CHƯƠNG 11

Mọi người nhìn kĩ hóa ra chính là Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ. Hắn xuất hiện chẳng khác gì Thiên Tướng bay xuống, ai nấy đều kinh hãi giật mình, ngay cả loại cao thủ bậc nhất như Huyền Minh nhị lão cũng không chút nào phát giác.

Lộc Trượng Khách nghe thấy trường song bị vỡ, lập tức nhảy lên trước mặt Triệu Mẫn hộ vệ, đánh với Trương Vô Kỵ một chưởng, thế nhưng chân không đứng vững, phải lùi hai bước, toan đề khí tiến lên thì thấy trong ngực nóng ran chẳng khác nào rơi vào trong một lò lửa. Ông ta không biết Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ đã đạt đến trình độ siêu phàm, Huyền Minh Thần Chưởng tuy chí âm chí độc, lần này lại như gặp phải khắc tinh, khiến cho ông ta ngạnh sinh sinh bị thuần dương nội lực phản kích đánh trả.

Chu Chỉ Nhược mờ mịt thất thố mà chớp chớp đôi mắt, những việc vừa rồi nói ra thì dài nhưng thực tế hết thảy đều phát sinh nhanh chóng, chờ nàng phản ứng lại đây, bản thân đã bị Trương Vô Kỵ ôm tiến lồng ngực hắn.

  "Trương công tử?" Nàng âm thanh không giấu được run rẩy, trong lòng vẫn còn tàn lưu vài phần nghĩ mà sợ hãi.

Mắt thấy đại họa lâm đầu lại may mắn được người cứu giúp, nàng thật sự cảm kích. Bất quá bởi vì chưa từng cùng nam tử da thịt tiếp xúc, trên mặt nàng không tránh khỏi nổi lên vài phần thẹn thùng, sau đó nhớ tới tính cách kiêu ngạo của vị Quận chúa đại nhân kia, xảy ra sự việc hiện giờ chắc chắn nàng ấy sẽ càng thêm tức giận. Nàng ấy dưới trướng cao thủ như mây, chẳng biết chút nữa lại muốn bày ra trò gì, trăm mối ngổn ngang tựa thác lũ tràn vào đầu óc, khiến cho nàng nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp mà quên mất cùng Trương Vô Kỵ tách ra.

  "Chu cô nương, không có việc gì rồi..." Trương Vô Kỵ thấy nàng chỉ gọi một tiếng liền cúi đầu im lặng, nhìn đến mỹ nhân trong ngực lông mi run rẩy mười phần nhu nhược, cho rằng nàng vẫn đang sợ hãi, vì vậy vội vã lên tiếng trấn an.

Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu thấy Giáo chủ xông vào cứu người, lập tức cũng nhảy vào theo, chia ra trạm đứng ở hai bên Trương Vô Kỵ. Hai người họ mặc dù thần sắc đạm nhiên, cơ mà đã sớm bày ra tư thế sẵn sàng đón địch.

Thủ hạ của Triệu Mẫn thấy biến cố bất ngờ, ban đầu hơi rối loạn, nhưng thấy bên địch chỉ có ba người, các võ sĩ canh gác hai phía trong ngoài hô tiếng ra hiệu, biết rằng bên ngoài không còn ai khác nữa, lập tức chia nhau chặn giữ các cửa nẻo, tĩnh chờ phát lệnh.

Triệu Mẫn nắm chặt Ỷ Thiên kiếm trên tay, khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh. Ý cười doanh doanh đã thất tung thất ảnh, nàng ngơ ngẩn nhìn Chu Chỉ Nhược, nghe được Trương Vô Kỵ ôn nhu an ủi nàng ấy, chỉ cảm thấy kia khẩu khí lại đổ trở về. Nàng hừ lạnh một tiếng rời đi tầm mắt, dư quang thoáng nhìn đến góc phòng, chỉ thấy hai khối vàng lấp lánh, đúng là kim hộp mà nàng đã tặng.

Nguyên lai vừa rồi Trương Vô Kỵ đã đem chiếc hộp ném vào phá tan đường kiếm của nàng, Ỷ Thiên sắc nhọn vô luân, chỉ một cái chạm khẽ liền đem kim hộp cắt thành hai nửa.

  "Trương Vô Kỵ!" Nàng không nóng không lạnh hô một tiếng, quá khứ nói chuyện luôn là nửa hàm trêu đùa nửa hàm hài hước mà gọi "Trương công tử" hoặc "Trương Giáo chủ", hiện nay mất hết hứng thú diễn trò, trực tiếp hô thẳng tên ra tới.

  "Này kim hộp tuy rằng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lúc ta tặng cho ngươi không thiếu một phân lễ nghĩa, chả lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu thành ngữ "Thiên lý tống nga mao" sao? Hiện tại ngươi vứt nó đi như vứt một chiếc giày rách, nguyên lai đây là lễ nghĩa chi đạo của người Hán các ngươi hả?"

----------

Thiên lý tống nga mao (lễ khinh nhân ý trọng)/ 千里送鹅毛, 轻人意重: vượt ngàn dm tng lông ngng, ngm ch tình nghĩa nng hơn l vt; l vt nh nhưng gi gm tình nghĩa ln.

----------

Trương Vô Kỵ thấy nàng trong mắt hiển hiện oán giận, nhớ tới lúc Triệu Mẫn tặng kim hộp châu hoa giúp Du Đại Nham và Ân Lê Đình trị bệnh, bây giờ hắn lại tự tay đem nó hủy hoại, tức khắc tràn ngập hối hận, vội vàng giải thích: "Ta không mang ám khí, trong cơn hốt hoảng thò tay vào túi chỉ có cái hộp đó thôi, thực sự không phải cố ý, mong rằng cô nương chớ trách..."

Hắn lần này giải thích vẫn là thanh âm mềm nhẹ, cùng giọng điệu an ủi Chu Chỉ Nhược vừa nãy không có nửa điểm bất đồng.

Lúc này, Chu Chỉ Nhược phản ứng mà đẩy ra cánh tay của Trương Vô Kỵ. Nam nữ chi gian khác biệt, nàng về sau bình tĩnh liền chờ đợi hắn tự động thu hồi đôi tay, không ngờ hắn lại giống như quên mất, chẳng có nửa điểm muốn buông nàng ra, cuối cùng nàng đành tự thân tránh thoát.

Nàng da mặt vốn dĩ liền mỏng, bình thường hơi chút bị trêu chọc đã có thể đỏ mặt tía tai. Hiện giờ ngay trước mặt đám đông bị một nam nhân ôm lâu như vậy, chẳng cần soi gương nàng cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bản thân đang hồng đến mức độ nào, đáy mắt trừ bỏ thẹn thùng xấu hổ còn có một tia vi diệu không rõ mà chính nàng cũng chưa để ý.

Cuộc đối thoại giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn rơi vào tai nàng không sót một chữ. Minh Giáo cùng triều đình thế bất lưỡng lập, Triệu Mẫn còn từng thề muốn Trương Vô Kỵ không được chết tử tế, nhưng hiện tại xem ra, so với thù địch, hai người họ càng giống như hai người bạn cũ. Mà Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn dùng giọng điệu quan tâm càng chẳng thèm che giấu, mặc cho ai đều có thể nghe rõ ràng.

Thủ hạ của Triệu Mẫn hiển nhiên cũng phát hiện chủ tử nhà mình và nam tử trước mặt có điểm quen biết, mối quan hệ không đơn giản chỉ là địch nhân, bọn họ hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra biểu tình nghi hoặc.

Nghe xong Trương Vô Kỵ bồi tội, Triệu Mẫn sắc mặt như cũ âm tình bất định. Nàng nhìn nhìn vệt ửng hồng trên mặt Chu Chỉ Nhược, lại nhìn sang Trương Vô Kỵ bộ dáng khẩn thiết, cuối cùng đưa mắt nhìn xuống hai nửa kim hộp, mi tâm không nhịn được nhăn lại, môi nhấp chặt, bộ dáng tựa như đang giận lẫy giống nhau.

Một đường đến đây Trương Vô Kỵ đã lãnh hội không ít tính tình hỉ nộ vô thường của vị Triệu cô nương này. Hắn khe khẽ thở dài một hơi, bước chân đi tới góc phòng, cúi người nhặt lên hai mảnh kim hộp, nói: "Triệu cô nương bớt giận, ta sẽ đi tìm thợ thủ công tài giỏi gắn lại..."

  "Thật không?" Triệu Mẫn liếc mắt nhìn hắn, đôi đồng tử to tròn không có một tia hài lòng.

Kim hộp kia vốn dĩ là vật nàng dùng để lừa gạt Trương Vô Kỵ trao đổi lấy ba sự kiện, mục đích đã đạt được, hắn muốn xử lí nó thế nào nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Bất quá hắn lại dám dùng nó để chặn kiếm của nàng!

Tuy rằng nàng thật sự có ý định thu hồi chiêu thức, nhưng là tự mình thu hồi và bị người khác đánh cho thu hồi, đối với nàng hai việc này khác nhau rất rất lớn, ban nãy suýt nữa không nhịn được mà trực tiếp cho hắn ăn đau khổ. Chính là nghĩ lại, Trương Vô Kỵ võ công cao cường, hơn nữa Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu đều ở đây, thủ hạ dưới trướng tuy không đến mức thua, nhưng chắc chắn cũng sẽ không chiếm được thứ tốt. Về sau nàng vẫn cần Trương Vô Kỵ làm việc cho mình nữa. Vì vậy, nàng nhịn rồi lại nhịn, cưỡng chế đem tính tình thu trở về, mượn cớ kim hộp cũng chỉ là muốn gây chút khó dễ cho Trương Vô Kỵ mà thôi.

Những cái đó tâm tư quanh co khúc khuỷu của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ nơi nào có thể hiểu được. Thấy nàng một bộ lạnh mặt liền cho rằng bản thân nhận lỗi chưa đúng chỗ, lập tức khẩn khoản lên tiếng: "Đương nhiên, sau khi sửa tốt ta sẽ đem kim hộp cùng châu hoa bảo quản cẩn thận, sẽ không cô phụ Triệu cô nương một phen hảo ý".

  "Được." Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ bụng dạ đàn bà liền cảm thấy mất kiên nhẫn, ý thức được hôm nay chưa thể đối phó bọn họ, như vậy giằng co xuống cũng chỉ thêm chướng mắt phiền lòng, nàng không nói hai lời vung tay lên hạ lệnh trục khách: "Vậy ngươi đi đi".

  "Triệu cô nương..." Trương Vô Kỵ lại bướng bỉnh mà đứng tại chỗ. Mấy hôm trước hắn đã qua Vạn An tự dò xét một phen, biết được đám người Tống Đại sư bá đều bị bắt nhốt trong đó, bây giờ hắn chỉ có ba người, nếu muốn cứu con tin quả thật chính là người si nói mộng. Nhưng chung quy vẫn chẳng cam lòng cứ vậy rời đi, nghĩ nghĩ liền muốn mở miệng tìm hiểu chút tình hình: "Ngươi bắt mấy người Đại sư bá của ta đến tột cùng là muốn làm cái gì?"

Triệu Mẫn căn bản không tính toán để ý hắn, im lặng phất phất tay, một vị thủ hạ rời hàng ngũ đứng chắp tay đối hắn, thỉnh: "Trương công tử, mời trở về đi thôi".

  "Một khi đã như vậy, chúng ta cũng liền cáo từ." Trương Vô Kỵ thở dài, ôm quyền nói. Hắn thấy Triệu Mẫn như vậy, đoán rằng hôm nay không thể khai thác gì nữa, xoay người đi đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, nắm lấy cánh tay nàng ấy lôi kéo đi ra cửa.

Bất quá hắn chưa kịp bước đến bước thứ ba đã bị một âm thanh chặn đứng.

  "Đợi đã!" Triệu Mẫn sắc mặt tựa hồ âm trầm thêm vài phần, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa hai con người nọ. Nàng lần nữa khai khẩu, ngữ điệu kết một tầng băng lạnh: "Trương công tử, ngươi tới địa phận của ta, chẳng những không có bái thiếp, còn lộng hư một phiến cửa sổ của ta, ta không chỉ không so đo còn nguyện ý thả ngươi đi, cũng coi như tận hết lễ nghĩa. Tuy nhiên Chu cô nương là khách nhân của ta, ngươi chưa hỏi một tiếng liền đem người của ta dẫn đi, ngươi coi ta là gì đấy?"

Rõ ràng người là nàng bắt tới, lại đường đường chính chính đổi trắng thay đen nói thành khách nhân, căn bản là đang không giảng lý lẽ. Nhưng Trương Vô Kỵ sợ chọc giận nàng sau đó kéo theo một đống rắc rối, vì thế hắn liền xoay người, cung cung kính kính vái một lễ, đề thanh nói: "Này thật là tại hạ lễ nghĩa thiếu chu toàn, Chu cô nương đã nói sẽ không quy thuận ngươi, ngươi việc gì phải miễn cưỡng giữ lại chứ, chi bằng để Chu cô nương cùng ta đi thôi".

Triệu Mẫn chưa đáp, nàng đứng nơi đó lạnh lùng nở nụ cười, nhưng Chu Chỉ Nhược khi nhìn đến cơ hồ muốn toát ra mồ hôi lạnh. Nàng từ nãy đến giờ vẫn đang suy tư xem mối quan hệ của Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ là gì, mơ màng hồ đồ bị Trương Vô Kỵ kéo liền đi theo hắn hai bước. Bây giờ quay đầu, quan sát biểu tình của Triệu Mẫn, nhớ tới quá khứ năm lần bảy lượt bị nàng ấy uy hiếp, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nàng đang định lên tiếng, chợt phát hiện Triệu Mẫn liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ bên người.

Hạc Bút Ông tiến lên một bước: "Trương Giáo chủ nói tới là tới, nói đi là đi, muốn cứu ai là cứu, thế thì còn mặt mũi nào mấy lão nhân chúng ta nữa? Nếu không ngươi lưu lại một tuyệt kỹ, huynh đệ chúng ta liền tâm phục khẩu phục".

  "Nguyên lai là ngươi?" Trương Vô Kỵ ngay tức khắc nhận ra tiếng của Hạc Bút Ông. Nhớ tới những ngày tháng đau khổ bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng khi còn nhỏ, lửa giận bừng bừng quát: "Năm xưa khi ta còn bé, bị ngươi bắt được, tính mạng tưởng như không còn. Hôm nay ngươi còn mặt dày mày dạn đến nói chuyện với ta nữa sao? Tiếp chiêu đi!"

Dứt lời hắn liền đánh ngay một chưởng vào Hạc Bút Ông, kình phong mạnh mẽ, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm thụ được uy phong của nó. Lộc Trượng Khách mới rồi bị cho nếm mùi đau khổ, biết rằng nếu một mình Hạc Bút Ông thì không phải là địch thủ của Trương Vô Kỵ, lập tức nhào người tiến lên tung ra một chưởng.

Trương Vô Kỵ tay phải đánh Hạc Bút Ông, tay trái đánh xuyên xuống dưới tay phải, trả lại Lộc Trượng Khách một đòn. Đây là chân lực đấu với chân lực, không ai có thể khéo léo từ bên trong mưu lợi đường sống. Ba người bốn chưởng đụng nhau, ai nấy đều lảo đảo. Hôm trước trên núi Võ Đang, Huyền Minh nhị lão song chưởng đánh với Trương Vô Kỵ, hai tay kia liền đánh ngay vào người Trương Vô Kỵ, lần này tiếp tục giở trò cũ, hai chưởng nữa tung ra.

Chỉ nghe bang một tiếng lớn, thế nhưng tả chưởng của Hạc Bút Ông liền đánh ngay vào hữu chưởng của Lộc Trượng Khách. Hai người bọn họ võ công là từ cùng một thầy truyền dạy, chưởng pháp giống nhau, công lực ngang ngửa, cả hai liền bị chấn động cánh tay rã rời. Đến nỗi làm cách nào mà hai sư huynh đệ tương tàn, hai người võ công tuy cao, nhất thời cũng chẳng thể hiểu nổi cái ảo diệu bên trong. Nhị lão còn đang kinh hãi tức tối, song chưởng của Trương Vô Kỵ đã đánh đến nơi. Huyền Minh nhị lão hai tay xuất chiêu, một bên thủ, một bên công, chưởng pháp khác hẳn hồi nãy. Cơ mà Trương Vô Kỵ vừa dẫn vừa kéo, tả chưởng của Lộc Trượng Khách lại vẫn đánh trúng ngay hữu chưởng của Hạc Bút Ông.

Càn Khôn Đại Na Di thủ pháp đặc biệt khéo léo, tính toán rất mực vừa vặn, chưa một ai có thể đoán trước. Huyền Minh nhị lão kinh hãi thất sắc, thấy Trương Vô Kỵ xuất chiêu lần thứ ba, không hẹn mà cùng đưa đơn chưởng ra chống đỡ. Ba người chân lực đụng nhau, Huyền Minh nhị lão phát hiện chưởng lực đối phương có một luồng thuần dương chân khí cuồn cuộn tuôn trào, khó mà chống cự. Đánh nhau hơn hai mươi chưởng, cuối cùng chỉ thấy Hạc Bút Ông một chưởng hung hăng đánh vào vai của Lộc Trượng Khách, mà chính lão lại bị Trương Vô Kỵ một chưởng đập thẳng giữa ngực.

Trương Vô Kỵ ghi hận sự tình năm xưa, hắn nghĩ đến bị Hạc Bút Ông đánh một chưởng, trong mấy năm liền chịu biết bao thống khổ, cho nên chưởng đánh vào Lộc Trượng Khách còn nhẹ tay, còn đối với Hạc Bút Ông thật là không nể nang chút nào. Hạc Bút Ông nôn ra một ngụm máu, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím tái, thân mình lung la lung lay khó có thể đứng thẳng. Lộc Trượng Khách dù chưa chịu nội thương, nhưng vai bị trúng đòn, đau đến mặt mày biến sắc, môi cắn chặt bật ra cả máu.

Huyền Minh nhị lão là hai thủ hạ cao cường nhất của Triệu Mẫn, nào ngờ chưa đầy ba mươi chiêu đều một bộ trọng thương. Các thủ hạ võ sĩ khác tất cả liền thất sắc, Chu Chỉ Nhược làm người vây xem cũng kinh ngạc không thôi.

Nàng ở Quang Minh Đỉnh từng chứng kiến thân thủ của Trương Vô Kỵ, khi đó hắn đối chiến với cao thủ lục phái tuy không rơi vào thế bị động, nhưng phải triền đấu mấy trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Mà kia Huyền Minh nhị lão người nào võ công cũng có thể so sánh với sư phụ nàng, Trương Vô Kỵ một mình cân hai, vậy mà mới hơn hai mươi chiêu liền đem người đánh đả thương.

Chỉ hơn một tháng, võ công của hắn thế nhưng đã tịnh tiến đến mức độ này. Chu Chỉ Nhược từ tận đáy lòng là khâm phục, sau lại chẳng nhịn được hâm mộ, võ công của nàng nếu có thể như hắn ba phần, vậy liền không đến mức khiến cho sư phụ lo lắng Nga Mi không người nối nghiệp.

Trương Vô Kỵ lộ một tay tuyệt kỹ, điều này khiến cho Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu cũng kinh ngạc bất ngờ. Những người trong điện liền chỉ có một mình Triệu Mẫn thần sắc như thường. Nàng ở Lục Liễu sơn trang từng cùng Trương Vô Kỵ giao thủ qua, lại ở Võ Đang chính mắt nhìn đến hắn dùng Thái Cực quyền kiếm đánh bại thủ hạ của nàng. Hắn tư chất hiếm có, mấy ngày trụ ở Võ Đang chắc hẳn được Trương Tam Phong chỉ điểm ít nhiều, tiến triển vượt bậc liền hợp tình hợp lý.

Huyền Minh nhị lão vì nội lực thâm hậu lấy làm kiêu ngạo, Huyền Minh Thần Chưởng chính là thiên hạ tuyệt học, hiện giờ bại dưới tay Trương Vô Kỵ, nơi nào cam lòng. Chỉ thấy cả hai cùng hú lên một tiếng, đồng thời lấy ra binh khí. Lộc Trượng Khách trong tay cầm một thanh đoản trượng đen nhánh, đầu gậy chia ra hai nhánh như chiếc sừng hươu, không biết đúc bằng chất gì. Còn Hạc Bút Ông tay cầm song bút, đầu bút nhọn như mỏ chim hạc, tinh quang lóe sáng. Mà chúng võ sĩ còn lại cũng nâng lên đại đao, vận sức trong tay, chỉ chờ Triệu Mẫn ra lệnh một tiếng liền tất cả cùng xông lên.

Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu một tả một hữu hộ hai bên sườn Trương Vô Kỵ, bộ dáng thập phần đề phòng. Thủ hạ của Triệu Mẫn trừ bỏ Huyền Minh nhị lão cùng vị Phiên Tăng tóc đỏ kia, những người còn lại bọn họ đều không thèm để vào mắt. Tuy nhiên phe địch thắng ở nhân số, bọn họ đánh ba năm người dễ như trở bàn tay, nhưng đối thượng với hết lớp này ngã xuống lại có lớp khác triều lên, quả thật có chút cố sức. Điều đó cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân rút lui mà thôi, còn việc cứu người thì...

  "Trương Vô Kỵ!" Triệu Mẫn cuối cùng cũng khai kim khẩu, nàng chưa hạ cái gì mệnh lệnh, một ngữ nói ra dày đặc chất vấn: "Ta xem Chu cô nương đúng thật hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người mến. Ngươi bảo vệ nàng ấy như vậy, có phải Chu cô nương chính là ý trung nhân của ngươi không?"

Chu Chỉ Nhược nghe được lời này trên mặt không giấu được vẻ mất tự nhiên, Trương Vô Kỵ cũng đỏ bừng gương mặt, chỉ là hai người tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Trương Vô Kỵ dọc theo đường đi được mài giũa không ít, thực mau đã khôi phục bình thường, chính trực giải thích: "Chu cô nương và ta biết nhau từ nhỏ. Tại hạ khi còn bé trúng phải Huyền Minh thần chưởng của vị kia..." Nói tới đây liền một ngón tay chỉ vào Hạc Bút Ông, "... âm độc nhập thể, toàn thân khó mà cử động, may nhờ Chu cô nương chăm sóc cho ăn cho uống. Trước đấy ở Quang Minh Đỉnh lại được nàng ấy tương trợ, cái ân đức đó, không bao giờ dám quên".

Lời này của hắn nghe thực cảm động, đổi là người khác phỏng chừng đã tươi cười mà cho qua chuyện, nhưng cố tình người đang nói chuyện cùng hắn lại là Triệu Mẫn.

  "Ồ, thì ra là kết giao thanh mai trúc mã! Vậy ngươi có phải muốn lấy cô nương này làm thê tử, để nàng ấy làm Giáo chủ phu nhân của Minh Giáo đúng không?" Nữ tử người Hán khi tiếp xúc với ánh mắt nam nhân đều có thể ngượng ngùng đỏ mặt, càng huống chi liên quan tới vấn đề thành gia lập thất riêng tư như vậy. Bất quá Triệu Mẫn xuất thân là hậu duệ quý tộc của hoàng thất Mông Cổ, từ nhỏ chịu Nho học hun đúc, đọc sách toàn là văn thao võ lược, phụ thân cùng ca ca lại là hán tử lỗi lạc, nơi nào thèm để ý mấy cái vấn đề có rụt rè hay không rụt rè?

Thấy nàng không thèm uyển chuyển biểu đạt như người khác, ngược lại trắng trợn mà đặt câu hỏi, Trương Vô Kỵ bị dọa đến đỏ mặt xấu hổ, thanh thanh giọng nghiêm chỉnh nói: "Hung Nô chưa diệt, nói gì đến chuyện lập thất!"

  "Đáng tiếc Trương công tử không sinh ra vào một ngàn năm trước, trên đời này đã sớm chẳng còn Hung Nô nữa rồi." Triệu Mẫn không cho là đúng phản bác. Nàng sao lại không biết lời kia có ý tứ gì, chẳng qua một hai muốn gây khó dễ Trương Vô Kỵ mà thôi. Thấy hắn chuẩn bị mở miệng muốn biện giải, nàng lập tức vung tay lên chặt đứt, vô tâm tư để ý mà tiếp tục: "Tóm lại ý tứ của ngươi ta cũng đã hiểu rồi. Vị Chu cô nương đây không phải là ý trung nhân của ngươi, cũng không phải cái gì sư huynh sư muội, vị hôn thê, đúng không?"

Trương Vô Kỵ do do dự dự khẽ gật, Triệu Mẫn nhìn thấy vậy liền không thèm lại trông hắn. Nàng chuyển hướng sang nhìn Chu Chỉ Nhược, giọng nói thanh thúy vang lên: "Chu cô nương, ta còn nhớ rõ ngươi muốn cùng Nga Mi sống chết, hiện giờ dường như muốn theo một người không thân chẳng quen mà rời đi... Đây nhưng là có chuyện gì xảy ra a?"

Lời này vào tai người khác liền có chút hoang mang mơ hồ, rốt cục vô luận là thủ hạ của nàng hay đám người Trương Vô Kỵ đều không biết rằng nàng và Chu Chỉ Nhược đã gặp qua rất nhiều lần. Cả đám người đầy mặt mộng bức khó hiểu, đặc biệt là những vị thủ hạ đang vận sức chờ lệnh, nhất thời không biết nên tiến lên tấn công hay tiếp tục thu đao chờ đợi?

  "Ta..." Chu Chỉ Nhược nghe ra âm điệu giọng nói của Triệu Mẫn, tuy rằng thập phần bình tĩnh tựa hồ không có một tia gợn sóng, nhưng nàng mạc nhiên phát hiện nàng ấy không có nửa phân vui vẻ, hiển nhiên trong lòng đang thập phần tức giận. Nàng ý đồ muốn biện giải, nhất thời lại chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nhớ tới sư phụ cùng chư vị sư tỷ vẫn còn nằm trong tay nàng ấy, thần sắc trong nháy mắt càng thêm ảm đạm vô quang.

  "Dù sao Chu cô nương sớm hay muộn đều sẽ được Giáo chủ của chúng ta đem đi. Hiện tại đi là đi, muộn một chút cùng lục đại môn phái đi vẫn là đi, sớm một khắc trễ một khắc nhưng có cái gì khác nhau đâu?!" Người mở miệng chính là Vi Nhất Tiếu, hắn ở một bên chứng kiến hết thảy câu chuyện, trong đầu chỉ cho rằng Triệu Mẫn gây khó dễ cho Chu Chỉ Nhược là bởi vì ghen tị, muốn tranh giành tình cảm. Minh Giáo và triều đình ngàn năm địch thủ, hiện tại muốn cùng Nga Mi hòa hoãn giao hảo, chính vì thế hắn mở miệng tự nhiên liền đứng về phía Chu Chỉ Nhược. Thấy Chu Chỉ Nhược lộ ra vài phần chật vật, hắn cho rằng nàng tính tình mềm yếu bị Triệu Mẫn đe dọa sợ hãi, lúc này mới nhịn không được nói mấy câu tương hộ.

  "Nga? Dực Vương nhưng thật ra rất tự tin." Triệu Mẫn chưa vì mấy câu nói của hắn mà bị chọc kích động, thanh âm trong trẻo vẫn trước sau như một, chẳng nghe ra chút cảm xúc khác thường. "Nhưng là các ngươi chỉ có ba người, phỏng chừng đối phó những người có mặt trong điện đều phải cật lực, vậy mà còn mơ mộng đi cứu lục đại môn phái hay sao?"

Nàng lời này cũng không phải là nói dối ra oai. Cho dù Huyền Minh nhị lão bị thương, nhưng thủ hạ có mặt trong điện nhiều như vậy, liền tính bắt không được ba người Trương Vô Kỵ, bất quá chắc chắn cũng sẽ không để bọn họ dễ dàng chiếm tiện nghi.

Vi Nhất Tiếu một mực không cho là đúng, ha ha cười nhạo: "Vạn An tự đã sớm bị chúng ta sờ đến nhất thanh nhị sở, chỉ bằng hơn trăm người ô ô hợp hợp tưởng dọa được chúng ta hả?"

Ở Đại Đô lúc này tuy chỉ có ba người bọn hắn và Tiểu Chiêu, nhưng Dương Tiêu đã truyền thư cho phân đà Minh Giáo gần nhất để viện trợ, muộn quá thì đêm mai liền tới. Bọn họ vừa nãy ẩn núp sau điện đã thăm dò ra số lượng thủ vệ ở Vạn An tự, trên dưới khoảng một trăm năm mươi người. Nghĩ thầm nàng cầm tù lục đại môn phái cũng không phải việc vẻ vang, chắc chắn không dám trương dương, đợi khi quân tiếp viện đến, cứu người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Triệu Mẫn trong mắt nổi lên một tầng băng sương, tựa hồ là sắp phát giận: "Người tới!"

  "Chậm đã..." Chu Chỉ Nhược giống như hồi thần, vội vàng mở miệng đánh gãy Triệu Mẫn: "Ta không đi".

  "Chu cô nương?" Trương Vô Kỵ thấy nàng mở miệng chủ động muốn lưu lại, cho rằng nàng là không muốn gây phiền phức cho hắn, một bên cảm động một bên kiên trì khuyên nhủ: "Trương Vô Kỵ võ công tuy vô dụng, nhưng mang ngươi rời khỏi chỗ này vẫn là có thể, Chu cô nương chỉ cần yên tâm đi theo ta liền hảo".

Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, đôi tay nắm lấy tay trái của hắn. "Trương công tử trượng nghĩa tương trợ, Chỉ Nhược tâm đã lĩnh hội, nhưng sư phụ cùng các sư tỷ của ta còn ở trong nhà lao chịu khổ, ta làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ không màng".

  "Nhưng..." Trương Vô Kỵ giật mình, hơi cúi đầu xuống, đồng tử ánh lên vài phân chần chừ.

  "Vạn nhất, vạn nhất nàng ấy giận chó đánh mèo với sư phụ và sư tỷ, ta đây chính là tội nhân thiên cổ..."

Những lời của nàng, trong thành khẩn hàm chứa như có như không run rẩy. Tuy cầm chặt tay trái Trương Vô Kỵ, nhưng nàng không có nhìn hắn mà e lệ rủ đầu xuống, người bên ngoài nhìn vào chỉ cho là cảnh tượng tình chàng ý thiếp khó xá khó phân.

  "Đã công đạo xong rồi đi?" Triệu Mẫn giọng điệu mười phần thiếu kiên nhẫn cắt ngang.

Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng, Chu Chỉ Nhược buông thõng đôi tay, quay đầu nhìn khuôn mặt diễm lệ nọ. Nàng nhìn đến cái gì, là ánh mắt không cam lòng xưa nay chưa từng có của Triệu Mẫn, ngẩng đầu lại bắt gặp Trương Vô Kỵ cũng đang chăm chú nhìn nàng ấy, tròng mắt khuôn mặt lược ẩn không đành lòng...

A, thật là châm chọc!!!

Trương Vô Kỵ hít sâu một hơi, thoạt nhìn giống như rốt cục vẫn bị Chu Chỉ Nhược thuyết phục rồi, khom lưng vái chào: "Triệu cô nương, hôm nay đắc tội, xin cáo từ." Hắn dứt lời liền xoay người đi ra khỏi điện, Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu cũng theo sát phía sau. Chỉ trong chớp mắt, ba đạo thân ảnh liền biến mất tăm.

Triệu Mẫn hừ một tiếng, thật mạnh đem Ỷ Thiên kiếm nhét trở lại trong vỏ. Nàng xoay người một cái, đi đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, đế giày cọ trên mặt đất, nhìn qua trông rất nôn nóng.

Chu Chỉ Nhược trầm mặc siết lấy ống tay áo. Nàng nhớ tới hành động của Triệu Mẫn trước khi Trương Vô Kỵ xâm nhập, đáy lòng chợt dâng lên từng cơn lạnh lẽo, bất quá đã không còn sợ hãi, có chăng chỉ là nói không nên lời mệt mỏi bi thương.

  "Quận chúa..." Lúc này đột nhiên có một thủ hạ cung cung kính kính tiến tới, đem đồ vật trong tay dâng lên Triệu Mẫn.

Đúng là người vừa nãy được phái đi tìm trâm cài, hẳn là vừa rồi khi trở về gặp phải đám người Trương Vô Kỵ xâm nhập nên không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại thấy bọn họ đi khỏi mới dám tiến lên bẩm báo.

Triệu Mẫn trong quá khứ cùng Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ trêu đùa là mười phần hứng khởi, nhưng sau khi nhìn đến hai người đó cử chỉ thân mật liền sinh ra phiền muộn. Vừa thấy người dâng lên Huyết Long mộc trâm, sắc mặt ngược lại càng thêm thâm trầm, vươn tay đoạt qua đây, sau đó dùng sức mà ném đến bên chân Chu Chỉ Nhược, thoạt nhìn nàng như còn muốn giẫm lên vài cái cho hả giận.

  "Đem nàng áp tải về đi!" Cuối cùng Triệu Mẫn vẫy tay ra hiệu, thủ hạ còn tưởng nàng muốn đối phó Chu Chỉ Nhược làm gì đó, nhưng không ngờ chỉ nhận được đúng một câu này.

Mấy thủ vệ lập tức tiến lên, trong đó có người còn nhớ rõ đoạn đối thoại ban đầu của Quận chúa, nhanh nhẹn nhặt lên cây trâm đút vào trong tay Chu Chỉ Nhược, sau đó mới áp tải nàng lui xuống.

Chu Chỉ Nhược được người chặn hai bên mà đi ra cửa điện, vừa bước ra liền nghe được một trận ầm vang rúng động, hình như có vật gì đó đã bị chém thành hai nửa. Nàng sâu kín thở dài một hơi, giữa mày đuổi không tan khổ sở và lo lắng.

Khổ sở vì tâm ý của chính mình, còn lại lo lắng là vì Trương Vô Kỵ.

Nàng đã dốc hết sức lực, chỉ mong rằng hắn có thể thật sự minh bạch ý tứ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip