CHƯƠNG 15

Trương Vô Kỵ rốt cuộc nội kình thâm hậu, khinh công nhanh nhẹn chớp mắt liền về tới khách điếm. Tiểu Chiêu nhìn đến cũng chỉ lộ ra một chút kinh ngạc, thực mau liền phản ứng lại đây, nhanh chóng trải sẵn giường chiếu, múc nước cùng với chuẩn bị y phục sạch sẽ. Vội vàng nhưng chưa chút nào hoảng loạn, đem hết thảy xử lí đến gọn gàng ngăn nắp.

Đãi khi Triệu Mẫn đổi một thân xiêm y thanh tân ra tới, Trương Vô Kỵ đã giúp Chu Chỉ Nhược xem xong mạch tượng rồi.

  "Chu cô nương là quá mức mệt mỏi, khí huyết hao tổn, hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian liền không có chuyện gì".

Hắn giọng điệu vui mừng, Triệu Mẫn lại như cũ sắc mặt âm trầm. Liếc nhìn Chu Chỉ Nhược sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thực mau liền dịch khai, làm vẻ lơ đãng hỏi: "Bả vai nàng ấy bị thương như thế nào?"

  "Chỉ là vết thương ngoài da, chưa tổn hại đến gân cốt, nhưng vừa rồi đánh nhau nên nhất thời lại rạn nứt..." Trương Vô Kỵ một bên đáp lời một bên quan sát sắc mặt Triệu Mẫn. Hắn không hiểu nổi tính tình của nàng, sợ nàng một khắc sau liền trở mặt từ chối nhận người quen, vì vậy từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng canh ở mép giường. "Ta đã nhờ người đi mua dược liệu, bất quá sợ rằng..."

  "Sợ rằng cái gì?" Thấy hắn chần chà chần chừ, Triệu Mẫn không nhịn được mở miệng truy vấn.

  "Chu cô nương thân mình hao tổn đã lâu, một ngày hai ngày khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Tiếp nhận chức vụ Chưởng môn nhất định sẽ lao tâm lao lực, ta tưởng giúp nàng ấy khai một phương thuốc điều trị, cơ mà chưa tìm đủ dược liệu..."

  "Thiếu cái gì?"

Trương Vô Kỵ báo ra tên mấy vị thuốc dẫn, đều là những dược liệu quý hiếm, hiệu quả đương nhiên cũng tốt không thể tưởng tượng.

  "Nếu là ở Quang Minh Đỉnh ta ngược lại sẽ có biện pháp..." Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu, hiện giờ ở Đại Đô, thứ nhất là chẳng thể xuất đầu lộ diện, thứ hai là do tiệm thuốc bình thường cũng không có mấy thứ hắn cần. "May mắn Chu cô nương có Nga Mi Cửu Dương Công hộ thể, chưa đến một tháng hẳn sẽ khôi phục không sai biệt lắm".

  "Thì ra là thế!" Triệu Mẫn như suy tư gì đó mà gật gật đầu, lúc sau liền một mình đi ra ngoài.

Trương Vô Kỵ vốn là có chút sợ nàng, nay thấy nàng rời đi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lát sau, người đi bốc thuốc cũng đã trở lại, Trương Vô Kỵ để Tiểu Chiêu ở trong phòng chăm sóc cho Chu Chỉ Nhược, chính mình thì xuống mượn phòng bếp của khách điếm sắc thuốc.

Đun hảo dược, Chu Chỉ Nhược vừa vặn tỉnh lại, nhìn đến Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu, phân cường chống căng thẳng liền chậm rãi buông lỏng. Nàng thật rất mệt mỏi, sau khi uống xong dược ánh mắt cũng dần mất đi tiêu điểm, mơ mơ màng màng nhìn quanh phòng đánh giá một lượt, cuối cùng hôn hôn trầm trầm mà chìm vào giấc ngủ.

Suốt thời gian bận rộn chạy tới chạy lui, Trương Vô Kỵ chưa một lần nhìn thấy thân ảnh của Triệu Mẫn, lúc sau đi chưởng quầy hỏi thăm mới biết rằng Triệu Mẫn đã sớm rời đi rồi.

Có lẽ là trở về nghỉ ngơi đi, cơ mà thời gian và địa điểm gặp mặt tiếp theo cũng không lưu lại, hắn biết phải đi đâu tìm nàng ấy chứ? Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ như thế, bất đắc dĩ lắc đầu vài cái, chưa kịp để hắn cảm thán thêm mấy câu thì đại môn khách điếm đột nhiên bị người đá văng ra.

Hắn xoay người vừa thấy, thế nhưng lại là Triệu Mẫn! Nàng một tay cầm dù, một tay ôm cái bọc nhỏ, đuôi tóc cùng y phục đều có dấu nước mưa ướt sũng, thoạt nhìn dường như đã đi bên ngoài thật lâu.

  "Triệu..."

Hắn còn không có lên tiếng hỏi thăm đã bị nàng đánh gãy.

  "Chạy nhanh đi điều dược!!" Triệu Mẫn thanh âm ẩn chứa tức giận, bên trong còn mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Nàng đem toàn bộ bao đồ vật và dù ném vào tay hắn liền đi lên lầu.

Trương Vô Kỵ mở ra cái túi, nhìn đến đồ vật bên trong không khỏi ngây ngẩn kinh ngạc, thế nhưng lại là mấy vị thuốc dẫn mà hắn nhắc tới lúc trước.

Tuy chỉ lung tung rối loạn trộn lẫn vào nhau, song, mỗi loại trong đó đều có phẩm chất tuyệt hảo. Không cần đoán cũng biết Triệu Mẫn là quay về Nhữ Dương Vương phủ một chuyến để tìm mấy thứ này.

Trương Vô Kỵ vẫn luôn cho rằng Triệu Mẫn đối Chu Chỉ Nhược thành kiến sâu đậm. Cho dù nàng đã ra tay cứu Chu Chỉ Nhược, nhưng có lẽ cũng là mang theo mục đích nào đó, bất quá hôm nay nhìn đến đồ vật trong tay khiến hắn không khỏi có chút dao động.

Vậy nàng ấy vì cái gì lại muốn hủy đi dung mạo của Chu cô nương?

Này đó sự việc hắn suy nghĩ hồi lâu cũng chưa ra đáp án, chỉ có thể thở dài một tiếng đem nó vứt qua sau đầu, lần thứ hai quay trở lại phòng bếp.

Tiểu Chiêu canh giữ ở mép giường Chu Chỉ Nhược, thỉnh thoảng giúp nàng ấy lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đột nhiên nghe tới tiếng đẩy cửa, bước chân lại cùng Trương công tử hoàn toàn bất đồng, vì vậy không khỏi đề phòng mà đứng lên, tay chân xiềng xích theo động tác của nàng phát ra một trận leng keng.

Triệu Mẫn vừa đẩy cửa liền nghe đến một trận tiếng vang, bất giác mi mày nhăn lại, liếc nhìn Chu Chỉ Nhược vẫn đang an tĩnh nằm trên giường, lại đánh giá Tiểu Chiêu, bỗng dưng rút ra Ỷ Thiên kiếm. "Đừng có nhúc nhích!" Giọng nói chưa dứt, hàn quang đã lóe, Tiểu Chiêu chưa kịp làm ra cái gì phản ứng liền thấy tay chân nhẹ nhàng, xiềng xích đã hoàn toàn bị chặt đứt.

  "Đa tạ..." Tiểu Chiêu mặt mày tràn ngập vui mừng, tuy nhiên lời cảm tạ chưa kịp nói xong liền bị Triệu Mẫn tức giận trừng trở về. Lúc này nàng mới ý thức được trong phòng vẫn còn một người bệnh yêu cầu yên tĩnh dưỡng thân, ngượng ngùng thè thè lưỡi, triều hướng Triệu Mẫn khom người hành cái đại lễ. Ngay sau đó liền tiếp tục ngồi xuống, nhẹ nhàng chiếu cố Chu Chỉ Nhược.

Không bao lâu, tiểu nhị đột nhiên tiến đến gõ cửa, nguyên lai là Trương Vô Kỵ muốn tìm Tiểu Chiêu qua đó hỗ trợ. Tiểu Chiêu mới đầu có chút chần chừ, tầm mắt ở trên người Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược liếc qua liếc lại, một lát sau dường như đưa ra quyết định, nàng đứng lên khỏi ghế bước ra mấy bước. Ho nhẹ một tiếng, tựa hồ tưởng đối Triệu Mẫn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa có thốt ra, chỉ hơi hơi gật đầu một cái liền rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Mẫn một bộ vẫn luôn sắc mặt khó coi ôm Ỷ Thiên kiếm trụ tại góc phòng mới chậm rãi đi đến bên giường, ánh mắt xẹt qua dung nhan tái nhợt của Chu Chỉ Nhược, trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng.

Nếu Diệt Tuyệt đã chết, lục đại môn phái lại được Trương Vô Kỵ cứu đi, kia phái Nga Mi Chưởng môn chi vị rơi xuống người nào đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa, nàng trong lòng vẫn luôn đối với Chu Chỉ Nhược ngày đó đột hạ sát thủ mà ghi hận, mới đầu thấy nàng ấy bị đồng môn gây khó dễ, nàng chính là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

Nàng đều giao thủ qua với Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược, tất nhiên rõ ràng hai người đó thân thủ như thế nào. Thấy Chu Chỉ Nhược nơi chốn nhường nhịn, luôn luôn phòng thủ, nàng thậm chí còn nảy lên suy nghĩ khinh thường. Sau rồi lại tưởng nếu nàng ấy bị đoạt đi chiếc nhẫn Chưởng môn này hình như cũng không tồi, bởi vì lúc đó nàng liền có thể đi cười nhạo nàng ấy một phen.

Nhưng là khi nhìn đến Đinh Mẫn Quân sử ám chiêu, trong đầu nàng ong một tiếng, đãi phản ứng lại thì thân thể đã xông ra ngoài rồi. Nếu không phải nàng trước tiên muốn đỡ lấy Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân chắc chắn chẳng thể đứng dậy dễ dàng như vậy đâu.

Nàng xưa nay trầm ổn nội liễm, cho dù thân hãm trận địa cũng có thể thản nhiên chu toàn hết thảy. Hôm nay thế nhưng suýt chút nữa mất đi lí trí, vừa nghĩ đến đây, nơi lồng ngực tựa hồ như lại dâng lên cái gì đó. Rầu rĩ ngồi xuống cạnh mép giường, Triệu Mẫn oán giận trừng mắt lườm Chu Chỉ Nhược, trăm ngàn suy nghĩ hả giận trong đầu rồi lại không thể thực hiện lấy một cái, cuối cùng chỉ biết tâm phiền ý loạn dùng tay ở trên không trung quơ tới quơ lui.

Không gian yên tĩnh đột nhiên khởi lên một tiếng thỏ thẻ đem Triệu Mẫn bừng tỉnh kéo trở về thực tại, nàng thốt nhiên nhìn nhìn, thì ra Chu Chỉ Nhược đang nói mớ.

  "... Không, không cần..." Nàng ấy lắc đầu nguầy nguậy, giữa mày ninh chặt, môi khẽ run rẩy, tựa hồ gặp phải ác mộng. Sau đó hô hấp cũng dần dồn dập, mơ hồ còn để lộ âm thanh thút thít. "Sư..."

Chữ được chữ mất chẳng thể nghe ra một câu hoàn chỉnh, nhưng Triệu Mẫn lại từ mấy từ ngữ đó hình như bắt được cái gì, nàng ánh mắt tối sầm, ngực nặng nề ép chặt cơ hồ muốn thở không nổi. Những cái này đều là thứ nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại nhất thanh nhị sở, cảm giác âm ỉ chua xót hiện thời... là khổ sở.

  "Sư phụ ngươi đã chết, ngươi hận ta là lẽ dĩ nhiên..." Nàng thấp giọng lẩm bẩm, cảm xúc nơi lồng ngực cứ thế mà lan tràn, lan ra toàn thân tứ chi khiến nàng không thoải mái. Triệu Mẫn hít sâu mấy hơi, chớp chớp đôi mắt to tròn, không muốn lại nghĩ đến vấn đề này nữa. Nàng nhìn sang Chu Chỉ Nhược trên trán một tầng mồ hôi, theo bản năng từ trong lồng ngực móc ra khối khăn tay, chần chừ chốc lát mới vươn tay nhẹ nhàng giúp nàng ấy lau đi.

Triệu Mẫn chưa từng chiếu cố người khác, cũng không bao giờ nghĩ đến chính mình một ngày sẽ làm những việc kia. Nàng tay chân vụng về thăm dò, thậm chí liền lực đạo cũng chẳng biết nên sử ra bao nhiêu, nhớ tới lần trước Chu Chỉ Nhược giúp nàng lau mồ hôi mà y nhân y dạng làm theo.

Lung tung rối loạn lau xong, thấy Chu Chỉ Nhược vẫn chưa bị đánh thức, Triệu Mẫn mới thật cẩn thận thở phào một tiếng. Chợt ý thức được những hành động bản thân vừa làm, trong lòng cỗ tức giận lại trào lên, nàng nắm chặt lấy khăn tay, môi nhấp nhấp biểu lộ bất mãn, cơ mà cũng chưa có nói cái gì.

  "Hừ!" Triệu Mẫn bực bội thốt ra một âm giọng mũi liền quay đầu sang hướng khác. Bất quá còn chưa được vài phân thời gian lại không nhịn được xoay trở về, trộm nâng khóe mắt nhìn ngắm dung nhan Chu Chỉ Nhược, thấy nàng ấy mày nhíu càng chặt, tâm bất giác liền mềm xuống dưới.

  "Ngươi vẫn là nên hảo hảo sống sót..." Ngoài miệng lẩm bẩm lầm bầm tựa như oán giận, bất quá động tác tay vẫn không có ngừng nghỉ, một lần nối tiếp một lần càng thêm dịu dàng mềm nhẹ.

Chu Chỉ Nhược bị ác mộng cuốn lấy, chẳng mảy may phát hiện tâm trạng của Triệu Mẫn, rồi đột nhiên trở mình cuộn tròn thân thể, thần sắc đau đớn thống khổ càng thêm rõ ràng. Triệu Mẫn bị dọa giật nảy, khăn trong tay rơi xuống, vừa vặn bị bả vai Chu Chỉ Nhược đè lên, thoạt nhìn không dễ dàng rút ra. Nàng khó xử mà đánh giá hồi lâu, dư quang nhìn đến chăn trên người Chu Chỉ Nhược đã tuột xuống vai, vì vậy liền giúp nàng ấy kéo lên.

Ngay sau đó Chu Chỉ Nhược đột nhiên giật mình tránh thoát, tay cũng vươn ra ngoài ở bên mép giường quờ quạng, lung tung rối loạn như muốn bắt giữ gì đấy. Sau lại vô lực rũ xuống, cũng không biết nàng ấy đang nằm mộng cái gì.

Có lẽ là một chuyện rất đáng sợ đi...

Triệu Mẫn tầm mắt dừng trên đôi lông mi khe khẽ run rẩy của Chu Chỉ Nhược, tâm bất giác như bị người nắm khẩn. Tuy là nàng hiểu rõ nhân tâm, nhưng cũng không biết nên làm thế nào để tiêu trừ bi thương khi ác mộng của người khác. Nàng lắc lắc đầu, lần thứ hai thế nàng ấy dịch chăn, góc chăn cũng chặn hảo, sau đó có chút quẫn bách, cắn cắn môi mấy cái, vẫn là thật nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng ấy nhét vào trong ổ chăn.

Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng nàng lại đột nhiên có loại cảm giác chột dạ không thôi. Ngưng thở đem tay Chu Chỉ Nhược gọn gàng thả trên bụng mới như trút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một cái, nhưng không để nàng vui mừng lâu lắm, tay đột nhiên bị người bắt lấy. Việc này hoàn toàn ra ngoài Triệu Mẫn dự kiến, thất kinh sửng sốt, nhất thời động cũng chẳng dám động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại, nàng khẽ động động cánh tay, vậy mà không thể tránh thoát.

Chu Chỉ Nhược ở trong mộng cũng nhận thấy Triệu Mẫn có ý đồ rời đi, vì vậy lực đạo xuất ra càng tăng thêm vài phần, phảng phất như đang bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, bướng bỉnh không muốn đánh mất.

Triệu Mẫn khẽ nhướn đôi mày, mới đầu tuy rằng nàng luôn chủ động thân mật với Chu Chỉ Nhược, hết kéo kéo cánh tay lại chuyển sang nắm nắm bàn tay nàng ấy, nhưng trong đó bảy phần là vì lá mặt lá trái, dư lại ba phần là muốn nhìn một chút phản ứng của Chu Chỉ Nhược, dù sao cũng rất thú vị! Hiện giờ tình huống đối lập, nàng ngược lại tay chân luống cuống, trên mặt một trận hồng một trận bạch, cảm giác mặt mũi sắp mất hết. Đang muốn cậy mạnh rút tay ra liền đụng phải khóe mắt điểm điểm óng ánh của Chu Chỉ Nhược, trên tay sức lực cứ như vậy tan đi, cho dù không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể kiềm chế đi xuống.

Nàng thân thể thoáng nghiêng về phía trước, tư thế này chẳng thoải mái chút nào, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy bả vai tê mỏi. Nghĩ nghĩ một lát Triệu Mẫn liền ngồi hẳn lên mép giường, lưng dựa đầu giường để cánh tay tự nhiên rũ xuống, nhẹ nhàng hơn không ít, tâm tình căng chặt cũng dần dần thả lỏng.

Ở chung nhiều lần, tay Chu Chỉ Nhược là bộ dáng gì, Triệu Mẫn đương nhiên nhớ rất rõ ràng.

Tinh tế thon dài, khớp xương nổi bật, làn da trắng nõn, có lẽ đem hết thảy những từ ngữ tốt đẹp ra để khen ngợi đều không đủ. Mà giờ phút này bị bàn tay đó nắm lấy, dường như lại mang đến một cảm xúc bất đồng.

Chu Chỉ Nhược tay tựa hồ so với nàng lớn hơn một chút, cũng không phải tinh tế nhẵn nhụi như trong tưởng tượng của Triệu Mẫn. Lòng bàn tay nàng ấy có một lớp chai mỏng, sờ hơi thô ráp, còn có thể cảm giác được một số chỗ lồi lõm, phỏng chừng là vết thương bị trảo phá.

Triệu Mẫn mặc dù chưa từng trải qua nhật tử khó khăn, nhưng cũng không phải ngu si không biết cái gì.

Nàng là nữ nhi của Nhữ Dương Vương, có cha và ca ca luôn sủng ái yêu thương, cho dù không làm gì cũng có thể cẩm y tới tay ngọc thực tới miệng, sống một đời vô ưu vô lự.

Nhưng Chu Chỉ Nhược không giống như vậy. Triệu Mẫn đem lục đại môn phái nhân thủ điều tra đến nhất thanh nhị sở, tất nhiên đối với thân thế của nàng ấy cũng là hiểu tận gốc rễ.

Từ nhỏ liền mất song thân, tuy rằng bái nhập Nga Mi được đến Diệt Tuyệt sư thái coi trọng, nhưng lại cũng bởi vậy mà bị người ta sinh lòng nghi kị. Nàng ấy cùng chư vị sư tỷ chênh lệch nhiều năm tư lịch, thế đơn lực mỏng, nơi nào có thể cùng bọn họ tranh giành.

Triệu Mẫn hồi ở Quang Minh Đỉnh cũng đã kiến thức qua Chu Chỉ Nhược là như thế nào lừa gạt Đinh Mẫn Quân, hành động mất công như vậy chỉ để duy trì mặt ngoài nhu thuận. Một điều liền suy ra, ngày tháng tại Nga Mi của nàng ấy nhất định cũng không dễ dàng gì, cho dù chẳng tới mức đi trên băng mỏng, song, có lẽ cũng cách nó không xa. Ở Nga Mi trừ bỏ luyện võ còn cần làm không ít những công việc sinh hoạt hàng ngày, người giống Đinh Mẫn Quân, phỏng chừng công việc của bản thân cũng sẽ ném sang cho Chu Chỉ Nhược.

Nàng ấy nhất định là ăn không ít khổ, tay mới có thể bị mài giũa đến thô ráp...

Một cô nương ôn nhu lương thiện như thế, rõ ràng hẳn nên được che chở bảo hộ mới đúng!

Triệu Mẫn đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, nhớ tới cảnh tượng môn nhân đệ tử phái Nga Mi vì chức vị Chưởng môn mà xa lánh Chu Chỉ Nhược, trong lòng tức khắc nổi lên một mạt tàn nhẫn.

Ở Vạn An tự, nàng là nể mặt Chu Chỉ Nhược nên mới không quá mức khó xử phái Nga Mi bọn họ, không nghĩ tới mấy cái người mà nàng ấy tâm tâm niệm niệm bảo hộ thế nhưng bạc tình bạc nghĩa đến thế. Sớm biết như vậy, nàng nên đem từng người từng người kéo ra, thay phiên nhau chặt một ngón tay giúp bọn họ trí nhớ tốt lên một chút.

Đang lúc tức giận bất bình, cái tay khác của Chu Chỉ Nhược cũng duỗi tới, đem cánh tay Triệu Mẫn phủ trên ngực, ôm đến càng chặt.

  "Uy?!" Lại lần nữa phản ứng chẳng kịp, Triệu Mẫn lần này nhưng là không nhịn được nữa mà thốt nhiên phát ra tiếng. Thanh âm không tính lớn, chẳng qua gian phòng quá mức yên tĩnh nên tiếng kêu của nàng phá lệ vang dội. Chu Chỉ Nhược dường như nghe được rồi, mơ mơ màng màng nói cái gì đó, còn quơ quơ đầu. Triệu Mẫn vội vàng nín thở, tay một chút lực cũng không dám sử dụng, đợi trong chốc lát, thấy chưa có động tĩnh nào khác mới thoáng an tâm.

Chu Chỉ Nhược mày cũng không còn nhăn khẩn như trước, thoạt nhìn có lẽ đã an ổn hơn không ít, trên mặt tuy còn nước mắt chưa khô, nhưng bộ dáng kinh sợ hốt hoảng đã không còn nữa. Triệu Mẫn đánh giá nàng ấy trong chốc lát, bất tri bất giác nhìn đến xuất thần, lập tức khẽ gắt một tiếng, phiết phiết quay đầu đi. Bất quá thân thể lại rất thành thật, nghiêng đến dựa càng gần thêm chút, miễn cho cánh tay bị kéo khó chịu.

Bởi vì phát sốt, Chu Chỉ Nhược thân nhiệt rất cao, Triệu Mẫn tay trái bị nàng ấy ôm chặt như vậy, tựa hồ như bị một đoàn hỏa vây quanh, nóng đến dọa người, nháy mắt cánh tay liền chảy ra mồ hôi. Nàng có chút khó chịu, lại chẳng dám xốc chăn lên, chỉ có thể đè thân mình thấp xuống, bả vai nghiêng qua, làm chính mình ít nhất có thể ngồi thoải mái hơn chút. Động tác liên đới, cánh tay trong ngực Chu Chỉ Nhược giật nhẹ, cách một tầng áo mỏng, đốt ngón tay chạm đến chỗ mềm mại mà tinh tế. Triệu Mẫn ngẩn ra, chợt phản ứng, trong đầu vang lên tiếng kêu ong ong, trên mặt cũng nổi lên một rặng đỏ ửng, nhịp tim không tự chủ đập loạn xạ.

  "Ngươi, cái người này..." Nàng chẳng dám lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng nói thật nhỏ, tuy là nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ mình bản thân nghe thấy. Vừa tức vừa gấp mà trừng mắt nhìn Chu Chỉ Nhược, trên tay lại một cử động cũng không dám.

Như thế ngồi khoảng chừng một nén nhang thời gian, Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược sắc mặt yên tĩnh, không hề đổ mồ hôi lạnh như trước, tâm thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Nàng hôm nay hao phí rất nhiều tinh lực, chưa qua bao lâu cũng liền ngủ mất.

Triệu Mẫn ngủ say bất giác cơ thể trượt xuống, đầu dừng ở trên gối gắt gao dựa gần cái trán của Chu Chỉ Nhược, thoạt nhìn trông đặc biệt thân mật khăng khít.

Tiểu Chiêu giúp Trương Vô Kỵ nghiền nát dược liệu, trở về phòng liền bắt gặp cảnh tượng này, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi nhấp miệng cười rộ lên. Tìm một kiện áo thế Triệu Mẫn đắp hảo, lại ngồi trên ghế đợi trong chốc lát, thật khẳng định Chu Chỉ Nhược đã bắt đầu hạ sốt mới đứng lên rời đi.

Trong phòng bếp, Trương Vô Kỵ đang ngồi sắc thuốc, thấy Tiểu Chiêu quay trở về, vội hỏi tình huống của Chu Chỉ Nhược, sau đó mới thật cẩn thận nhắc tới Triệu Mẫn.

  "Công tử yên tâm, Triệu cô nương chăm sóc Chu cô nương tốt lắm!" Tiểu Chiêu cười cười, đáp một câu như vậy.

Trương Vô Kỵ tuy rằng vẫn tồn chút nghi ngờ, nhưng nghe thấy Tiểu Chiêu khẳng định cũng tạm thời yên tâm, ngồi xuống chuyên tâm nấu thuốc.

Triệu Mẫn khi tỉnh lại sắc trời đã sáng rỡ, nàng ngồi dậy liền cảm thấy bả vai một trận đau nhức, không nhịn được tê thanh than một tiếng. Một tay đưa lên bóp bóp cái cổ, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện Chu Chỉ Nhược tự bao giờ đã buông lỏng cánh tay của nàng. Hiện tại nàng ấy đang nằm nghiêng người, mặt xoay vào phía trong, bả vai phập phồng vững vàng, xem chừng còn chưa có tỉnh dậy.

Nàng duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng ấy, phát hiện nóng rực như thiêu như đốt tối qua hoàn toàn rút lui, bấy giờ mới hài lòng thu hồi cánh tay. Đứng lên hoạt động bả vai để giảm bớt căng thẳng, tư thế ngủ không đúng khiến cả thân người nàng đều có chút cứng đờ.

  "Triệu cô nương..." Tiểu Chiêu đẩy cửa bước vào, thấy nàng đã tỉnh liền hành lễ nói: "Dưới lầu có người tìm ngươi".

  "Nga?" Triệu Mẫn nhướng nhướng mày, xem Tiểu Chiêu sắc mặt bình tĩnh liền biết người đến không phải Nhữ Dương Vương phủ, vậy tám chín phần mười là địch nhân tới trả thù. Trong lòng thầm kêu không ổn, sau lại nhớ tới Trương Vô Kỵ vẫn còn ở đây, tức khắc liền chẳng còn sợ hãi. Nàng nở nụ cười cao ngạo mà lạnh lùng, sửa sang thật hảo y phục tóc tai mới đi ra ngoài.

Người tới là Phạm Dao, Trương Vô Kỵ đứng ở bên cạnh hắn, vừa nhìn đến ánh mắt Triệu Mẫn liền bất giác né tránh, trông rất chột dạ.

Lúc này Tiểu Chiêu vừa hay từ phòng bếp bưng dược bước ra, Phạm Dao vừa thấy nàng ấy liền lộ ra biểu cảm cả kinh thất sắc, tựa hồ như gặp phải một thứ hết sức đáng sợ kì dị. Hắn há miệng muốn nói cái gì, rồi lại nhịn xuống ngậm miệng không có lên tiếng. Tiểu Chiêu chưa có chú ý tới, hướng ba người chào hỏi sau đó bưng dược đi vào phòng Chu Chỉ Nhược.

  "Quận chúa, Khổ Đầu Đà hướng ngài cáo từ." Nhìn đến tận khi Tiểu Chiêu thân ảnh mất hút, Phạm Dao mới thu hồi tầm mắt, triều đầu đối Triệu Mẫn hành đại lễ.

  "Khổ đại sư, ngươi còn nhớ ta người Quận chúa này hả?!" Triệu Mẫn khuôn mặt lạnh tựa băng sương, cũng không có đáp lễ, nàng ngẩng cao đầu, đôi hạnh mâu trong suốt mười phần lãnh ngạo. "Người đã cứu, Vạn An tự cũng đã thiêu, ngươi phải đi liền đi, hà tất bây giờ đến tìm ta làm gì".

  "Khổ Đầu Đà họ Phạm danh Dao, là Minh Giáo Quang Minh Hữu sứ. Triều đình và Minh Giáo thế bất lưỡng lập, bản thân ta trà trộn vào Nhữ Dương Vương phủ, tất nhiên là đem theo mục đích mà đến..." Phạm Dao cúi đầu, ngữ khí vẫn tất cung tất kính: "Đại trượng phu hành sự quang minh lỗi lạc, từ nay về sau, tại hạ và Quận chúa là địch nhân, nếu không tới bẩm báo, sẽ cô phụ Quận chúa ngày thường đối đãi chi ý".

Hắn lời nói khẩn thiết, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại ẩn ẩn một tia áy náy, Triệu Mẫn đương nhiên nghe ra được. Phụ vương giúp nàng tìm mấy võ sư, nàng cùng Khổ Đầu Đà là thân cận nhất, thực lòng thừa nhận hắn làm sư phụ, lại không nghĩ rằng người mà mình coi trọng thế nhưng là Minh Giáo môn hạ. Mới đầu nàng vừa oán vừa hận, chỉ giận tại sao không sớm chút giết chết hắn, nhưng lúc này đề cập tới, tâm tình ngược lại nhất mực bình tĩnh.

  "Ta đã biết, Khổ đại sư ngươi đi đi thôi..." Nàng mệt mỏi mà phất phất tay, theo sau cũng xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn hắn.

Việc đã đến nước này, có nói gì cũng chỉ phí công!!

Nghe được Phạm Dao cáo từ rời đi, nàng mới khe khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Trương Vô Kỵ thấy thế muốn lên tiếng nói gì đó, lại bị Triệu Mẫn một cái liếc mắt trừng trở về.

  "Ngươi chuẩn bị dược tốt rồi sao?"

  "Đều nhờ Triệu cô nương cung cấp dược liệu, đã chuẩn bị tốt rồi." Trương Vô Kỵ vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ: "Mỗi ngày ăn hai viên, khoảng chừng bảy ngày Chu cô nương liền hoàn toàn hồi phục".

Triệu Mẫn cầm lấy bình sứ, trên dưới đánh giá nhìn nhìn, lúc sau liền phóng tới tay áo bản thân. Khóe miệng gợi lên một nụ cười mà Trương Vô Kỵ đã từng gặp qua, chính là tươi cười chỉ khi nàng muốn tính kế người khác mới xuất hiện.

  "Triệu... Triệu cô nương?" Trương Vô Kỵ sốt sắng mở miệng, muốn kêu nàng đem bình dược trả lại, bất quá Triệu Mẫn cũng không để ý tới hắn, một cái nhấc chân đã đi trở về.

Hai người đồng thời vào phòng, lại phát hiện Tiểu Chiêu nằm ở trên giường, nôn nóng mà hướng bọn họ nháy nháy đôi mắt. Hiển nhiên là bị người điểm huyệt đạo, mà cửa sổ nguyên bản đóng chặt lúc này cũng mở rộng, còn không thấy bóng dáng của Chu Chỉ Nhược.

Trương Vô Kỵ hai bước làm một chạy tới giúp Tiểu Chiêu giải huyệt, còn Triệu Mẫn lại hướng phía cửa sổ, nàng thấy bên ngoài trống không, chẳng có nổi một bóng người.

Chẳng lẽ là người của phái Nga Mi? Nhưng nhìn cũng không giống lắm, kia môn nhân trước nay đều mười mấy hai mươi người mênh mông cuồn cuộn, như thế nào lần này sẽ không nửa điểm động tĩnh đã bắt người đi. Hay Chu Chỉ Nhược còn có kẻ thù nào khác?

Chỉ một cái nháy mắt, trong lòng Triệu Mẫn đã suy nghĩ ra trăm ngàn cái ý niệm. Lúc này rốt cục Tiểu Chiêu cũng đã giải xong huyệt đạo, mở miệng kể rõ sự việc ban nãy, thì ra là chính Chu Chỉ Nhược điểm huyệt đạo nàng ấy sau đó rời đi. Triệu Mẫn nghe đến đây liền bất tri bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền tức giận xông thẳng lên đầu.

  "Nàng ấy vội vã hồi môn phái tìm chết như vậy liền mặc kệ nàng ấy!"

Triệu Mẫn không biết vì sao chính mình lại sinh khí, chỉ biết rằng nếu như lúc này mà Chu Chỉ Nhược xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng nhất định sẽ khiến cho nàng ấy đẹp mặt.

Dùng xích sắt trói lại?

Hoặc là đơn giản đánh gãy tay chân? 

Chi bằng đem phái Nga Mi san bằng liền hảo!!

Phẫn uất mà nghĩ ra hết những cái biện pháp ác độc nhất, dư quang đột nhiên thoáng dừng trên chiếc khăn tay bên gối, vị trí kia rõ ràng đã bị động qua. Sắc mặt càng thêm khó coi, nàng hít sâu một hơi quay người liền đi, nhưng vừa mới bước một chân ra khỏi cửa lại lộn trở về. Đế giày đem sàn nhà dậm đến ầm ầm rung vang, từng bước từng bước tiếp cận mép giường, nhặt lên khăn tay hung tợn nhìn nhìn, cuối cùng vẫn cất vào tay áo. Triệu Mẫn ngẩng đầu liếc về phía cửa sổ, khi xoay người lại thần sắc đã khôi phục vẻ đạm nhiên thường nhật.

  "Đi, chúng ta đi tìm Tạ Sư Vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip