Chương 3: Động phòng
Đêm thâu tịch mịch, hôm nay là đại hỷ, là tân hôn, là đêm động phòng của hai người ấy vậy mà đã quá nữa đêm vẫn phòng không đơn bóng, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi trên giường chờ đợi tân lang của mình nhưng mãi vẫn không thấy.
Màn đen thăm thẳm, gió vi vu, vầng bán nguyệt treo lơ lửng, cô độc, buồn tênh, là cảnh buồn hay chính y đang đau khổ.
Đèn giăng, hoa kết, long phụng chúc mừng đáng lẽ đêm nay vốn phải náo nhiệt, tân giai nhân hồng y mỹ lệ, mũ phượng khăn thắm, khung cảnh đẹp đẽ thế này sao lại nhuốm một màu thê lương tan tác.
Nến gần tàn, canh hai sắp đến, sao ái nhân vẫn chưa quay lại, nở nụ cười chua xót, hàng lệ mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú .
Đêm tân hôn của Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác muốn hạ nhục y, hắn thành công rồi, thực sự đã thành công rồi.
"Có phải đợi lâu rồi không? Vương phi của ta."
Thanh âm trầm khàn nam tính lại mang phần tàn nhẫn cay độc cất lên xé toạt không gian hiu quạnh, vắng lặng, làm y đôi chút giật mình.
"Vương gia."
Y trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc, khăn thắm còn đợi người tháo xuống, chúng ta từ nay vĩnh kết đồng tâm. Vừa nghĩ hai má y tự lúc nào đã ửng hồng e lệ. Chờ đợi nam nhân ấy gỡ khăn nhưng trôi qua thời gian gần một chén trà vẫn chưa nghe động tĩnh.
"Vương....."
"A......a...a..."
Tiêu Chiến vừa muốn gọi Vương Nhất Bác thì bị hắn đẩy một lực không nhẹ té xuống giường, khăn che cũng vì thế mà bay ra. Trước mặt y chính là khí tức lạnh lẽo cùng thái độ chán ghét , khinh bỉ của hắn.
"Vương phi của ta có phải gấp gáp quá rồi không?"
"Vương gia, ta không phải."
"Hửm, không phải sao? Ta lại thấy ngươi gấp đến không chịu được rồi."
Nói rồi hắn hung hăng đè dưới thân, dùng sức lại không hề nhẹ, khiến y đau đến ứa nước mắt.
Khuôn mặt mới nhiễm hồng vì hạnh phúc nay lại rơi lệ đau thương. Khóe mắt ửng đỏ, long lanh ánh nước càng làm vẻ đẹp của y trở nên mị hoặc, quyến rũ. Chân mày vì đau đơn mà chau lại không ít, đôi môi anh đào hé ra vì thiếu khí, thật là một khung cảnh tuyệt sắc nhưng Vương Nhất Bác thật chẳng để tâm có đẹp hay không bởi người dưới thân là người hắn ghét cay ghét đắng.
"Vương gia."
Cố gắng thoát khỏi gọng kiềm cứng cáp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng tay đánh loạn vào vai hắn không ngờ càng làm hắn mạnh bạo hơn. Thấy người dưới thân dường như sắp hết dưỡng khí, hắn nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không để y thoát khỏi mình.
"Vương phi của ta, chẳng phải hôm nay là động phòng của chúng ta sao, thì ra ngươi gấp muốn động phòng, vậy... ta sẽ hảo hảo thõa mãn ngươi."
Lời vừa dứt hắn cuối người xuống, nhắm đến đôi môi hồng nhuận mà cắn mút. Hương vị ngọt ngào thơm mát từ đôi môi truyền vào hắn, nhẹ nhàng thoang thoảng, hôn vào rồi chẳng muốn dứt ra, hắn giật mình bởi ý nghĩ của mình mà điên cuồn cắn nát môi y. Đau đớn ập đến khiến y không tự chủ mà hé miệng, chớp lấy thời cơ, Vương Nhất Bác nhanh chống luồn cái lưỡi tinh ranh của mình quấn lấy lưỡi y. Môi lưỡi giao hòa, tiếng mút mát vâng lên xấu hổ. Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, là do hôn nhiều lần nên tốt vậy sao, nghĩ thế Tiêu Chiến lại đau lòng không thôi.
Hôn đến chán chường, mỏi cả miệng cả hai buông ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh đẹp đẽ, người bên dưới muôn phần kiều diễm, là nam nhân, Vương Nhất Bác không tránh khỏi phản ứng tự nhiên dù cho đó có là người mình ghét đi chăng nữa. Nghĩ đến nghĩ lui, y cũng là vương phi của hắn, không làm thì người thiệt chính là hắn rồi.
Mạnh bạo xé đi hỷ phục của Tiêu Chiến, từng đường nét thân thể y hiên ra trước mắt Vương Nhất Bác, hắn thề đêm nay sẽ làm y đến ngất, từng mảnh vải rách nát rơi trên sàng lạnh lẽo, y chợt nhận ra đêm tân hôn này cũng lạnh lẽo như vậy, y yêu hắn, yêu đến tâm tê phế liệt, thân thể tùy ý để hắn thao lộng, còn hắn thì sao một chút ôn nhu nâng niu chẳng có. Hắn nào biết từng hành động của hắn chính là đem tim y rạch đến chẳng còn đập nổi.
Thấy Tiêu Chiến thừ người, Vương Nhất Bác nổi giận, hung hăn cắn vào cổ y đến đỏ chót, động cả máu trên làn da trắng nõn, giọt nước mắt chảy dài xuống cổ được Vương Nhất Bác liếm đi.
"Chẳng phải Vương phi của ta rất muốn sao?"
Giọng nói khinh bỉ vang lên, y lắc đầu chối bỏ.
" Không... phải....ưmmmm"
Hắn cuối người ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn của y, được vòm miệng ấm nóng bao trùm, nhũ hoa còn lại cũng được Vương Nhất Bác tận tình chăm sóc mà không ngừng dựng đứng lên, khoái cảm kéo đến làm y phải vặn vẹo cơ thể. Tình thế càng làm Vương Nhất Bác thêm hưng phấn.
Thoát ly y phục của bản thân, dạng hai chân Tiêu Chiến ra, hắn liền đâm phân thân đã căng trướng của mình vào, đau đớn từ hạ thân truyền đến, cảm giác xé rách thân thể làm đôi, chưa kịp để y thích nghi với cự vật to lớn hắn đã hung bạo nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh mê người của y mà luân động, từng cơ đau như trời giáng xuống y, thống khổ bi thương cùng cực. Vương Nhất Bác chính là muốn dùng cách này làm nhục y, giết chết nhân cách cao thượng của y, khiến y tổn thương, sống không bằng chết. Nghĩ vậy hắn không ngừng oanh tạc trên cơi thể hoàn hảo của y.
Vừa đâm vào vách tràn ấm nóng bao bọc lấy cự vật to lớn của hắn, sướng đến điên người, dường như đang có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút lấy côn thịt, khoái cảm dữ dội làm hắn phải rít lên.
"Vương phi của ta, sao lại cắn chặt miệng thế này, mau rên rỉ cho ta nghe."
Động tác ngày càng nhanh, những cú thúc liên tiếp, hai tay y bấu chặt vào vai hắn đến bật máu, không tự chủ được bản thân mà phát ra những âm thanh ái mụi, dâm đãng, tiếng thở dốc trầm khàn, đan đan cài cài, quấn quít khắp phòng.
"Aaaaaaaaa"
Quy đầu to bè đâm sâu trong hậu huyệt cọ qua điểm gồ, làm y la toáng lên. Biết đã chạm đến "tử huyệt" hắn không ngừng trừu sáp, ra ra vào vào. Mỗi lần vào không báo trước đều nhắm thẳng đến điểm gồ đó mà thao lộng.
"Vương gia, xin người....đừng...đừng động nữa....Sâu quá rồi, ta không chịu được."
Chẳng biết qua bao lâu y vì khoái cảm mà phóng thích ra, cả người xụi lơ mặc hắn vẫn còn tiếp tục cày cấy cơ thể mình. Hắn ngước lên nhìn y, bắt gặp đôi mắt phượng thâm tình nhìn hắn, chẳng biết ma xui hay quỷ khiến hắn lại rướn người hôn lên đôi mắt ấy, bất ngờ trước sự ôn nhu của hắn, Tiêu Chiến hạnh phúc không thôi, vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, trao nụ hôn lãng mạn ngọt chết người. Côn thịt bên trong hình như đã to thêm một vòng, bắt lấy người dưới thân xoay lại, mông vểnh lên cao, hai tay chống dưới giường làm điểm trụ mà không ngừng đâm vào, tư thế khiến hắn vào sâu nhất có thể, đoán chừng đâm thêm vài ba ( chục) lần nữa hắn liền giải phóng tất cả bên trong y.
Y đã ngất lúc nào chẳng hay biết, từng dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống đôi chân thon dài pha lẫn màu đỏ chói mắt của máu làm khung cảnh thêm đậm tình. Có lẽ lúc nãy hắn mạnh bạo quá làm y bị thương mất rồi. Không hiểu sao lại có chút hối lỗi nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt. Y không xứng cho hắn làm như vậy.
" Tiêu Chiến cái giá cho vị trí Vương Phi của người không chỉ vậy."
Với lấy quần áo vươn vãi trên sàn, nhanh chống mặc vào, sau đó ly khai khỏi phòng khi mới canh năm, bỏ mặc y bị thương nằm trên giường lạnh lẽo. Đó là điều y phải chịu khi gả cho hắn, nghĩ thế liền không chút áy náy thương cảm mà rời đi. Nhưng hắn lại nào biết người trong phòng kia không chỉ vì đau trên thân thể mà ngất, ngọn đèn ấm áp trong tâm y có lẽ cũng đã nát mà tắt đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip