Chap 196
Nói xong liền ném búa vào trong tay một tên vệ sĩ đứng cách đó không xa, lạnh lùng đứng ở một chỗ nhìn.
Lần đầu tiên anh đích thân làm, thù của bố mẹ, thù của em gái,Tiến Đạt đã đến lúc phải trả rồi.
"Tiến Đạt, tôi sẽ không để cho anh chết, nếu như không muốn sau này trở nên tàn phế thì tốt nhất hãy nói cho rõ những gì anh biết."
Gương mặt lạnh lẽo,Minh Mẫn đứng ở phía sau phất ta, ra hiệu vệ sĩ có thể bắt đầu.
Hoàng Minh và Minh Mẫn một trước một sau đi ra khỏi tâng hầm, tiếng kêu gào đau khổ của Tiến Đạt vang lên phía sau,Minh Quân đi sau cùng, cau mày đóng cửa hầm lại, tất cả âm thanh đều bị chặn lại bên trong.
"Anh cảm thấy sẽ là ai?" Minh Mẫn vừa đi vừa nói, dẫn theo Hoàng Minh trở lại phòng khách trong biệt thự.
Phòng khách lớn như vậy lại chỉ đặt một bộ bàn ghế sô pha, nhìn có vẻ trống rỗng.
Hoàng Minh bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm tách cà phê mà Minh Quân vừa pha, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi nói: "Cậu nói tới người đứng sau Tiến Đạt, hay là người đối phó với nhà họ Nguyễn?"
"Cả hai, tôi rất tò mò, rốt cuộc là ai gửi email cho tôi."
Minh Mẫn mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, dựa vào ghế sô pha, hai tay đặt lên bụng rất có nề nếp, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hoàng Minh.
"Tạm thời chưa có đối tượng hoài nghỉ."
Lúc này, trong mắt Hoàng Minh không có chút rung động nào, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm.
Hai người đối mặt nhau hơn nửa giờ, cà phê đã nguội, sắc mặt của Minh Quân có chút tái nhợt đi: "Tổng giám đốc, tổng giám đốc Nguyễn,Tiến Đạt nhận tội rồi"
Hai người vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên đứng dậy, đi về phía tầng hầm.
Cửa sắt nặng nề bị mở ra, một mùi máu tanh nồng đậm truyền đến,Tiến Đạt xụi lơ trên ghế, hai tay máu thịt be bét bị trói lại, máu nhỏ giọt xuống đất, cả người cũng không có chỗ nào không bị thương, hai mắt khép hờ, xem ra bị thương không nhẹ.
"Nói đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn"" Hoàng Minh tiến đến, mặt không đổi sắc, con ngươi thâm sâu khó lường.
"Đều là do Thúy Kiều làm,Hoàng Minh,Hồng Nhung chưa chết phải không?"
Tiếng cười trầm thấp truyền đến,Tiến Đạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Minh, sau đó nói: "Em gái của mày không chết, nhưng vì sao không nói với mày? Trước kia,Thúy Kiều tự mình tới xem tôi ép cô ta hết đường lui, không thể không nhảy xuống núi"
"Những điều này anh không cần biết, trận tai nạn xe mười năm trước là ai bảo anh làm?"
Tim dâng lên từng đợt đau nhức, giống như là có người dùng một con dao cùn, gọt đâm từng chút một trong lòng.
Em gái của anh, biết rõ ràng kẻ thù là ai nhưng nhiều năm như vậy lại không nói ra một chữ, Hồng Nhung nghĩ gì trong lòng anh đều hiểu, cô chỉ sợ nhà họ Trần sẽ gây bất lợi cho anh mà thôi, anh sao đến mức ngay cả Thúy Kiều cũng không đối phó được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip