Chương 2


Phúc gắp thịt vào bát Nhi với Linh giọng trầm trầm nói:

"Có mấy cái diễn đàn mà cũng đăng vớ va vớ vẩn, thôi ăn đi"

Nhi cầm điện thoại, mở máy vào phần diễn đàn trường tìm bài mới nhất viết bình luận : Tớ là bạn gái trong bài viết, người viết bài này liên hệ nói chuyện với tớ. Cảm ơn !

Cô viết như này đồng nghĩa với việc cô nhận mọi ý kiến về mình. Ba người nhìn hành động của cô mà há hốc. Cô bị đần hay đầu óc chập mạch làm như vậy khác gì mua việc vào thân.

Đúng như dự đoán sau khi cô bình luận, trên diễn đàn trường như dậy sóng. Học sinh trong trường mà vào facebook đặc biệt là dân khối A vào phẫn ảnh của Nhi. Nhi cũng biết nên không bất ngờ lắm. Vài phút sau có người nhắn tin tên facebook là Alez Nguyen nhận là người viết bài mà hẹn 30 phút nữa ra cafe gặp mặt.

[Tree House]

Bốn người ăn xong đi cùng nhau ra quán cafe thì thấy một bàn có 5 người ngồi sẵn ở đấy 4 trai 1 nữ mặc đồng phục. Nhi đã biết gặp đúng người. Chàng trai ném bóng là người cô nhớ in không quên được, cô sao biết chàng trai cao ráo sáng sủa lại nhỏ mọn nhiều chuyện đến thế. Phúc đi gọi đồ uống, Quang, Linh, Nhi đến chỗ bạn năm người đó

"Đúng là hai bạn nữ này rồi". Một bạn trai mặc áo đen nói. Người ném bóng vào người cô lúc này mới ngẩng mặt lên. Vì Quang quen biết mấy anh chàng khối A đó nên nhanh nhảu :

"Sao các bạn tôi chấp trẻ con thế, hở ra là đăng diễn đàn. Mà trẻ con ít khi nói dối nên các bạn xem lại việc đăng diễn đàn nhé, trẻ con nó dễ khóc lắm đấy"

Câu nói của Quang ai cũng hiểu trẻ con ở đây là ai, cậu vừa bênh vừa bảo vệ An Nhi. Cậu bạn áo đen vừa nãy ở chung phòng với Quang mới kéo Quang ra chỗ WC nói chuyện nhỏ.

"Cậu là người lườm nguýt con trai lớp tôi à". Người con gái khối A duy nhất ở đây lên tiếng

"Bạn tôi lườm ai liên quan đến cậu à, sao cậu lại có mặt ở đây...". Linh cáu lên rồi.

"Cậu ghét ai trai khối A lại đi thái độ với trai lớp tôi, có vô lí quá không ?"

"Thế cậu có chắc là tooi lườm trai lớp cậu vì trai lớp cậu là khối A không ?". An Nhi lúc này mới lên tiếng.

"Chắc chưa kể đến đoạn cho tôi ăn nguyên quả bóng vào lưng nhỉ".

"Cậu cũng chỉ biết là tôi lườm trai lớp cậu vì trai lớp cậu khối A. Thì đây nói thẳng nhé nhếch là thói quen còn liếc con trai lớp cậu vì chúng nó ném bóng vào lưng tôi. Lúc gặp biết ngày được là chúng nó khối A à. Đúng là lắm chuyện thật".

Nghe xong bốn người họ quay ra nhìn nhau, các bạn trai từ nãy cũng chỉ nhìn mới ngợ ngợ ra là An Nhi là người bị bóng tạt vào người. Bạn nữ khối A cũng á khẩu.

Lúc này Phúc mang nước lên, Nhi uống một ngụm cô bất ngờ quay sang nhìn Phúc vị đồ uống không khác gì lúc Nhi order trà dâu tây 50% đá và không đường, mặc dù cô không dặn anh gọi đồ uống gì.

Người ném bóng vào lưng cô lúc này mới lên tiếng :

"Chào cậu tớ là Tường Minh xin lỗi vì đã ném bóng vào lưng cậu lúc đấy cậu đi nhanh quá chỉ có thằng Khôi nó kịp giơ tay xin lỗi".

"Xin lỗi là xong à". An Nhi nói "Cậu nên tìm biện pháp giải quyết nào tốt hơn đi"

Nói xong An Nhi và bạn đứng lên rời đi, bọn họ vẫn ngồi ở đấy. Quang cũng đi ngay phía sau. Họ đến sân tennis chơi thể thao. Họ vừa đánh vừa nói chuyện, Quang kể là mấy đứa chơi bóng rổ là 11A2 không biết sao cô lại có thái độ khinh khỉnh với chúng nó. Chẳng qua là có đứa Mai Thanh trong lớp nó biết nên nó làm ầm lên diễn đàn chứ mấy thằng con trai cũng không biết là cô nhếch chúng nó vì bị đập bóng.

An Nhi cũng chẳng muốn nghe phủi phủi tay tỏ ý không muốn nghe.

"Tốt nhất là không nên dính đến trai khối A".

Cô nghỉ tay ra uống nước thì thấy lớp 11A2 đã đăng bài công khai xin lỗi cô, Nhi cũng chỉ đọc mỗi cái tiêu đề rồi ra đánh bóng tiếp. Phúc cũng thấy bài rồi nói lẩm nhẩm : "Đúng là mấy trò trẻ con". Một quả bóng bay thẳng vào người Minh Quang.

Phúc và Nhi ngỡ người, chỉ có Mỹ Linh là cười vang cả sân tennis, Minh Quang mặt mày xám xịt : "Khổ lắm mới vập phải mày đấy Linh, thương chồng mày, ôi ruột tao sắp lòi ra rồi Linh ơi." Đột nhiên, Quang đứng không vững, nghiêng ngả rồi quỳ xuống đất thêm bộ mặt méo méo. Linh chạy lại sợ quá cứ xin lỗi rối rít.

Hai người còn lại chỉ đứng nhìn thầm cười, cho đến lúc Quang không nhịn nổi cười thành tiếng, Linh mới biết mình bị lừa. Đánh được hơn 2 tiếng bốn người ai về nhà đấy, Quang đưa Nhi về trên đường lại gặp hội bóng rổ 11A2. Nhi vỗ nhẹ tín hiệu cho Quang đi xe nhanh lên. Minh Quang không để ý lắm mà phóng xe ngang hàng :

"Chào mấy ông nhé đang đi đâu đấy"

Nhi ngồi sau chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cô véo đùi Quang làm cậu đau điếng. Quang chỉ kịp vội chào rồi phóng xe đi.

"Thằng kia mồm mày không đóng được vào à"

"Hehe anh em chào nhau cái bạn mình giận sao ?"

Đi qua vài ngã ba nữa là đến nhà Nhi, cô nhìn ngắm con đường hàng ngày mình đi qua một cảm giác luyến tiếc len lỏi.

Vừa vào đến nhà, Nhi chào thật to cả nhà, bố mẹ không còn lạ với sự ồn ào của con gái. Cả nhà ăn cơm rồi trò chuyện. Đối lập với vẻ đầm ấm ấy là ánh mắt ngưỡng mộ của Quang từ xa, Nhi tưởng Quang đã đi nhưng cậu đã lái xe đến một góc khuất để nghe điện thoại...

"Bố lo xong chuyện đi du học rồi, giờ con học thêm tiếng Anh để sang Singapore dễ giao tiếp với các bạn nhé!"

Giọng bố Quang văng vẳng qua điện thoại, đây là một quyết định mà Quang không được lựaa chọn. Cậu không hề muốn chia sẻ với các bạn về điều này, cả những chuyện trong gia đình. Đằng sau sự tinh nghịch, hài hước Quang thể hiện ra là một quá khứ mà cậu muốn che giấu bấy lâu......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: