Chap 30
“Ừm đây cũng không phải là chuyện to tát gì, không phải chỉ mang… mang thai! Anh Long, anh chắc chắn là em mang thai sao?” Hồng Nhung đột nhiên hét lên, hai mắt mở to, cô rút bàn tay mình đang nắm chặt tay Minh Long với vẻ mặt đầy khó tin.
Hồng Nhung cảm thấy đầu nặng tru, thái độ không để trong lòng trước kia bỗng chốc bay đến chân trời, vô thức đưa tay sờ xuống bụng của mình. “Hồng Nhung, đừng khóc, còn có anh mà.”
Minh Long dịu dàng giúp cô lau nước mắt rồi chậm rãi nói tiếp: “Bác sĩ nói mặc dù đứa trẻ đã không có vấn đề gì nữa, nhưng không thể chịu nổi sự giày vò.Tốt hơn hết đợi đủ ba tháng đầu rồi hãy giải quyết các việc khác… Bệnh tình của Hoàng Minh có thầy của anh lo nên nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hồng Nhung, bây giờ anh sẽ ở đây chăm sóc em, đợi sức khỏe của em tốt hơn và ổn định, anh sẽ đưa em đi Mỹ có được không?”
Rõ ràng sức khỏe đã tốt rồi nhưng Hồng Nhung vẫn cảm thấy khắp người đều khó chiu, dường như ngay cả hơi thở của cô cũng nóng lên, đầu choáng váng thậm chí còn không nghe thấy Minh Long đang nói gì vào lúc này.
Nhịp tim đập khác hẳn so với bình thường, động tác của Hồng Nhung rất chậm chạp, cô cứ chậm rãi vuốt ve bụng của mình.
Âm thanh xung quanh cứ dịu dàng ri rầm, giống như cách đây rất lâu cô nằm trên giường và Hoàng Minh đã kể cho cô nghe những câu chuyện để dỗ cô vào giấc ngủ.
Rõ ràng là người đang ở bên cạnh nhưng Hồng Nhung không thể nghe thấy rõ ràng rốt cuộc anh ta đang nói gì, trái tim bị kích động khiến cô thở dốc không thể nói được. Kể từ sau vụ tai nạn năm năm trước, ngoại trừ việc anh trai sống thực vật nằm trên giường bệnh, cô còn gánh một khoản nợ nước ngoài hàng tỉ đồng.
Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, cô hi vọng biết bao nhiêu là mình có được một người thân và thật tốt khi có một ngôi nhà là được rồi.
Giờ đây bất ngờ một sinh mệnh nhỏ đến bên mình, cô thật sự cũng không biết phải làm sao.
"Hồng Nhung, em có ổn không? Em có nghe thấy anh đang nói không?”
Giọng của Minh Long nhỏ dần xuống, cơn mưa ngoài kia cũng đã bắt đầu nhỏ hạy rồi nhưng hiện tại Hồng Nhung vẫn chưa hồi phục tinh thần. Anh ta thở dài rồi bắt Hồng Nhung nằm trên giường, giúp cô đắp chăn bông rồi ngồi ở bên cạnh giường yên lặng chờ người trước mặt mình bình tĩnh trở lại.
Hồng Nhung hít thở sâu vài hơi và nhận ra rằng dù thế nào thì cô cũng không thể bình tĩnh lại được, cô chỉ ngồi dậy bỏ qua sự ngăn cản của Minh Long rồi bước vào phòng tắm và khóa cửa lại.
Tuy rằng bước đi còn hơi loạng choạng nhưng Hồng Nhung vẫn bảo vệ bụng của mình rồi thận trọng ngồi ở trên bồn cầu, vén quần áo lên sững sờ nhìn cái bụng trắng nõn mịn màng.
Đây chỉ đơn giản là một trò đùa của số phận, rõ ràng là sắp rời khỏi nơi này và có thể không cần lo lắng gi nữa nhưng hiện tại trong bụng mình đã có một đứa bé.
Hương chanh tươi mát và dịu nhẹ tràn ngập trong căn phòng,Hồng Nhung khẽ khịt mũi khiến đầu óc choáng váng giờ tỉnh táo hơn nhiều.
Cô nhìn mình trong gương và nhận ra dường như có một số thay đổi nhỏ và khí thế trên người cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Rốt cuộc là vì sao, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Khi cô và Minh Mẫn ở bên nhau thì cô luôn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, không ngờ khi cô sắp rời đi thì cuộc sống của cô lại thay đổi chóng mặt,bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Hồng Nhung vặn vòi nước, mím môi pha nước nóng rồi hất nước lên mặt mình.
Giọt nước bắn tung tóe trên gương, toàn bộ khuôn mặt và cơ thể đều hơi biến dạng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip