện tâm tình Vương Nhất Bắc liền chuyển biến dữ dội, từ bộ mặt lãnh đạm nay đã tràn ý xuân, hướng đến nàng ta ôn nhu cất giọng
"Dung Nhi, ta..."
"Vương gia, người nên về phủ chuẩn bị hôn lễ, làm chậm trễ đại sự, tiểu nữ không gánh nổi tội đâu"
Giọng nói mang theo phần uất khuỷu làm người đối diện thêm muốn yêu thương vỗ về. Thử hỏi mà xem làm gì có ai để ái nhân mình chịu thiệt được chứ. Nghĩ thôi cũng làm Vương Nhất Bác thêm phần chán ghét Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngươi đúng là thâm sâu khó lường thật khiến người ta ghê tởm.
Vội ôm ái nhân vào lòng muôn lời dỗ ngọt
"Dung Nhi của ta, ta sẽ cưới nàng, cưới nàng làm trắc phi của ta có được không, nàng muốn quyền lực của chính thê ta liền cho nàng. Đây là lựa chọn duy nhất, chỉ có làm vậy nàng mới có thể bên cạnh ta"
"Có thật không?"
Dương Tử Dung ôm chặt lấy năm nhân trước mặt nở nụ cười ma mị nhất, âm hiểm nhất từ trước đến giờ, đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không thấy được.
"Đương nhiên là thật, tất cả đều là thật"
Vương Nhất Bác âm thầm tính toán, hắn nhất định khiến Tiêu Chiến đâu khổ sống không bằng chết, nhưng hắn lại không ngờ rằng tính toán này của hắn chính là nỗi ân hận nhất sao này
.
.
.
Phủ thái phó
"Chiến Nhi"
Tiêu thái phó nhìn đứa con mình yêu thương nhất mà không khỏi đau lòng. Tuy không phải con của chính thất nhưng lại rất được lòng ông. Đứa trẻ này vừa vâng lời, vừa hiểu chuyện
Tiêu Chiến không phải con của đại phu nhân mà là của tam phu nhân, từ nhỏ mẹ mất sớm lại bị các phu nhân cũng tỷ mụi ghét bỏ, y chỉ được sống ở sảnh sau, phải làm việc nặng nhọc như hạ nhân trong phủ. Tiêu thái phó thương con nhưng cũng chỉ dám ban cho y một tiểu nô tỳ tên gọi Tiểu Bạch để y hằng ngày sai vặt. Bởi trong phủ người nắm hết là đại phu nhân Ngô Thùy Trinh, bà ta là biểu mụi của thừa tướng, bà chẳng ưa gì đứa con Tiêu Chiến này của ông.
Hai mươi mấy năm chịu nhục nhã, khinh thường mà lớn lên, Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm. Bỗng một ngày thánh thượng ban hôn giữa Nam Bình Vương và phủ thái phó, đã vậy còn chỉ định người trở thành vương phi là Tiêu Chiến y. Có nực cười không? Cứ tưởng sẽ sống vậy đến cuối đời nào ngờ một bước y trở thành phượng hoàng trên vận người, nhận được yêu thương sủng ái. Y thực sự không dám nghĩ tới.
Người y lấy là Nam Bình Vương gia uy vũ, người người kính nể, hỏi y có vui không? Câu trả lời chắc chắn có. Bởi lẽ từ lần vương gia cứu y lên từ dòng suối lạnh lẽo ấy tim y đã bị vương gia mang đi mất rồi. Người duy nhất ôn nhu với y, bảo hộ y, không nhìn y bằng ánh mắt khinh khi, chắn ghét, đã khiến y một lần gặp vương vấn cả đời. Nhưng người đó sẽ yêu y sao? Không thể nào. Tin tức Vương Gia Vương Nhất Bác cùng Dương Tử Dung đem lòng mến mộ lẫn nhau ai mà không biết.
Có lẽ lúc này Vương gia đang rất căm hận y vì đã chen ngân mối lương duyên của hắn. Tiêu Chiến nghĩ có chăng kiếp trước y đã phạm vào thiên quy nên kiếp này phải chịu khổ thế không?
Thoát khỏi dòng cảm xúc đau thương Tiêu Chiến ngước mắt nhìn thái phó.
"Phụ thân yên tâm, hài nhi không sao người nên về nghĩ ngơi, trời cũng đã khuya rồi"
Thái phó nghe vậy cũng chỉ biết dặn dò y giữ gìn sức khỏe hôn lễ một tuần trăng sau sẽ tiến hành không thể xảy ra sơ suất rồi bước ra khỏi phòng.
Qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn lên ánh trăng sáng vằn vặt đêm nay, trăng tròn đến vậy sáng đến vậy nhưng sao chẳng rọi đến tâm y, cứ sao hoài u tối mờ mịt đến thế
" Là phúc cũng tốt, còn nếu là họa thì có tránh cũng không khỏi, vương gia người vì ta mà động tâm có được không?"
..
..
..
____________________
Vài chương đầu Vương gia nhà chúng ta chưa nhận ra đâu mới là chân ái thực sự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip